Võ Lâm Kim Dung Tournament
Chương 26: Hân Hoan Háo Hức Lo Chiến Sự Hảo Hán Hãi Hùng Chốn Lều Xanh
Vương lão nắm tay dắt Lâm Bình Chi tiễn ra tới tận cửa trại,bốn mắt nhìn nhau lưu luyến lắm thay. Lâm Bình Chi mở lời trước:- Vương huynh ở lại bảo trọng. Người ta lần này vào đầm rồng hang cọp,quyết hoàn thành cho được nhiệm vụ mà huynh ủy thác. Dù chết cũng chẳng cau mày. Chỉ mong sau này có dịp tái ngộ,hai ta có thể dành chút thời gian mà tìm hiểu nhau cho rõ hơn. Nói vậy xong,đoạn gã yểu điệu mà che miệng cười khúc khích. Vương lão cũng làm bộ xúc động,lấy tay áo vờ gạt nước mắt mà rằng:- Cái ý của Lâm người ta thật trùng khít với cái ý của ta đó! Thời gian không còn sớm nữa,tiệc nào rồi cũng có lúc tàn,Lâm người ta lên đường đi thôi kẻo lỡ mất việc lớn.Lâm Bình Chi gật đầu,xiết tay nắm chặt tay Vương lão rồi quay mình nguẩy đít chạy đi. Vương lão nhìn theo bóng dáng của Lâm Bình Chi cho tới khi khuất hẳn,rồi chạy tọt vào toilet mà xúc miệng,rửa tay. Lão vốn không muốn mọi việc ra nông nỗi này,cũng không muốn phải lừa người khác. Thế nhưng,với trọng trách lão đang gánh trên vai,lão buộc phải lựa chọn giữa danh dự cá nhân và tính mạng của cả vạn anh hùng hào kiệt. Vậy nên kính mong quý vị độc giả hiểu,và đừng đánh giá sai và đạo đức và nhân cách cao vời của Trung Thần Thông! Hehe!Vương lão sau khi hoàn thành vở nhạc kịch với Lâm Bình Chi,tinh thần vô cùng cao hứng,ra ngoài đi một vòng để thị sát binh tình. Mọi người đều đang hăng say chuẩn bị,ai cũng háo hức mong sớm đến tối để được đánh đấm một trận cho thỏa. Anh hùng hảo hán giang hồ toàn phường háo võ khoái đánh đấm nên tuyệt không một ai tỏ ra lo lắng,hay than vãn một lời. Thế mới biết,thần thánh cũng có lúc sai lầm,ai bảo đây không phải là một đạo hùng binh. Lão Vương đi tới đâu mọi người cũng dừng tay thi lễ,một điều: “Vương nguyên soái” hai điều “Voai nguyên sướng”. Lão khoái chí vô cùng,cười tít mù vẫy tay đáp trả với mọi người. Lão đi vào bên trong sân thi đấu,nơi đây đã được dọn dẹp gọn ghẽ. Trên các khán đài,các đạo binh của Viên Thừa Chí,Trần Gia Lạc đang cùng nhau lắp đặt các cơ quan,vũ khí. Dưới sân đấu,Đông Tà Hoàng Dược Sư đang hướng dẫn một sư đoàn hảo hán lập thành Bát Quái trận đồ,biến hóa phương vị này nọ phức tạp vô cùng... Vương lão chắp tay sau đít,khệnh khạng đi một vòng. Tới đâu cũng hỏi: “Có mệt không? Cố gắng lên nhé! Thế chơi kiểu này là chơi kiểu gì?”. Đoạn không đợi người ta trả lời mà cắp đít đi thẳng ra cái vẻ mình bận rộn lắm. Lão lại đi ra phía bìa rừng,nơi đó đang vô cùng náo nhiệt. Độc Cô lão mặt mũi tóc tai bơ phờ,đang hối thúc đội Tiêu Phong,Quách Tỉnh luyện Phi Mã Thuật. Tiếng người tiếng ngựa huyên náo,tiếng còi xe xen lẫn tiếng chuông xe điện leng keng khiến người ta liên tưởng tới những con đường trung tâm Thăng Long thành vào giờ cao điểm. Vương lão nhổ toẹt một bãi nước bọt miệng lẩm bẩm: “Tiên sư,lại tắc đường rồi!” Độc Cô lão nghe thấy tiếng Vương Trùng Dương bèn quay lại,vẻ mặt rạng rỡ:- Vương chủ soái đi thị sát binh tình a? Phi Mã Thuật của ta sáng chế không ngờ bọn họ có thể áp dụng ngay lập tức. Chỉ cần luyện tập thêm chút,từ giờ tới chiều là mọi người đều thuần thục là đội kỵ binh của chúng ta có thể xuất trận được rồi.Vương lão gật đầu:- Độc Cô phó soái ngươi làm rất tốt. Cơ mà không có thời gian đến chiều đâu. Giờ này đội kỵ binh của chúng sắp tới nơi rồi,chúng sẽ cử thám báo đến trinh sát tình hình. Ngươi nên hoàn thành sớm buổi huấn luyện rồi cho người ngựa nghỉ ngơi kẻo bọn chúng thấy động mà sinh nghi.