Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 55: Mãn phân, gia nhập nội viện, Thưởng bảo hội



Một trận chiến quá chi là nhẹ nhàng với Hình Na, mang trong mình 3 hồn hoàn tím, tím, đen, hồn hoàn vạn năm, chân chân thực thực hồn hoàn vạn năm, siêu cấp thiên tài là đây, hơn hết hồn hoàn thứ nhất của cô ta vốn dĩ là trăm năm hồn hoàn, nay lại lên thành ngàn năm hồn hoàn, chắc hẳn là có tiềm ẩn bí mật gì sâu trong đây.

“Hình Na bạn học, không biết gia trưởng hay sư phụ của em là ai ” Ngôn Thiểu Triết cười thân thiện, nếu như cô bé này mà là thiên kim xuất thân từ đại tông môn, hay đại gia tộc thì cũng là chuyện thường tình, nhưng nếu như không có bối cảnh phía sau thì đúng là một bảo vật của nhà trường.

Hiểu ý của đối phương, Hình Na cũng cười đáp “ Ngôn Thiểu Triết lão sư quá khách sáo rồi, em chỉ là con của một gia đình bình thường tại Đấu La đại đô thôi, trong hồ sơ em có viết, nhưng mà,.. sư phụ thì đúng là em có một” cô thẳng tưng đem vị sư phụ trong tưởng tượng của cô ra mà đáp, hoàn toàn không có một tý áp lực gì, tỉnh bơ.

Nghe thấy đối phương gia cảnh bình thường, đúng là trong hồ sơ có viết thật, độ tin cậy khi kiểm tra thông tin của nhà trường rất cao, xác xuất chính là gần 90% là sự thật, vậy điều mà ông cần quan tâm là sư phụ của cô bé này là ai, đồng thời, ông nên tìm cách nào để dụ dỗ 2 đứa bé này tham gia vào hệ hồn sư.

“Mãn phân” Không do dự, phần chiến đấu của Hình Na quá xuất sắc, nếu như phần chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo làm mọi người bàng hoàng, khó tin, khó hiểu, thì phần chiến đấu của Hình Na lại là mạnh mẽ, bạo lực, quái thú.

Mang theo cả 2 đi, để lại Đấu Hồn Khu tiếp tục tiếp diễn trận khảo hạch, Ngôn Thiêu Triết kêu Vương Ngôn ra thảo luận với cô, còn ông thì trực tiếp nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo, xem ra võ hồn thuộc tính cực hạn có điểm đánh cực mạnh đối với học viện nhỉ?

Đối diện Vương Ngôn lão sư, cô không hề tỏ ra mừng rỡ hay lo lắng, trạng thái cảm xúc của cô lúc này không giống độ tuổi của mình, không giống một cô bé 11,12 tuổi đang phải đứng trước một vị lão sư mặt đối mặt nói chuyện một mình, trước mắt cô Vương Ngôn cứ như một người bạn, không, thậm chí ông chỉ là một người lạ đến để nói chuyện mà thôi.

“Lão sư có chuyện gì sao?” Hình Na phá vỡ bầu không khí im lặng, cô dẫn đầu tạo ra cuộc trò chuyện, trong đây cô đứng thế chủ động.

“Hình Na đồng học, chắc hẳn em cũng đã biết ý tưởng của nhà trường rồi chứ, thầy cô muốn em tham gia vào hồn sư hệ, nhà trường chắc chắn sẽ cật lực đầu tư vào em, đảm bảo cho em lên Phong Hào Đấu La sẽ có một hồn hoàn mười vạn năm và nhiều ưu đãi khác”, Vương Ngôn trực tiếp nói rõ ý muốn của nhà trường, cô bé trước mặt mình rất thông minh, thay vì vòng vo thì trực tiếp nói ra có khi dễ lấy được hảo cảm hơn.

Đang tính nói nếu như em muốn tham gia vào hồn đạo hệ thì như thế nào, nhưng bị câu nói trực tiếp của Vương Ngôn dừng lại, đúng như cậu dự đoán, việc nói chuyện trực tiếp làm cho ông trong mắt Hình Na trở nên hảo cảm hơn.

“Em chắc chắn sẽ tham gia, ưu đãi thì không cần, hồn hoàn mười vạn năm em cũng chả cần, điều kiện của em chỉ có một, Tham gia vào nội viện, chỉ có vậy thôi” Hình Na lời nói chắc như đinh đóng cột, chỉ một và một, có lẽ trong lớp học Vương Ngôn là thầy, nhưng tại đây người cầu là Vương Ngôn, người đứng tại vị thế cao hơn lại là cô, cô có quyền yêu cầu đối phương đi theo hướng của cô.

“Điều này…” Vương Ngôn hơi do dự, một học viên mới bắt đầu năm 2 mà trực tiếp chuyển vào Nội viện thì đúng là khó nói thật, nhưng với trình độ thiên tài của đối phương thì nhân nhượng trong trình độ cho phép là có thể, suy nghĩ một hồi.

