Vợ Hành Hạ Chồng Tổng Tài Cường Bạo

Chương 20: Muốn quay lại(cận kề cao trào)



Sau khi Doãn Ninh được đưa đến bệnh viện được nửa tiếng, bác sĩ Lưu đi ra khỏi phòng. Tâm trạng Khánh Dạ Tước như muốn nhảy dựng lên, anh tiến đến bác sĩ, gương mặt lạnh lùng:"Cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ Lưu cười ngại ngùng:"Thì do...anh hoạt động mạnh mẽ lại liên tục nên cô ấy bị mất sức dẫn đến ngất xỉu, cũng chẳng có gì đáng lo ngại, vài ngày nữa có thể xuất viện"

"Cảm ơn"

Khánh Dạ Tước nhẹ nhõm trong lòng, anh đẩy cửa vào phòng bệnh thăm cô. 

Nghe thấy tiếng động, cô tỉnh dậy ngay. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô như muốn nhắm mãi. Thật chán ghét!

Nhìn thấy sắc mặt của cô chuyển biến, anh cởi áo vest đen sang trọng mang thương hiệu Ý lộ ra đôi tay rắn chắc. Anh mỉm cười dịu dàng đi đến bên cạnh cô,"Sao vậy? Không muốn nhìn mặt anh à?"

"Tôi nói cho anh biết, loại người chỉ biết quan hệ như anh còn có thể làm gì hơn sao?"

"Em...", hai đầu lông mày anh nhíu lại, xoay người rời đi:"Em đã không sao, cứ nằm ở đây nghỉ ngơi. Anh đi mua những món em thích ăn nhất cho em ăn"

...không ai đáp lại anh cả...

Diệp Linh Yến mệt mỏi dựa vào sofa ngủ một chút, chờ Thân Hạo Thiên tỉnh lại. Một tiếng trước, khi cô đi ra cửa thì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cô hoảng hốt chạy vào phòng anh thì nhìn thấy anh lăn ra sàn rên la như muốn chết đi. Anh đã uống rượu quá nhiều lại không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến xuất huyết dạ dày. Thật sự là khiến cô mệt mỏi muốn chết.

"Mưa trôi cả bầu trời nắng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy...."Được, tôi đến ngay!"

Thôi vậy, cô không nên chờ nữa! Cứ nhờ y tá phục vụ thức ăn cho anh.

Khánh Dạ Tước đi rồi, Doãn Ninh thấy thoải mái hẳn ra. Cô đi ra khỏi phòng muốn trốn ra khỏi bệnh viện thì ánh mắt chợt dừng lại tại phòng kế bên."Hửm.."

Là Thân Hạo Thiên? Sao anh lại ở đây?

Trong lòng nghìn mối ngổn ngang, cô xưng là người thân bệnh nhân đi vào thăm anh. Người đàn ông này thật khiến cô đau lòng. Mới có ít lâu không gặp, anh đã ốm yếu đến vậy rồi. Làm sao đây? Nhưng bây giờ cô cũng đã là người của Khánh Dạ Tước, cô ăn ngủ sinh sống đều nhờ vào tiền của anh, cô có tư cách gì mà phản bội anh.

Làm người thật khó, ngay giây phút cô định rời đi thì lại nghe thấy tiếng gọi trong vô thức của Thân Hạo Thiên:"Ninh Ninh..."

Sự quyết tâm của cô đều bị đập tan. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra yêu một người là có thể xem người khác không ra gì dù họ có nỗ lực đến mấy, bởi vì TRONG MỘT CON NGƯỜI LUÔN TỒN TẠI SỰ ÍCH KỈ CÁ NHÂN.

Cô đi thật nhẹ đến chỗ anh, nước mắt rơi lặng thầm. Vừa nãy y tá nói, anh bị chảy máu dạ dày, chắc là đau đớn lắm!

Như có thần giao cách cảm mãnh liệt, anh giật mình ngay khi cô chạm tay vào tóc mình. Khi anh mở mắt thì liền nhìn thấy người con gái anh dùng cả sinh mệnh để yêu nhưng lại không có đủ bản lĩnh bảo vệ. Anh dùng hết sức lực ôm cô vào lòng như bảo vật trân quý."Em làm sao lại ở đây? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?"

"Anh buông em ra đi..."

"KHÔNG! TẠI SAO PHẢI BUÔNG?"

"Nếu anh yêu em, sao lại phản bội em? Chẳng phải anh đã nói chán ghét em sao?". Cô tức giận, hốc mắt sưng đỏ lên.

"Anh xin lỗi, là vì lúc đó anh bị Khánh Dạ Tước đàn áp quá nên chỉ có thể nhường em, hơn nữa..."

"Anh đừng nói nữa!"

Doãn Ninh cảm thấy thất vọng, anh chỉ vì thử thách mà bỏ rơi cô? 

"Nhưng em đừng nhớ đến điều đó nữa, anh sẽ không làm vậy nữa, bởi vì khi mất em, anh không còn là chính mình. Quay trở lại bên anh được không?"

Giữa bọn họ còn có thể không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...