Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Chương 6



Vừa về đến nhà Tiểu Phương chưa kịp uống miếng nước Minh Quân đã nắm tay cô lên phòng.Anh ấn cô ngồi xuống giường khóa trái cửa lại và ngồi xuống đối diện cô.

_Anh làm sao thế???Anh bị thần kinh à???-Tiểu Phương bực mình định đứng lên nhưng Minh Quân đã vội níu cô lại và ấn cô ngồi xuống.

_Phải thần kinh tôi đang có vấn đề đấy.Tại sao cô không nói cho tôi biết?-Minh Quân nhìn Tiểu Phương với đôi mắt đầy tức giận.

_N….ói……nói….c….ái….gì????-Tiểu Phương dường như đã đánh hơi được điều gì từ Minh Quân.

_Này tôi nghĩ cô không ngốc đến nỗi đó đâu.Nếu cô muốn thì tôi sẽ nói thẳng ra luôn.Chuyện cô bị chứng hen xuyễn nặng.Sao cô không nói cho tôi biết???

_Ai nói cho anh biết???-Tiểu Phương cúi gầm mặt xuống.

_Cô không cần phải biết.Cô trả lời cho tôi biết đi cô mắc chứng hen xuyễn thật đúng không???-Minh Quân dùng tay bóp chặt bờ vai của Tiểu Phương.

_Anh đã biết rồi thì tôi chẳng cần phải giấu làm gì???Đúng tôi mắc chứng bệnh đó đấy.Nhưng anh đừng bận tâm tôi sẽ không cần anh giúp đỡ đâu.-Tiểu Phương nhìn Minh Quân cười nửa miệng.

_Tôi hỏi tại sao cô không nói cho tôi biết?-Minh Quân lặp lại câu hỏi.

_Nói nói ra thì căn bệnh của tôi sẽ chấm dứt ư?Mà việc gì tôi phải nói cho anh biết chứ.Đó chẳng phải là việc của anh.Chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu rồi sao việc anh anh lo việc tôi tôi lo.Chúng ta chỉ đang đóng kịch thôi mà.Tôi mong anh hãy nhớ điều đó và đừng xen vào chuyện của tôi nữa.-Tiểu Phương nói 1 hơi may mà phòng của cô là phòng kín có hét to cỡ nào bên ngoài cũng chẳng nghe thấy chứ nếu không thì lộ tẩy hết rồi.

_Được thôi từ nay tôi sẽ không quan tâm tới cô nữa mà nói thật nhá cô là cái gì mà tôi phải quan tâm chứ cô chỉ là 1 món hàng thôi.Tôi thích thì sài không thích thì cho vào sọt rác.-Minh Quân mỉa mai nhưng anh thực sự tức giận vì lời nói của Tiểu Phương chẳng khác nào cô nói anh nhiều chuyện.

Nói xong Minh Quân đóng sầm cửa lại đi ra khỏi nhà.Tiểu Phương chẳng thèm quan tâm cô cứ thản nhiên làm việc,ăn cơm rồi ngồi xem phim bộ.Mãi đến 11h khuya,sau khi xem hết mấy đĩa phim bộ cô mới phát hiện ra Minh Quân chưa về.Tiểu Phương bắt đầu lo lắng cô nhấn máy gọi cho Minh Quân nhưng cái cô nhận được không phải là giọng nói của anh mà chỉ là tiếng tút….tút….tút…. buồn tẻ.

Cô cứ gọi đi gọi lại mấy chục lần Minh Quân cũng không thèm nghe máy.

_Mà mắc gì mình phải quan tâm tới anh ta chứ?Hồi nãy đã nói là sẽ không quan tâm tới chuyện của nhau nữa rồi mà.Tiểu Phương mày làm sao thế???Không được quan tâm tới anh ta nữa.Không được.-Tiểu Phương lẩm bẩm.

_Mãi sao Thiếu Gia vẫn chưa về vậy?Không khéo cậu ấy lại trở về như ngày xưa nữa thì…..-Ông Quản Gia lo lắng.

Tiểu Phương ngồi nghe lời của ông Quản Gia nói liền quay sang hỏi:

_Ngày xưa là sao vậy bác??????

_Vậy là Tiểu Thư không biết gì về quá khứ của Thiếu Gia à?-Ông Quản Gia có hơi bất ngờ.