“Được, có thể, thầy thay mặt cho Hồn Sư hệ cho phép em tham gia vào nội viện tại bây giờ, em có thể nhận được đồng phục của nhà trường tại 3 ngày sau, sẽ có người giao trực tiếp, hi vọng tại đây em có thể trở nên mạnh mẽ hơn” Vương Ngôn lão sư phân xét lợi hại, thấy rằng chấp nhận cho Hình Na vào nội viện cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều, một thiên tài có thể một chạm đánh văng 1000 năm hồn thú hệ long thì đúng là sức hấp dẫn khó thể chối từ rồi.

“Cảm ơn” Hình Na ngắn gọn đáp trả, được đáp án cô mong muốn, cô xoay người lại tính rời đi thì Vương Ngôn kêu cô lại, ném cho cô một tấm thiệp.

“Đây là vé mời Thưởng Bảo Hội, nơi này có rất nhiều bảo vật, em có thể vô trong tham quan hoặc chọn một món thích hợp, coi như là nhà trường trước ưu tiên cho em” Vương Ngôn cười giải thích.

Đăm chiêu nhìn tấm thiệp, một hồi sau cô ngẩng đầu lên và đáp “Em sẽ đi” sau đó trực tiếp cất bước rời đi, cái bóng của Hình Na biến mất trong mắt của Vương Ngôn.

Ngồi bệt xuống đất, ông lau mồ hôi trên mặt rồi lẩm bẩm “Học viên đầu năm 2 giờ đây ai cũng đáng sợ như cô bé vừa rồi ư” lúc nãy ông còn không dám thở mạnh, đối mặt với cô như là đứng trước ngọn núi cao vời vợi.

Quay trở lại ký túc xá, Tiêu Linh và Dạ Vũ đứng đợi ngay tại cổng, họ rất tò mò và ngạc nhiên kể từ khi thấy trận đấu của Hình Na với 1000 năm hồn thú, quá triệt để, quá bá đạo đi.

“T..T..Tiểu Na, cậu cực cực cực cực kỳ ngầu luôn á” Tiêu Linh giật giật tay, miệng lắp ba lắp bắp thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.

“Hầy, cậu đã bỏ xa bọn mình rồi” Dạ Vũ hơi buồn, cô bạn này tiến bộ quá nhanh, nhanh đến mức cô không nhìn thấy bóng lưng của đối phương nữa.

“Mình sẽ gia nhập nội viện, chúng ta hẹn ước đi, 1 năm sau, tất cả sẽ cùng gia nhập nội viện, các cậu có thể làm bất cứ mọi điều mà các cậu muốn, đuổi theo mình, chạy đi, nhảy đi, bay đi, làm hết sức các cậu có thể đi, tại phía trước tớ sẽ không chờ các cậu đâu, chỉ có vậy các cậu mới có thể có động lực chạy tiếp được, tuy có hơi ích kỷ nhưng cường giả là những người biết hợp sức nhau mà trở nên mạnh hơn, chứ không phải bấu víu nhau kéo nhau xuống, nếu các cậu muốn làm bạn tớ thì dốc hết sức lực các cậu đi, chỉ có cường giả mới có thể cùng cường giả sánh vai, đây là quy luật sinh tồn” Hình Na lần này không đáp trả những lời đùa của Tiêu Linh và Dạ Vũ, bây giờ cô đang hết sức nghiêm túc, nếu như họ hiểu cô bọn cô có thể là bạn, nhưng nếu như họ thấy cô ích kỷ, vậy tình bạn có thể chấm dứt ngay tại đây.

Hai tay nắm chặt, cơ thể run run lên, Tiêu Linh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hình Na “ Cậu cứ đi đi, bọn tớ vốn dĩ cũng không muốn kéo chân sau của cậu, một năm sau, một năm sau bọn tớ sẽ cho cậu thấy, bọn tớ đủ mạnh để đứng bên cạnh cậu, làm đồng đội với cậu” Tiêu Linh nhấn mạnh 3 chữ “một năm sau” như cố khắc sâu vào đầu, đây là khoảng thời gian cô cần phải đuổi kịp Hình Na.

“Tụi mình sẽ đuổi kịp cậu” Dạ Vũ nói ít ý nhiều, đây là những người bạn quan trọng nhất của cô, cô quyết không buông tha.

“Cảm ơn” Hình Na cười hạnh phúc, bạn bè, là như vầy.

Thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển sang nội viện, sáng ngày hôm sau, cô theo lời mời của tấm thiệp Thưởng Bảo Hội, tuy không nói rõ nhưng cô biết chắc đây hẳn là một khu vực hoặc tài sản của nhà trường, không thì không có bất cứ ai chịu chi trả không vốn đầu tư vào những thiên tài không biết rõ tương lai này, hơn nữa, họ chắc chắn biết hết mọi thông tin về cô.

Bước lên đường tiến tới Tụ Bảo Các tại Thành phố Sử Lai Khắc, một kiến trúc đồ sộ hiện ra trước mắt cô, khắp nơi toàn là báu vật đối với những học viên chưa ra đời này, thậm chí còn có rất nhiều thứ như hồn cốt khiến cho cường giả thèm khát, nơi đây là Tụ Bảo Các, nơi có nhiều bảo vật tụ họp được Sử Lai Khắc học viện khống chế à.
Chương trước Chương tiếp
Loading...