Độc Cô Cầu Bại cười trả lời:- Vương soái ngươi ra dáng lắm,suy nghĩ lại rất chu đáo. Được,độ một tiếng nữa là tất cả sẽ lại như chưa có gì xảy ra ở đây. Khi đó ta sẽ tìm gặp ngươi.Vương lão chắp tay sau đít,ngửa cổ hít một hơi sâu:- Có ngươi bên cạnh giúp đỡ,ta thực không còn lo lắng gì nữa. Ngươi làm việc đi. Ta ra kiểm tra xem bọn đệ tử dựng đài trung tâm điều khiển thế nào rồi đã. Bi bi!Khưu Xứ Cơ đang phùng mang trợn mắt quát tháo đám đàn em dựng tháp trung tâm. Bọn kia việc thì đã gấp,tiến độ thì bị ép lại bị lão quát nạt nhiều thì lại càng cuống. Một tay đệ tử đời thứ ba,không hiểu vô tình hay cố ý,làm rơi nguyên một cây thép phi mười tám xuống đúng chỗ Khưu Xứ Cơ đang đứng. Khưu đạo trưởng nào có hay biết đại họa đang rơi xuống đầu,vẫn đang đứng chống nạnh mắng mỏ mấy người khác. Thanh thép rơi xuống từ độ cao bảy mét,thế rơi nặng như Thái sơn áp đỉnh,kình khí rít lên vù vù. Khưu Xứ Cơ đầu không đội mũ bảo hộ lao động,bị thanh thép này rơi trúng thì ắt lỗ mũi ăn trầu,đầu ăn bã đậu. Lũ đệ tử thấy tình huống nguy hiểm đều kêu toáng lên. Khưu Xứ Cơ khi này mới ngửng lên nhìn thì đã thấy vật kia ở trước mặt,chân tay nhất thời bủn rủn không còn kịp phản ứng. Vào thời khắc nguy hiểm ấy,một bóng người từ dưới đất phóng vọt lên như đại bàng triển dực,nhanh như chớp bắt lấy thanh thép ngay cách đầu Khưu đạo trưởng trong gang tấc,cứu cho gã một bàn thua trông thấy. Người vừa tới là Vương Trùng Dương chứ còn ai khác,lão vừa tới nơi thì thấy xảy ra tình huống kể trên nên kịp thời cứu mạng cho Khưu Xứ Cơ. Vương lão bắt được thanh thép,lộn thêm hai vòng trên không,rồi mới chịu tiếp đất. Đây là cơ hội thể hiện trước mặt lũ con nhang đệ tử nên lão nào chịu dừng lại bỏ qua. Lão vũ lộng thanh thép trong tay biểu diễn ngay Toàn Chân kiếm pháp,vừa múa miệng vừa huýt gió và kều:- Ịch xạ…ịch xạ…chíu…chíu! Quần đệ tử nhận ra sư phụ thì mừng rỡ reo lên,vỗ tay theo nhịp cổ vũ cho lão rồi cùng cất tiếng hát bài giáo ca của phái Toàn Chân: “Như có bác Dường trong ngày vui đại thắng…” Vương lão múa may quay cuồng một hồi,đoạn hét lên “Hây za!”, rồi xử chiêu “Nhân kiếm hợp nhất”,biểu diễn nuốt thanh thép vào bụng (Warning: đây thực ra là một tiểu xảo kiểu như ảo thuật. Các bạn xem xong xin đừng bắt chước kẻo nguy hiểm tới tính mạng và hệ tiêu hóa!). Chúng đệ tử đều biết chiêu này là một trong những chiêu thức tối thượng trong kiếm đạo nhưng cả đời chưa được chứng kiến bao giờ,nay thấy sư phụ biểu diến thì đều trợn mắt há hốc mồm,rồi nhất loạt vỗ tay huýt gió ầm ỹ đòi lão biểu diễn lại. Vương lão nhã nhặn,gập người cúi chào hai ba lần,rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Lũ đệ tử thôi không hò hét nữa,im lặng tập trung xem sư phụ nói gì. Vương lão thấy lũ kia đã trật tự,bèn vuốt râu mỉm cười mà nói úy lạo mấy câu,vô thưởng vô phạt như các vị lãnh đạo về thăm nông dân thường nói. Sáo rỗng và chán òm,không có gì đáng nhắc đến cả. Lão đi một vòng từ trên xuống dưới,kiểm tra các hạng mục công trình.