_Dạ…..cháu….ng…hĩ….đó…l…à…chuyện….r….iêng…tư nên k…hông…d…ám hỏi.-Tiểu Phương lung túng vớ đại cái lý do nói ngay cả cô cũng không biết rằng mình đang nói cái gì.

_Nhưng bác có thể nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy không?Để cháu có thể giúp anh ấy vượt qua.-Tiểu Phương tò mò.

Ông Quản Gia có hơi ngần ngại vì ông không muốn nói ra bí mật của Minh Quân nhưng nghĩ Tiểu Phương là vợ của anh dù gì cũng phải biết nên ông quyết định nói với cô.

_Vào năm lớp 11 Thiếu Gia có thích 1 cô nữ sinh trong trường cấp 3.Lúc đó,cậu ấy hòa đồng vui vẻ với mọi người lắm chứ không như bây giờ lúc nào cũng lạnh lùng.Thiếu Gia và cô gái ấy quen nhau được 1 năm thì Thiếu Gia phát hiện ra cô ấy chẳng yêu thương gì cậu ấy cô gái ấy đến với Thiếu Gia vì tiền.Thiếu Gia đã sống trong đau khổ suốt 3 năm trời.Sau đó cậu ấy thề là sẽ không bao giờ tiếp xúc với 1 người con gái nào nữa suốt ngày hễ tan sở là cậu ấy lại đi nhậu nhẹt say sưa.Hôm Thiếu Gia đưa Tiểu Thư về tôi cũng thấy hơi bất ngờ.Tôi biết rằng Thiếu Gia vẫn chưa quên hẳn và chờ đợi cô gái ấy.Tôi mong Tiểu Thư có thể giúp Thiếu Gia vượt qua chuyện này.Chuyện tôi nói cô đừng nói với Thiếu Gia nhé.-Ông Quản Gia có vẻ rất buồn.

Tiểu Phương có vẻ rất sốc sau khi nghe những lời nói của Quản Gia cô không ngờ Minh Quân lại có 1 quá khứ buồn như vậy.

_Dạ cháu biết rồi.Cháu sẽ giúp anh ấy vượt qua.-Tiểu Phương cười nhạt.

Ngoài miệng cô nói là sẽ giúp Minh Quân vượt qua cú sốc này nhưng cô chẳng biết phải làm gì?Quan hệ giữa cô và Minh Quân chỉ là giả.Cô và anh chẳng là gì của nhau làm sao cô có thể giúp anh được đây.

Đang đăm chiêu suy nghĩ Tiểu Phương nghe thấy tiếng cửa mở.Cô liền chạy ra.Trước mặt cô Minh Quân với dáng đứng xiu vẹo khác với cái dáng cao ngạo của anh hằng ngày.Cô liền chạy lại đỡ và đưa anh vào nhà.

_Mọi người cứ để tôi chăm sóc anh ấy.Thôi cũng khuya rồi mọi người vào nghỉ đi.-Tiểu Phương nói với đám người hầu rồi dìu Minh Quân lên phòng.

Đặt anh nằm xuống giường tháo giầy ra cô bắt đầu lấy khăn ướt lau mặt cho anh.

_Đ….ồ…..n….gốc…..mày….q…uan….t…âm…tớ…i…cô…t…a…làm…gì để….rồi….b…ị….c…ô…t….a….coi….l…à…đứa….nhiều….chuy…ện…bản lĩnh….đàn….ôn….g…của…..m…ày….đâu…rồi….m…ày….đã….t….hề…là sẽ….k…hông….q….uan….tâm……t….ới…..1….đứ…..a…con….gái….n..ào nữa…m….à.N….goài….T…hư…Kỳ….ra…m..ày…k…hông…đ..ược…quan tâm….t…ới…đứa….c…on…gái…n….ào…nữa.-Minh Quân nói trong cơn say tay chân cứ quơ lung tung.

_Thư Kỳ????Người anh ta yêu tên là Thư Kỳ sao????Đúng như lời Quản Gia nói anh ta vẫn chưa quên được cô ta.-Tiểu Phương ngẫm nghĩ cô thấy có cái gì đó hụt hẫng lắm nhưng cô chẳng thèm quan tâm tới mà tiếp tục lau tay cho Minh Quân.

Một lúc sau,Minh Quân đã chìm vào giấc ngủ.Tiểu Phương đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài.

Cô xuống phòng khách định chợp mắt nhưng không được cứ hễ cô nhắm mắt lại thì có dòng chữ hiện to trong đầu cô “Thư Kỳ cô ấy là người như thế nào?”.Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong cô.

Cô ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho dòng chữ đó văng ra ngoài nhưng không được.

_Mày làm sao thế?????Tại sao 2 chữ THƯ KỲ cứ lẩn quẩn trong tâm trí của mày.Tại sao thế????Tại sao khi nghe Minh Quân nhắc tên cô ta trong cơn say mày lại cảm thấy hụt hẫng?Tại sao???Mày đang ghen à.Không không thể như thế được mày chẳng có tư cách gì để ghen cả.Tiểu Phương à!!!Mày hãy tỉnh lại đi.Mày chẳng là gì của Minh Quân cả.Tỉnh lại đi.

Tiểu Phương cứ suy nghĩ đến khi đồng hồ điểm đúng 3h sáng cô mới chợp mắt được 1 lúc.Đến 8h sáng,cô giật mình tỉnh dậy đi lên phòng.Minh Quân vẫn đang ngủ.

_Lúc anh ta ngủ trong thật hiền cứ như là con mèo con vậy ước gì lúc tỉnh táo anh ấy cũng như vậy thì tốt quá.-Tiểu Phương mỉm cười rồi đi xuống bếp pha nước chanh cho Minh Quân.

_Ưm….-Minh Quân lấy tay ôm đầu mắt từ từ mở ra.

_Anh tỉnh rồi à?Ngồi dậy uống li nước chanh này vào đi.Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đấy.-Tiểu Phương chìa tay đưa cho Minh Quân li nước và khẽ mỉm cười.

_Cảm ơn cô.-Minh Quân mệt mỏi đón lấy ly nước và uống cạn hết.

_Xin lỗi anh chuyện hôm qua nhé!Tôi có hơi quá lời.

Minh Quân im lặng không nói gì mắt chỉ hướng ra cửa sổ miệng uống từng ngụm nước chanh.Tiểu Phương bỏ ra ngoài.Cô vừa đi khỏi Minh Quân trở về với trạng thái bình thường.Anh cũng không ngờ Tiểu Phương lại xin lỗi anh.Tuy là người dễ tính nhưng muốn nghe được câu xin lỗi của Tiểu Phương thì rất khó.Anh cũng cảm thấy có lỗi với cô.Nhưng anh không dám nói ra 2 chữ xin lỗi có cái gì đó đã chặn ngay cuống họng khi anh bắt đầu muốn nói ra 2 chữ ấy.Ly nước chanh làm Minh Quân tỉnh táo hơn 1 chút.Nhìn đồng hồ anh phát hiện ra là đã trễ giờ làm.Anh vội khoác chiếc áo vest vào chạy xuống nhà.Đang vội mà thấy Tiểu Phương vẫn thản nhiên xem tạp chí.Anh tiến lại giật cuốn tạp chí trong tay cô.

_Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Sao còn chưa chuẩn bị đi làm?-Minh Quân bực mình.

_Anh bị gì thế?Chưa tỉnh à?-Tiểu Phương với tay rờ trán Minh Quân.

_Cô làm cái gì thế hả?Nhanh đi lên thay đồ.-Minh Quân lôi tay cô tới cầu thang.

_Này anh điên à!!Hôm nay là chủ nhật đi làm với ma à.-Tiểu Phương giựt tay Minh Quân ra.

Minh Quân vội rút điện thoại ra.Chữ SUNDAY đập vào mặt anh làm anh quê không nói nên lời.Biết Minh Quân đang ngượng Tiểu Phương tìm cách chữa lửa.

_Này hôm nay là chủ nhật đấy.Chúng ta đi chơi đi.Ở nhà hoài tôi thấy chán quá.-Tiểu Phương năn nỉ.

_Dẹp.Không đi đâu hết.Cô thích thì rủ người khác đi.-Minh Quân từ chối thẳng.

_Tôi còn ai đâu mà rủ có mỗi con bạn thân nó cũng đi du lịch mất rồi.-Tiểu Phương giả vờ buồn rầu.

_Kệ cô.

_Mà hôm bữa mẹ gọi cho tôi hỏi bộ anh không đưa tôi đi chơi hay sao mà chẳng thấy gửi hình sang.-Tiểu Phương vớ vội cái lý do cô vừa nghĩ ra.

_Thế cô nói thế nào?

Vừa nghe đến chữ MẸ Minh Quân quay phắt lại hỏi Tiểu Phương.

_Tôi nói rằng do anh bận quá nên không đưa tôi đi đâu.Mẹ nói là nói với anh đưa tôi đi đâu cho khuây khỏa rồi gửi hình sang nếu không mẹ sẽ bay về đây ngay.

Thấy Minh Quân có vẻ tin Tiểu Phương được nước chơi tới luôn.

_Vậy cô lên thay đồ đi.Mà cô muốn đi đâu.Nha Trang,Đà Lạt,Cam Ranh hay chỗ nào?

_Thôi đi mấy cái đó chán lắm.Bộ đi chơi là phải đi mấy chỗ đó à.

_Chứ cô muốn đi đâu????

_Đi…..chợ trời với công viên giải trí đi.Lâu rồi tôi chưa đến đó.-Tiểu Phương gợi ý.

_Hả????Tôi không đi tới mấy chỗ đó đâu.-Minh Quân bác bỏ.

_Đi đi vui lắm đó.-Tiểu Phương năn nỉ.

_Cô có bị sao không đó???Tổng Giám Đốc như tôi đây mà lại đi vào mấy cái chỗ đó à lỡ gặp nhân viên thì quê chết.-Minh Quân lo sợ.

_Có gì đâu bộ Tổng Giám Đốc thì không được vào những chỗ đó à.Với lại tôi có bắt mặc đồ vest đâu.Lên đây tui hóa trang cho đảm bảo không ai nhận ra hết.-Tiểu Phương nắm tay đưa Minh Quân lên phòng.

_Để tôi xem.-Tiểu Phương ngắm nhìn tủ quần áo rồi suy nghĩ.

_Anh mặc cái áo thun với quần jeans này đi với lại đội thêm chiếc mũ vào nữa đảm bảo không ai nhận ra.-Tiểu Phương nháy mắt đưa bộ đồ cho Minh Quân.

Trong khi chờ Minh Quân,cô tranh thủ tham quan phòng làm việc của anh.Bốn bức tường của căn phòng được bao phủ bởi 4 giá sách to.Tuy công việc luôn bận rộn nhưng Minh Quân luôn tranh thủ thời gian sắp xếp đồ đạc cho thật ngăn nắp gọn gàng.Đang đi lòng vòng chợt cô thấy tấm ảnh của 1 cô gái đặt trên bàn làm việc của Minh Quân phía góc ảnh còn có 2 chữ in đậm THƯ KỲ.

_Người anh ta yêu đây sao????Trông cô ta thật đẹp.-Tiểu Phương ngắm nghía tấm ảnh và khẽ mỉm cười.

_Tôi xong rồi.-Minh Quân bước ra từ phòng tắm trông anh thật trẻ trung khác với cái dáng trịnh trọng hằng ngày.

_Để tôi xem xem nào.-Tiểu Phương vội đặt tấm ảnh xuống chạy lại.

_Wow số 1.-Tiểu Phương nháy mắt rồi đưa ngón tay cái ra.

_Vậy đi được chưa???

_Khoan…..anh phải đổi mùi nước hoa đi.Anh mà sài mùi hương cũ thì sẽ bị người quen phát hiện ran gay.-Tiểu Phương đưa cho Minh Quân lọ nước hoa.

_Mệt quá.Đi với cô tôi phải làm đủ thứ.-Minh Quân giựt lọ nước hoa trong tay cô.

_Xí……câu đó phải để tôi nói mới đúng.Tôi chưa từng đi chơi với ai mà phải hóa trang cả.Thôi phần anh xong rồi đó bây giờ tới tôi anh xuống nhà lấy xe máy ra chờ tôi nhé.-Tiểu Phương ra vẻ bà chủ.

_Sao lại đi xe máy đi xe hơi không tốt sao?-Minh Quân bực mình.

_Chúng ta đi nhiều nơi lắm đi xe hơi không tiện đâu.Vậy đi nha.-Tiểu Phương nói xong rồi bỏ đi về phòng thay đồ.

Hôm đó,cô cũng mặc áo thun quần jeans tóc buộc nhổng cao mang giầy thể thao vào trong cô không ai nhận ra là vợ Tổng Giám Đốc.Cô với vội máy chụp hình rồi chạy xuống.

_Đi thôi.-Minh Quân giục.

_Khoan chụp 1 tấm ảnh đã.-Tiểu Phương nói rồi đưa máy ảnh ra.

_Cười cái nào smile……tách…..

_Xong rồi,xuất phát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...