Vợ Hờ Của Tổng Tài
Chương 2: Xui không thể tả
Vừa chạy vào cổng trường, đồng hồ của cô đã điểm 6h40. “Không khéo trễ mất!” cô nghĩ thế rồi phi thân thật nhanh vào trong. Bỗng đang chạy cô đụng phải một khuôn ngực to lớn của ai đó. -A! Đau chết mất! Đi đứng kiểu gì thế?-cô đứng dậy, lên giọng mắng-Cô còn dám nói? Chính cô là người đã đụng tôi!-anh đứng dậy, liếc sơ người cô một cái-Tôi không biết! Anh mau xin lỗi tôi đi!-Cô dám nói lại lần nữa?-anh thô bạo nắm chặt cổ tay cô-Tôi… -khuôn mặt cô vặn vẹo vì đau đớn-Nhớ! Muốn nghe Tiêu Kiến Thần tôi xin lỗi, chỉ có chết!-anh gằn giọng hâm dọa-Cái tên nghe đẹp quá!Bất ngờ cô cảm thán một câu làm anh phải giật bắn cả người. Vô thức anh buông tay cô ra, miệng nở một nụ cười thống khổ. Dương Hạo Phong anh (Tiêu Kiến Thần là tên giả của anh khi làm giáo viên, còn tên thật là Dương Hạo Phong) cả đời người được biết bao nhiêu cô gái si mê, lên giường với không ít nữ sinh và các tiểu thư xinh đẹp. Vậy mà có người, ấn tượng anh bởi cái tên. Từ đầu đến cuối không hề phát ngôn 1 câu nào khen ngoại hình của anh, mà lại yêu thích cái tên giả Tiêu Kiến Thần của anh.Thật nực cười mà! -Ê nè! -Chuyện gì? Muốn nghe tôi xin lỗi à?-Không có! Tôi chỉ là muốn hỏi, lớp 12a1 nằm ở đâu vậy?-Tại sao tôi phải chỉ cho cô?-Vì anh làm tôi sắp trễ giờ rồi nèAnh quay lưng đi, khẽ nhếch môi, nói rõ ràng từng chữ:-Lầu 5, tay trái.Cô chưa kịp nói cảm ơn thì bóng anh đã khuất dạng. Cô thở dài nhìn đồng hồ. Còn 1 phút!Thế là cô bật chế độ máy bay, phi thẳng lên lầu 5. ‘’Trường gì mà cao thế!’’ cô rủa thầm khi đặt chân lên lầu 5-Em kia làm gì trên đây vậy?-cô giáo Trương thấy cô thì tò mò hỏi-Dạ thưa cô! Chứ không phải đây là dãy phòng học à?-cô vừa thở hổn hển vừa trả lời-Trời! Ai nói em thế? Đây là dãy phòng giáo vụ mà!-Vậy chứ lớp 12a1 ở đâu cô?-Tầng 1, phía tây!-giọng Cô Trương chắc nịch “Tiêu Kiến Thần! Tôi mà gặp lại anh, tôi thề sẽ trả thù anh” cô nhủ bụng rồi lại phi thân xuống tầng 1. Mà khoan, tầng 1 phía tây, chẳng phải gần nơi cô đụng phải “tên ôn dịch” đó sao? Cố tình chơi cô? Sao mà hôm nay cô xui thế không biết!-Dạ xin lỗi em vào lớp trễ!-cô cúi mặt thở gấp, cố hít lấy từng ngụm oxi quý giá-5 phút! Thể lực em thật tốt đó nha!-người thầy đứng trên bục giảng giơ đồng hồ lên xem giờ-Em…Cô vừa ngước lên đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Là hắn! Kẻ đã khiến cô phải tập thể dục buổi sáng! Thật quá đáng mà! Dù gì cũng là giáo viên của cô, sao lại chơi cô như thế chứ?-1 phút ứng với 1 tiết! Em trễ 5 phút, phạt em đứng suốt 5 tiết, không được ngồi!-anh lãnh đạm nhìn cô-Thầy, nhưng nếu không phải tại thầy…Cô còn chưa dứt câu, anh đã lên giọng:-Em dám không nghe?!-Em không dám!Cô ngậm một bầu uất hận, mắt đỏ hoe, giẫm mạnh lên đôi bata trắng đi xuống cuối lớp khoanh tay ngoan ngoãn. (chap này hơi nhảm, thông cảm nha!)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương