Vợ Hành Hạ Chồng Tổng Tài Cường Bạo
Chương 23: Cãi nhau (cao trào 2)
Khánh Dạ Tước tức giận lôi cô nhét vào xe:"Ở yên đó"Gương mặt cô phừng phừng, giọng nói ngang bướng:"Anh không thông báo với bệnh viện anh dẫn tôi đi à?""Chuyện đó em không cần biết"...Hoàng Thất Li Hương,Nét mặt anh lạnh lùng, dùng cánh tay rắn chắc mở cửa mạnh bạo rồi lôi cô ra."Tôi không hiểu anh bị bệnh gì hay có thiếu thuốc không? Làm gì cũng mạnh bạo như thể anh là võ sĩ ấy!"Anh cười khinh bỉ:"Tôi nghĩ em thích mà!""hừ"Hôm nay trời nắng nóng hơn mọi ngày, Doãn Ninh cũng thấy nực nội:"Này! Còn bộ đồ này thì sao? Đừng để đám người hầu thấy tôi lại tưởng tôi mắc bệnh chứ.""Nếu ai dám nghĩ, tôi liền đuổi đi""Anh đúng là không nói đạo lí"...Vứt chìa khóa xe lên bàn, anh mở tủ ra lấy bộ đồ ngủ mỏng manh. Anh chẳng buồn liếc nhìn cô một cái liền đi vào phòng tắm.Nghe được tiếng nước chảy ào ào, cô vội lấy túi xách. Bên trong không có gì quan trọng hơn chính là sợi dây chuyền ban nãy Thân Hạo Thiên tặng cho cô. Cô nhanh nhảu đeo lên cổ. Sợi dây chuyền làm từ kim cương lúc nào cũng là đẹp nhất trên đời. 10ph sau, khi anh đi ra ngoài vứt chiếc khăn tắm xuống giường thì nhìn thấy một hình ảnh thật bình yên. Cô đang ngồi xõa tóc đọc tạp chí thời trang. Anh dịu dàng đi đến gần cô, đưa tay gạt mái tóc cô sang một bên,:"Em thích loại này?""Ừ"Anh khó chịu, trèo lên giường ôm eo cô:"Sau này nói chuyện với tôi phải đầy đủ, cấm nói cọc lóc""ỪM!"Cô làm bộ nghe lời, đưa mắt chăm chú nhìn xuống sợi dây chuyền đẹp đẽ.Anh cảm thấy có gì không đúng liền cầm lấy sợi dây trong tay:"Em mới mua à?""Ừm"Ánh mắt anh gợn chút sóng, anh đưa tay giật mạnh sợi dây chuyền, giọng lạnh lùng:"Em nghĩ tôi mù sao? Rõ ràng là Thân Hạo Thiên tặng cho em, rõ ràng bên trong nó khắc là "ThiênxNinh"."Như một con cáo bị lòi đuôi, cô xấu hổ và sợ hãi:"Mẹ anh có dạy anh không được giật đồ của người khác vô cớ không?"Anh ghét nhất thái độ hờ hững của cô, liền dùng tay siết chặt chiếc cằm V-line của cô,:"Vậy ai dạy em nói dối không chớp mắt"Khánh Dạ Tước anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai qua mặt đến vậy. Anh hất mái tóc rượu đỏ còn dính nước, hai tay chụm lại giật đứt sợi dây chuyền rồi ném ra cửa sổ.Cô khóc ngay tức khắc, đó là chiếc dây chuyền cô trân quý!Cô bước xuống giường vội vã chạy ra ngoài."Khánh Dạ Tước, anh xem thường tình cảm của người khác"Nỗi uất ức giấu trong lòng như được dịp bùng phát:"Vậy tình cảm của tôi em đặt ở đâu?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương