Vô Kiến, Vô Quy

Chương 1: Mong Ước



Nàng đường đường là công chúa hoàng tộc Thần quốc, thế mà lại trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ lưu lạc ở Hoàng quốc.

"Làm nhục huyết thống hoàng gia, Diệu tần ngươi nói xem nên xử trí thế nào?"

Nữ nhân ngồi trên hậu vị, y phục diễm lệ đầy kim sắc đắc ý mỉm cười.

"Cần xin hoàng hậu khai ân, tha cho nhi nữ một mạng."

Diệu tần quỳ lạy van xin, đến khi trán đã rướm máu vẫn không lấy được ánh nhìn từ người kia.

Trời mưa rả rich trong đêm lạnh, phủ ướt thân ảnh bé nhỏ quỳ trong mưa nhưng chẳng đổi lấy được một sự thương xót.

"Công chúa Liên tộc vốn đã chết từ nhiều năm trước, Diệp Liên ngươi vốn không bao giờ có thể giống nàng. Hahahah ta đợi ngày ngươi nhìn con mình trở nên giống như ta."

Diệu tần nhìn nàng bằng ánh mắt thù hận, dùng hết sức bình sinh vươn bàn tay móng nhọn cào đứa trẻ.

"Hỗn xược, đã chết đến nơi còn không hối cải"

"Người đâu, hành hình"

Nước mưa cuốn trôi dòng máu đỏ, không khí nồng nặc mùi tanh tưởi. Hoàng hậu ngồi trên hậu vị, gương mặt xinh đẹp lạnh băng nhìn sau đó ôm lấy đứa trẻ trong lòng. Diệu tần bị xử phạt cực hình, từng gậy đánh vào người tổn thương xương cốt cho đến chết.

"Bổn cung làm tất cả việc này, chính là bảo vệ hoàng tử."

Cô ta đã có âm mưu muốn hại hoàng tử của nàng, tốt nhất cứ tiễn xuống hoàng tuyền trước khi quá muộn.

Trong đêm tối khi trời còn mưa rả rích, một nô tỳ mang theo đứa bé rời khỏi hoàng cung. Đứa bé kia chỉ tầm hơn sáu tuổi, gương mặt non nớt nhưng lại vô cùng xinh đẹp, khóe mắt ươn ướt chỉ là không biết ướt vì nước mắt hay là nước mưa. Tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình chết, nỗi hận từ đấy xuất hiện trong tâm trí đứa trẻ.

"Mẫu phi, con sẽ báo thù. Tuyệt đối cho con bà ta sống không bằng chết."

Hoàng hậu ôm đứa bé trên tay nhẹ nhàng đặt vào nôi gỗ, bàn tay vuốt ve làn da mềm mại.

"Mẫu hậu sẽ luôn bảo vệ con, không để con chịu thiệt mà vào vị trí thái tử"

Hoàng hậu kiểm tra lại toàn bộ, tuy chưa đụng tới con nàng nhưng vì an toàn nên kiểm lại.

Nàng vốn dĩ chẳng phải là công chúa mà chỉ là một tộc nhân trong Liên tộc, kế thừa sắc đẹp như hoa sen của công chúa Liên tộc mà được hoàng đế Thần quốc để ý. Tộc trưởng vốn là một đóa sen hấp thụ giọt máu từ tiên nhân trên Thiên giới mà hóa xác người, cùng Y tộc kết đôi hình thành Liên tộc. Sau mấy năm chung sống, họ có một cô công chúa. Năm Thần quốc đề nghị liên hôn, công chúa cũng vừa tròn tuổi mười tám nhưng nàng đã phải lòng một nam nhân ở Du Châu liền cùng hắn bỏ trốn trong đêm. Nhưng vốn dĩ chẳng có tình yêu nào ở giữa hai người họ, vị công chúa kia chính là đơn phương tình nguyện sau lại bị hại chết, nằm giữa thảo nguyên tuyết trắng. Còn nam nhân kia thì thành gia lập thất cùng đại tiểu thư nhà Kim. Tộc trưởng đau lòng vì mất con cũng không muốn cùng Thần quốc thất hứa, liền tìm người nhan sắc tương tự gả cho hoàng đế Thần quốc, từ đó nàng mang tên Diệp Liên.

Hồng y phấp phới giữa tuyết trắng, Diệp Liên bước lên kiệu đi về Thần Quốc. Trong lòng mang tâm tư trĩu nặng cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài trước sóng to gió lớn.

Chung quy nếu muốn sống sót trong hậu cung, chỉ là một chữ "sủng". Sau bao lần bị tính kế, nàng vương lên vị trí hoàng quý phi. Chỉ cần một bước nữa là hiên ngang vị trí hoàng hậu, chẳng ngờ lại bị người khác làm quân cờ trong tay.

"Hoàng thượng, hoàng quý phi vốn không phải là Diệp Liên công chúa. Nàng ta chính là nữ nhân Tuyên quốc, hoàng tỷ của ả nữ nhân trong lãnh cung kia đến để báo thù– Tô Nhược."

Không khí trước đại điện giờ đây tràn ngập căng thẳng, một số phi tần đến xem cuộc vui.

