Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 60: Chém giết, còn một tên cuối cùng



Đạt tới vị trí cần đến rồi, Hình Na quay người lại, há miệng ra, “Smog” một làn khói phủ kín cả cái hang động.

“Cái quái gì vậy?” Bọn cướp trở nên hỗn loạn, luồng khói này từ đâu xuất hiện tại đây? Bọn chúng rút vũ khí ra đề phòng, võ hồn hiện lên, đại đa số là thú võ hồn và khí võ hồn thông dụng, như là chó, mèo, hay là kiếm, rìu.

Ngay khi bọn chúng chưa kịp phát hiện, một nhát chém chéo chẻ đôi đối phương, máu bay tung tóe, Hình Na mặt lạnh vô tình mà chém giết đối phương bằng Iron Tail, đối với bọn rác rưởi này, không cần sự vị tha.

“Một tên” Âm thanh của Hình Na vang lên như tử thần mời chào, bọn cướp trở nên ngày càng hoảng loạn, làm sao bây giờ? Có mấy tên ngốc quơ vũ khí bậy bạ, trúng đồng bọn của mình, tên thông minh thì ráng mò ra khỏi đám khói, tính tìm bọn phụ nữ để làm bùa cứu mạng, đe dọa Hình Na.

Cô nào cho phép bọn này di chuyển theo ý mình, ra một đòn công kích dạng quần thể, Confusion, đám đạo tặc bị đòn tấn công tinh thần của Hình Na làm cho đau đầu đến phát nổ, có vài tên không chịu được, mắt mũi miệng phun máu, gục xuống dưới đất.

“L..làm ơn, t..tha mạng cho bọn tôi” Bọn cướp trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết, từ khi bắt đầu làm cái công việc này, bọn chúng cười đùa rằng không sợ chết, nhưng đứng trước cái chết thật sự, đứng trước cái cảm giác bị mất mạng mà không hề hay biết gì, sự lo sợ, cái chết đang đợi mình, tất cả điều này làm cho tinh thần chúng trở nên hoảng loạn.

“Xì.. xì” Vài tên sợ đến nỗi tè ra quần, đứng không nổi, cầm vũ khí của mình lên, bò một cách không vững, cố chạy ra hướng ngược lại, chỉ mong một hi vọng là trốn thoát khỏi tên ác ma trong đây.

Đám phụ nữ cũng hoảng sợ không kém, bọn họ không bị lớp khói của Hình Na bao phủ, nhưng đứng từ bên ngoài lắng nghe tiếng gào thét của bọn đạo tặc, mùi máu tanh bao phủ khắp hang làm cho những người con gái chưa rõ sự đời như bọn họ hoảng sợ, cảnh tượng này rất kinh khủng.

“Muốn chạy trốn? Hỏi ta chưa” Âm thanh của Hình Na vang lên lần nữa, giọng nói của một đứa bé chưa đầy 12 tuổi vang lên, hồi chuông của tử thần được đánh, địa ngục đang đợi bọn họ xuống để phán tội.

“Shadow Ball” Tiến lên như chớp, Hình Na tiếp cận một tên cướp khác, đập lên người hắn một quả cầu tím đen, trúng vào người tên cướp, đầu hắn nổ tung, máu bắn tung tóe, có vài vệt dính lên mặt của Hình Na.

Dùng một tay lau đi vết máu, miệng nở nụ cười lạnh, đôi mắt đầy huyết tinh “Hai tên”

- Nhiệm vụ truy nã đạo tặc: 2/8, còn lại 6 tên, xin ký chủ cẩn thận.

Âm thanh hệ thống vang lên như thúc dục Hình Na sớm hoàn thành nhiệm vụ, khuôn mặt vô tình của Hình Na không một chút gợn sóng, giơ tay lên tiếp tục chém giết.

“Ưa, Aaaah, Dừng..dừng lại đi” Liên tiếp các âm thanh cầu xin vang lên, nhưng sự đáp trả lại là những âm thanh của kim loại sắc bén đâm vào da thịt, tiếng máu văng tung tóe, mùi tanh của máu ngày càng nồng.

“Iron Tail, Tackle” Không cần sài đến hồn kỹ lẫn skill tầm xa, Hình Na liên tục chém giết, 3, 4, 5, 6 “Còn một” Hình Na đưa dao lên nhìn vào đối phương.

“Khi các ngươi giết người, hay khi các ngươi làm chuyện xấu, cưỡng hiếp gái nhà lành, phá nhà phá xóm, các ngươi đã bao giờ lĩnh ngộ cảm giác này chưa?” Âm thanh còn non nớt vang lên, nhưng trong đó không hề có một tý cảm xúc nào, không vui, không buồn, thậm chí không tức giận, điều này mới là kinh khủng nhất, như là một cổ máy, cô không quan tâm đối phương là ai, chỉ biết nếu đã làm chuyện xấu thì, các ngươi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay chưa thôi?

Lớp khói dần tan đi, một cô bé trên người dính đầy máu, đôi mắt màu xanh dương của Sylveon nhìn tên đạo tặc cuối cùng như xác chết, đáng lý với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, đôi nơ màu hồng xinh đẹp được gắn trên mái tóc và cổ, cô phải là một tiểu thiên sứ được gửi tới đại lục này để ban phúc cho loài người, nhưng giờ đây những vết máu lắm lem bám lên người cô, đôi mắt lạnh lùng như băng giá, cô bây giờ đang là sứ giả công lý, đồ sát chết những tên cặn bã của xã hội.

“Sẵn sàng chưa” Hình Na đối diện với tên cuối cùng, cô cười một cách dể thương, cười thật tươi, đúng vậy, cười càng tươi chứng tỏ bây giờ cô càng nguy hiểm, trong mắt tên cướp Hình Na như một con quái vật.

Hai chân đứng không vững, đũng quần nay đã ướt đẫm, miệng hắn run rẩy “X..xin.. tha.. cho” Hai mắt liên tục ứa trào ra nước mắt.

“Xoẹt” Máu vung lên, đầu lìa khỏi cổ, không một chút thương tiếc, Hình Na quay đầu lại nhìn đối phương “ Quá muộn rồi, nhớ kỹ khuôn mặt của ta, ráng kiếp sau làm người tốt, nếu không thì hãy ráng chờ đợi đi, cảm giác tử vong này sẽ đến tìm ngươi một lần nữa” Hình Na ngồi xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, cặp mắt đó vẫn trừng trợn ra nhìn vào cô, như thể không tin rằng đối phương một cô bé 11 tuổi lại quyết đoán đến vậy.

Cơ thể mềm nhũn lại, tay phải dấu ở phía sau cầm con dao nay không còn giữ được nữa “keng” âm thanh va chạm với mặt đất vang lên.

“Quả nhiên kẻ xấu vẫn là kẻ xấu, trước khi chết vẫn còn muốn phản kháng” Hình Na nhìn vào con dao, không cần nhờ vào tinh linh đôi mắt, cô vẫn dư sức biết được đám này có chết thì bản tính vẫn không đổi.

“Các cô an toàn, nhưng mà, vẫn còn một tên cuối, hãy trốn vào bên trong kia, nếu không có chết thì đừng trách tôi, nhiệm vụ của tôi chỉ là giết chết đạo tặc thôi, còn mạng sống của các cô thì tự mình giữ lấy” Hình Na tháo đám dây thừng ra, cô không vì bọn họ là con gái mà nhu hòa, đứng tại nơi nguy hiểm như vậy, thả lỏng cũng là một tội ác, bản thân cô còn lo chưa xong, lo cho đối phương thì chỉ có tên ngốc thôi, đừng quên, cô không phải là thánh nữ, nhắc nhở đã nhắc rồi, đứa nào còn không tuân theo, chết không liên đến cô

Tên còn lại chưa quay về chắc hẳn là boss của đám này, những rác rưởi ở đây đều chỉ là một hoàn, 2 hoàn, hèn gì mà các học viện không thèm để ý đến nhiệm vụ này, tuy nhiên nó lại khá thích hợp với cô.

Bổng dưng quay người lại, cô nhìn về phía phương xa, sau đó lắng nghe âm thanh của hệ thống 7/8, còn một tên, đang tới.

Đứng từ bên ngoài, mùi máu tươi chảy ra làm ô uế cả hang động này, đối phương dễ dàng ngửi thấy, hắn cảm thấy tức giận gào lên.

“Tên chuột nhắt nào dám động đến hang ổ của tao” Mang trên người đôi cánh dơi, sau lưng là 3 cái hồn hoàn 2 vàng, 1 tím, hồn tôn. Khí tức này, rất quen thuộc, giống với tên cô giết khi đi về từ Thưởng Bảo Hội, Tà hồn sư.

Xem ra nhiệm vụ nhà trường lấy thiếu thông tin rồi, một hồn tôn Tà hồn sư ở đây mà yêu cầu nhận nhiệm vụ chỉ là hồn tôn, đúng là không có miếng ăn nào miễn phí rồi, hệ thống cho kinh nghiệm nhiều như vậy quả nhiên là có tính tới tên này.

“Xin chào đại ca ca” Hình Na sẵn sàng chiến đấu, cô cười thật tươi, không giống lúc vô tình khi chém giết đám rác rưởi hồi này, lúc này cô đang tức giận, nhìn vào khuôn mặt còn sót lại vết máu nơi khóe miệng, chắc hẳn hắn ta vừa mới săn giết con người xong, Hình Na bằng đôi mắt đầy băng giá khác hẳn với nụ cười phía dưới, nhìn hắn và nói “Cặn bã, chịu chết chưa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...