Vô Hình Thần Công

Chương 12:



Đến sáng, hai người đi vào tiểu trấn. Suốt dọc đường cả hai không nói với nhau một câu nào.

Thấy có người dân đi lại, hai người không ai bảo ai đều giảm tốc độ, rồi cùng nhau đi bộ vào trấn.

Hai người đi chưa được bao xa thì thấy một tửu lâu ở đằng xa. Bên ngoài, có mấy con ngựa buộc ở đó. Ngọc Phong Đao nói:

– Chúng ta nghỉ ở đây một chút rồi hãy lên đường.

Sử Nguyệt Nga không nói gì. Hiển nhiên nàng đã bằng lòng.

Trong quán chỉ có mấy bộ bàn ghế. Vì trời mới tờ mờ sáng nên thực khách tất nhiên không nhiều.

Sử Nguyệt Nga nhận ra đám thực khách trong quán toàn là người nhà của Ngọc Phong Đao. Nàng chọn lấy một bàn, rồi gọi tiểu nhị mang thức ăn ra.

Ngọc Phong Đao đang bị bọn người nhà kéo lại ngồi bên một chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng.

Hoá ra trong đám người này có một hán tử nhỏ nhắn lạ mặt. Y vừa nhìn thấy Ngọc Phong Đao liền cung tay vái chào rồi nói nhỏ:

– Tam thiếu gia ! Tiểu Hùng có việc cần cấp báo.

– Ngươi hãy ngồi đi đã.

– Đạ tạ tam thiếu gia.

– Có chuyện gì mà lão gia nhân lại phái ngươi đi tìm ta ?

– Dạ ! Chuyện này thật sự không phải tầm thường. Xin thiếu gia hãy đọc thư này sẽ rõ.

Gã đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một phong thư được niêm kín.

Vừa nhìn thấy bì thư Ngọc Phong Đao đã giật mình. Đây là loại thư tín cực kỳ quan trọng rất hiếm khi Ngọc gia trang gửi đi.

Đưa tay nhận thư. Ngọc Phong Đao vội vàng mở ra xem. Khuôn mặt chàng nhanh chóng trở nên trầm mặc. Tinh thần hẳn nhiên rất khẩn trương.

“Đao nhi ! Gia trang có biến. Con hãy về ngay. Mọi chuyện sau khi con về cha sẽ nói rõ. Trang chủ Ngọc gia trang Cuồng đao Ngọc Ban Thụ “.

Trịnh Giang Thiên từ lúc thấy Tiểu Hùng xuất hiện đã biết có chuyện quan trọng. Lão giữ thân phận võ sư hộ viện nên không tiện hỏi Tiểu Hùng. Nay thấy Ngọc Phong Đao khuôn mặt trầm trọng thì không nhịn được lên tiếng hỏi:

– Tam thiếu gia ! Có chuyện gì vậy ?

Ngọc Phong Đao đưa thư cho Trịnh Giang Thiên. Lão liếc qua, khuôn mặt biến sắc.

– Thiếu gia ! Thiếu gia định như thế nào ?

– Gia phụ đã gọi. Phận làm con. Tiểu điệt phải về ngay thôi !

– Vậy thì thiếu gia hãy ăn chút ít đã. Dù sao trong thư cũng không nói rõ thời gian phải về trang.

– Ta không thấy đói. Lão tiền bối hãy bảo mọi người mua sẵn lương thực. Chúng ta cấp tốc lên đường.

Mọi người vội vã ăn uống rồi đi nhanh ra khỏi quán.

Ngọc Phong Đao không quên Sử Nguyệt Nga. Chàng lên tiếng chào nàng rồi vội vã ra đi.

Sử Nguyệt Nga không hiểu mọi người có chuyện gì cấp thiết. Nàng ăn uống xong mới tiếp tục hành trình thẳng đến Giang Lăng.

Ba ngày sau, Sử Nguyệt Nga đang định tìm chỗ nghỉ chân thì có những âm thanh hỗn độn từ xa vọng lại.

Nàng nhìn về phía ấy, thấy lửa cháy đỏ rực. Tiếng vũ khí, tiếng la, thét vang dậy một vùng.

Sử Nguyệt Nga vội đề khí lao nhanh về đến.

Nàng vừa đến hiện trường, thì một cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt. Hai phe đang đánh nhau kịch liệt. Tiếng vũ khí chạm nhau loãng choãng.

Sử Nguyệt Nga kinh ngạc nhận ra lão già Trịnh Giang Thiên đang giao chiến kịch liệt với một lão già lạ mặt. Hai người một người dùng kiếm, một kẻ dùng đao liên tiếp công ra những đòn sát thủ.

Quan sát một chút, nàng đã nhận ra bọn người tấn công vào trang viện đều là người của Hắc Thanh phái. Trên áo mỗi tên đều có ký hiệu một con rồng đen đang múa vuốt.

Sử Nguyệt Nga nhận thấy trung tâm trận còn có một cặp đấu nảy lửa không kém. Một lão già râu ba chòm sử một thanh đại đao to lớn đấu với một gã đầu trọc tay cầm Ngũ Hành Luân.

Vừa nhìn thấy người này Sử Nguyệt Nga đã nhận ra ngay y chính là kẻ đã đã đuổi theo nàng đến tận Âm thiên cốc lần trước.

Hai đấu thủ giao tranh, chiêu thức hiểm độc và nhanh như thiểm điện. Không ai hơn được ai nên cuộc chiến thập phần nguy hiểm.

Chợt nhiên có tiếng rú từ sau trang viện vọng tới. Một tiếng cười vang lên chấn động không gian.

Sử Nguyệt Nga suy nghĩ rất nhanh. Nàng vòng người ra phía sau trang xem tình thế ở đấy ra sao.

Ở phía này, Sử Nguyệt Nga nhận thấy Ngọc Phong Đao đang bị tấn công dồn dập bởi một lão già tay cầm thiết phiến. Người này cũng chẳng xa lạ gì với nàng. Y chính là Thiết phiến thư sinh nổi tiếng tàn ác trong võ lâm.

Có hai nữ nhân đang giao chiến với một lão già tay cầm một đôi song bát. Chiêu thức cũng lão này biến ảo khôn lường. Hai nữ nhân sử dụng kiếm đã tận lực thi triển kiếm chiêu, nhưng không làm sao vượt qua được đôi song bát của lão.

Thiết phiến thư sinh bật tiếng cười khanh khách:

– Tiểu tử ! Ta xem ngươi còn cầm cự được bao lâu.

Thân hình Thiết phiến thư sinh đảo lộn, thiết phiến tung hoàng. Ngọn đao trên tay chàng thiếu niên rung lên bần bật. Rõ ràng y đã kém thế thấy rõ.

Đột nhiên phía sau Thiết Phiến thư sinh có tiếng gió rít. Lão vội vàng bỏ thế tấn công hoàn thiết phiến lại đỡ lại một thế.

Keng … âm thanh ngân dài.

Thiết phiến thư sinh kinh ngạc nhảy lùi lại.

Lão tròn mắt nhìn kẻ mới xuất hiện. Không ngờ đó lại là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Ngọc Phong Đao lộ vẻ mừng rỡ. Y đưa mắt cảm kích nhìn nàng rồi vung đao tấn công đối phương.

Thiết phiến thư sinh, cất giọng âm lạnh:

– Hay lắm ! Mối thù lần trước ta sẽ tính trên người nha đầu ngươi.

Lão đảo người né đường đao chém tới rồi nhảy xổ về phía Sử Nguyệt Nga.

Sử Nguyệt Nga biết đối phương võ công cao cường. Nàng không dám chần chừ lên vung song kiếm lên chống đỡ.

Nhất thời Thiết Phiến thư sinh không làm gì được nàng. Lão tức lộn ruột nhưng không thể hạ thủ đối phương.

Thực sự, nếu chỉ có mình Sử Nguyệt Nga thì lão chẳng khó khăn gì mà không tiêu diệt được nàng. Nhưng đằng này lão phải chống đối với cả hai cao thủ võ công không tồi. Càng đánh lão càng thấy tình thế nguy ngập.

Thiết phiến thư sinh điên cuồng giỡ hết tuyệt nghệ mong xông phá ra khỏi vòng đao kiếm. Nhưng Sử Nguyệt Nga trong lòng đã hận lão từ lâu đâu dễ cho lão được toại nguyện. Nàng sử dụng pho kiếm pháp chấn sơn của sư môn là Định phong kiếm, quyết hạ sát đối phương bằng được.