"Hiền quý phi thật biết nói đùa, bổn cung là hậu nhân của tộc trưởng Liên tộc có bớt hoa sen kiểm chứng, nào biết nữ nhân tên Diệu Uyên kia và tỷ tỷ Tô Nhược của ả ta."

Nàng tuy tỏ ra bình thản nhưng thật sự lo sợ, đôi bàn tay trắng nõn khẽ nắm hờ nhưng giờ đây lại có giọt máu rỉ ra.

"Diệu Uyên kia vốn dĩ đã chết trong lãnh cung, Tô Nhược bị bạo bệnh mà qua đời ở Hoa Châu. Hiền quý phi, cô hồ đồ rồi."

Tuệ phi nhìn cảnh tượng trước mắt khẽ cười, liền ra tay giải oan thay Diệp Liên.

"Hay là Hiền quý phi gây họa giờ đây liền bị bóng ma ám theo, thật đặc sắc nga" nàng cố tình ngân dài, vốn dĩ đã chướng mắt từ lâu giờ đây thật có cơ hội.

"Tuệ phi đột nhiên nhắc tới người trong lãnh cung kia, khiến bổn cung chợt nghĩ có phải Hiền muội muội đây là người đã khiến ả ta tự tử không?"

Hiền quý phi nghe thế liền đứng trước mặt hoàng quý phi tát nàng. Nếu đã bị vạch tội thì còn gì để mất chứ.

"Ngậm máu phun người, Diệp Liên. Để ta ở trên trời nhìn xem ngươi thế nào bị trừng trị, ta lấy cái chết nguyền rủa ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, nếu có con trai thì sẽ sống không bằng chết, dưới thân nam nhân lạnh lẽo sống trong lãnh cung. Nữ nhi thì chết không toàn thây hahahha."

Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn nữ nhân trong hậu cung đấu đá như xem cuộc vui. Thấy nàng ta nguyền rủa liền tức giận.

"Hỗn xược, đem Hiền quý phi giam vào lãnh cung đi"

"Hoàng quý phi tấn phong hoàng hậu, năm ngày sau làm lễ sắc phong."

Diệp Liên thấy kế đã thành liền đắc ý, mau chóng tạ ơn.

Hiền quý phi bị lôi đi nhưng nàng vùng vẫy thoát ra, như lời nàng đã thề đâm đầu vào cột đá.

Sau đó hoàng hậu có thai, sinh ra là một đứa con trai.

Đứa bé mang dòng máu Liên tộc, là nam nhân có thể thụ thai. Đồng thời máu của nó cũng có thể cứu người, còn trái tim là thuốc dẫn cải tử hồi sinh. Vì khó khăn lắm mới có thể có con, nên đứa bé sinh ra cũng vô cùng yếu ớt. Khi ngủ luôn phải canh chừng vì nàng lo sợ con có thể ngưng thở bất cứ lúc nào. Khi mùa thu đến, trời hơi se lạnh đã phát sốt, khó khăn lắm mới trải qua được mùa đông lạnh. Nên khi ban tên, nàng đã đặt tên y là Thần Hạc An. Hạc trong nhàn vân dã hạc, An trong an nhiên. Mong muốn cả đời nhàn nhã bình an, không vướng sóng to gió lớn.

Bởi vì dòng máu dị tộc của nó, mà bệ hạ chẳng bào giờ để mắt tới.

Nhưng trong đời mỗi người đều có một vận mệnh, đã là mệnh lại chẳng thể tránh.

Diệu tần kia đã biết bí mật của nàng, muốn dùng trái tim còn đang đập kia mang đi để hồi sinh đứa con trai đã chết của bà ta. Nghĩa Uyên là hài tử của Diệu tần, mất năm mười tám tuổi khi vừa được phong thái tử ba năm. Lúc đó Diệp Liên còn đang mang thai tiểu công chúa. Thái tử tuy đã mất nhưng trong lòng bệ hạ đứa con đó vẫn là đứa xuất sắc nhất, Diệu tần biết thế liền tìm cách cải tử hồi sinh. Mẫu bằng tử quý mà bước lên vị trí quý phi, cho dù đã có hoàng hậu nhưng chỉ cần khi đó Diệp Liên không còn sống, con trai cô ta lên ngai vàng, cô ta vẫn là người chễm chệ trên ngôi vị cao quý – thái hậu.

Cuối cùng là diệt cỏ tận gốc. Kẻ nào có tâm tư động vào hài tử của nàng đều phải chết.

"Hài tử ngoan, phải mau chóng lớn bảo vệ mẫu thân nha"

Nàng cưng chiều đung đưa nôi nhỏ, ngọt ngào ngân nga bài hát ru trước kia mẫu thân nàng thường hay hát một mình.

"Đóa sen nhỏ, mọc giữa hồ trong

Sóng tràn lăn tăn, đem hoa lưu lạc

Lạc vào vương gia, cẩn thận chăm sóc

Cớ sao sau này sao lại bỏ mặc

Mùa đông khắc nghiệt sen dần héo mòn

Cuối cùng lửa thiêu, hóa thành tro bụi.

Theo gió cuốn bay, mãi không quay về"

Đời này của mẫu thân chỉ có thể nhờ vào con, hãy kiên cường lên đừng vì yêu mà hóa nhu nhược cuối cùng đau khổ trong nơi thâm cung viện vi lạnh lẽo kia.
Chương tiếp
Loading...