Riêng Ngọc Phong Đao thì khỏi cần nói. Chàng vừa mất một vị sư huynh về tay lão tặc này. Chàng quyết bắt lão phải trả giá kỳ được mới thôi.

Hai người, tay đao, tay kiếm vây lấy lão tặc làm cho lão hết đường chống đỡ.

Tiểu Hùng đã băng bó xong cho Đại thiếu gia Ngọc Quang Lân. Hắn dìu đại thiếu gia ngồi xuống bên bờ tường rồi cầm đao tiến lên.

Xui cho Thiết phiến thư sinh là Tiểu Hùng rất yêu thương Đại thiếu gia. Hắn thấy đại thiếu gia bị thương bởi lão già mặc áo thư sinh này nên quyết định phải đòi món nợ máu này thay cho chủ nhân.

Lợi dụng lúc Thiết Phiến Thư sinh đang mãi lo chống đỡ đao kiếm của Sử Nguyệt Nga và Ngọc Phong Đao, Tiểu Hùng nhảy tới, lăn mình dưới đất dùng Địa đường đao phái tấn công hạ bàn của lão.

Thiết phiến thư sinh thất kinh vội vàng nhảy lên né tránh. Lão không kịp trở tay liền bị trúng một đao sượt vào vai nhức buốt. Dưới cẳng chân cũng bị một đường đao liếm phải, tuy không chạm trúng xương cốt nhưng đau đớn vô cùng.

Lão không ham đánh ôm vết thương nơi vai nhảy ra khỏi vòng chiến, chạy thoát.

Trong khi lùi ra ngoài trang, lão còn kịp rú lên gọi đồng bọn.

Mọi người trong trang chưa kịp hoàn hồn, thì bọn địch đã rút lui để lại trong sân 4 gã áo xám đã chết. Bên phía Ngọc gia trang thiệt hại còn thảm hơn. Sáu người thiệt mạng, 4 người bị thương, trong đó Đại thiếu gia Ngọc Quang Lân bị thương nặng nhất.

Lão trang chủ Ngọc gia trang vội gọi lão quản gia sắp xếp sự vụ và cử người chăm sóc những người bị thương. Số người bị thiệt mạng thì đưa vào một phòng để tiến hành khâm niệm.

Mọi người trở lại sảnh đường. Lúc này trang chủ Ngọc gia trang – Cuồng đao Ngọc Ban Thu mới nhận ra có một vị khách lạ ở nơi này. Lão hơi ngạc nhiên liền đưa mắt nhìn có ý dò hỏi. Ngọc Phong Đao thấy vậy liền nói:

– Thưa phụ thân. Vị này là Nguyệt Nga tiên tử, bạn mới quen của Đao nhi.

Sử Nguyệt Nga vội cung tay cất tiếng chào lão và mọi người.

Đột nhiên, phía sau lưng nàng có tiếng chân bước.

Mọi người nhìn ra thì thấy phu nhân trang chủ và nhị tiểu thơ song song bước vào.

Lão trang chủ vội bước tới giọng lo lắng:

– Phu nhân và Vân nhi có bình yên không ?

Vị phu nhân mỉm cười chấn an chồng. Bà đưa mắt nhìn Sử Nguyệt Nga đoạn nói:

– Cô nương mỹ danh là gì ? Sao lại có mặt ở nơi này ?

Lão trang chủ vội giới thiệu:

– Đây là bạn của Đao nhi. Nguyệt Nga cô nương.

– Thật là vinh hạnh. Đây là vị ân nhân của nhà ta đó.

– Phu nhân nói sao ?

– Cô nương đây đã cứu cho Đao nhi khỏi độc thủ của lão Thiết phiến thư sinh. Nếu không có nàng thì toàn bộ chúng ta đều bị nguy cả.

Lão trang chủ kinh ngạc.

Ngọc Y Vân, nhị tiểu thơ liền nói:

– Cha ! Mẹ nói không sai đâu. Lúc nãy đại ca bị thương nặng, con và mẫu thân đang bận chống địch. Tam đệ một mình đánh với lão quái Thiết phiến thư sinh, bị lão dồn vào thế nguy hiểm. May sao Nguyệt Nga tỷ xuất hiện đã hỗ trợ cho Tam đệ đánh bại lão.

Ngọc trang chủ bấy giờ mới hiểu rõ, liền cung tay vái dài rồi nói:

– Thật sơ thất ! Lão phu thay mặt gia đình cảm tạ ơn cứu trợ của cô nương.

Sử Nguyệt Nga bối rối, vội cung tay đáp lễ, nói:

– Không dám. Nguyệt Nga thật sự không dám nhận.

Mọi người ngồi vào bàn. Lão trang chủ nói:

– Tình hình hôm nay thật là nguy hiểm thập phần. Rõ ràng lực lượng chúng ta không thể đương đầu với bọn người của Hắc Thanh phái. Lần này, may mà chúng ta không bị thảm bại. Ta nghĩ rằng trong tương lai không thể không tìm người viện thủ.

Trịnh Giang Thiên hỏi :

– Hắc thanh phái tại sao lại gây chuyện với chúng ta ?

– Điều này thật ra cũng có nguyên nhân. Trước đây mười năm ta có xích mích với lão Thiết phiến thư sinh ở Độ khẩu. Lần này lão kéo người đến cũng vì lý do này.

Ngọc Phong đao ngạc nhiên:

– Thưa phụ thân. Sao bây giờ lão quái đó mới đến phục thù. Mọi việc đã xảy ra từ lâu lắm rồi mà.

– Ta cũng nghĩ như con. Theo ta nguyên nhân này không phải là quan trọng. Nhưng hiện tại theo lời lão nói thì đúng là như vậy .

Vị phu nhân nói:

– Theo ta. Có lẽ bọn người Hắc thanh phái muốn mở rộng địa bàn xuống miền đông nam. Chúng chọn Ngọc gia trang để tấn công chẳng qua vì chúng ta đang nắm giữ phần lớn hoạt động kinh doanh ở đây.

– Có thể là vậy. – Trang chủ Ngọc trang gia trầm ngâm suy nghĩ.

– Tình hình này hẳn nhiên không phải là trò đùa. Nếu không cẩn thận có thể nguy hại đến toàn bộ gia trang bị hủy diệt trong sớm tối.

– Thế trang chủ định mời ai làm trợ thủ ? – Trịnh Giang Thiên lên tiếng.

– Chuyện này e có lẽ phải làm phiền đến Thiên hộ pháp một phen.

Trịnh giang Thiên ngạc nhiên:

– Lão trang chủ có chuyện gì cứ nói xem liệu lão phu có giúp được không ?

Ngọc Ban Thu liền nói:

– Tại hạ có một phong thư, muốn nhờ Thiên hộ pháp đưa đến tận tay một người.

– Đó là ai ? Lão phu có biết không ?

– Người này có lẽ Thiên hộ pháp cũng từng nghe nói. Y gọi là Lãnh sát thủ Đồ kiến Thư, cũng là một người nổi danh giang hồ hơn chục năm trước.

– Ha … hà. Người này thì lão phu đã biết. Lão phu cũng đã có duyên gặp gỡ y hai lần.

Ngọc Ban Thu gật đầu:

– Nếu vậy thì tốt. Vậy ta rất an tâm giao phó trọng trách này cho Thiên Hộ pháp.

Vị phu nhân nói:

– Phu quân ! Muội cũng muốn tiến cử một người.

Ngọc Ban Thu mỉm cười, nhìn phu nhân nói:

– Ta đã đoán ra người đó là ai rồi.

– Đúng vậy. Muội nghĩ phu quân lần này sẽ không phản đối chứ ?

– Thôi được ! Việc đó tùy ở phu nhân.

Ngọc Y Vân không hiểu hai phụ mẫu đang nói đến người nào liền hỏi:

– Mẫu thân! Người đó là ai thế ?

– Y là đệ muội của ta Song hàn kiếm Tổ Vân Dung.

– Nhưng mẫu thân định làm sao để mời cô cô đây ?

Vị phu nhân cười, đưa tay lấy một chiếc thoa cài đầu màu ngọc bích từ trên đầu xuống. Bà gọi Ngọc Phong Đao lại dạy:

– Phong nhi ! Con hãy thay mặt ta đến Hồ thiên trang mời cô cô đến đây.

Ngọc Phong Đao tần ngần cầm lấy chiếc thoa :

– Mẫu thân. Hồ thiên trang là ở địa phương nào ? Đao nhi chưa từng nghe đến bao giờ.

– Con yên tâm, cứ thẳng đường đến Giang Lăng rồi tìm những người ở địa phương đó sẽ biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...