Đài này cao mười mét,được ngụy trang bằng cành lá cây nên nếu nhìn từ xa người ta sẽ bị lầm tưởng đây là một cái cây lớn mà thôi. Người đứng trên đài này sẽ có thể bao quát được toàn bộ tình hình khu vực sẽ diễn ra chiến sự. Đến khi đêm tối,khi cành lá ngụy trang được dỡ đi,Vương lão sẽ cùng đội nữ binh đã được tuyển chọn ở trên này dùng đèn làm tín hiệu mà điều khiển các cánh quân tiến lui theo chiến thuật đã định. Thuật này Vương lão học lỏm được từ trong một bộ truyện chưởng lão đã đọc khi còn trẻ,nay đã có đất mà dụng võ. Ở bên dưới,bảo vệ cho đài chỉ huy sẽ là Châu Bá Thông và quần đệ tử Toàn Chân Giáo. Vốn Vương Trùng Dương không muốn dùng Châu Bá Thông đâu,trong lòng lão vẫn giận thằng em này lắm lắm về chuyện ngày hôm qua,nhưng vì Mã Ngọc đã bỏ trốn nên lão đành phải gọi lão ta về cho đủ số bốn chin người để lập thành Thất Tinh Bắc Đẩu trận cỡ trung mà đảm bảo không cho kẻ địch xâm phạm tới đài trung tâm.Vương lão đi xem xét một hồi,trong bụng thầm khen Khưu Xứ Cơ tuy hơi tối dạ,nhưng đã được hướng dẫn cụ thể thì làm việc quả là không chê vào đâu được. Lão gọi hặn đến,lên mặt sư phụ mà dặn dò thêm một hồi,hắn lại vâng vâng dạ dạ một hồi. Vương lão nhìn hắn với con mắt không thể tin được,nên lấy giấy bút viết lại cho chắc rồi mới yên tâm mà đi.Lão đi đâu bây giờ nhỉ? À,phải rồi! Lão có cái hẹn với mỹ nữ nên phải đi gấp. Mà không phải lão hẹn với một mà tới tận hai mỹ nữ. Mà hai mỹ nữ này không phải là mỹ nữ tầm thường,họ là hai mỹ nữ còn độc hơn rắn rết. Lão tìm tới cửa lều của hai nàng,một căn lều có màu xanh lá mạ,rất dễ tìm vì xung quanh phạm vi năm mươi mét không có căn lều nào khác cả. Trống ngực lão đánh thùng thùng. Không phải là lão sợ hay lo lắng gì,mà lão là vậy,cứ gặp mỹ nữ,không cần biết là chuyện riêng hay chuyện công là lại như giai mới lớn mặt đỏ tía tai,tim đập loạn nhịp,sửa mãi không được,nhục ghê. Lão cứ lòng vòng trước cửa lều chưa biết nên mở lời thế nào cho phải,cũng không dám manh động chạm vào bất cứ vật gì thì bên trong đã có tiếng trong trẻo của thiếu nữ nói vọng ra:- “Con bò cạp cạp con bò cạp,cạp rồi lại bò,bò rồi lại cạp”Vương lão thoáng chút giật mình,xong cũng bình tĩnh đáp lời ngay:- “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương,thương vào chỗ tiểu,tiểu vào chỗ thương.”Giọng nữ bên kia bật lên thảng thốt:- Á! Đối đáp hay lắm nhưng sai mất rồi. Chẳng hay các hạ là ai? Tới đây có việc gì?Vương lão trả lời:- Bần đạo Vương Trùng Dương,vốn đã có nhờ Lệnh Hồ Xung hẹn người từ trước. Giọng thiếu nữ bên kia chuyển thành vui vẻ:- Óe! Thế mà Vương đạo trưởng không nói từ đầu. Tiểu nữ thấy người cứ quanh quẩn trước lều,còn tưởng là phường đạo tặc nào định hãm hại mình nữa chứ? Vương Trùng Dương mắng thầm trong lòng: “Các cô không hãm hại người ta thì thôi,ai dám dây vào mấy cô chứ”. Cửa lều được vén ra,Vương lão không chút ngần ngại mà bước vào trong. Trước mắtlão là một cô gái sắc xuân phơi phới,ánh mắt sắc như dao cau,phục vận kỳ lạ ắt không phải người vùng này. Vương lão lịch thiệp cúi chào,cầm tay nàng mà hôn cái choẹt rất chi là Tây. Chỉ thấy cô gái che miệng khúc khích cười có vẻ thích thú lắm mà không hề e dè chi cả. Vương lão thấy nàng có đủ hai tay,đã đoán biết được nàng là ai nên mỉm cười đáp lễ:- Lam giáo chủ quả thật danh bất hư truyền. Không biết Hà giáo chủ đã tới đây chưa?Ấy là lão nhắc đến Hà Thiết Thủ,cũng là Ngũ Độc giáo chủ trong Bích Huyết Kiếm,sau này là đệ tử của Viên Thừa Chí đó. Giọng Hà Thiết Thủ vang lên từ phía trong:- Được Vương chân nhân nhắc tới quả thực là phúc phận của tiểu nữ. Tiểu nữ chờ ở đây đã khá lâu rồi.Vương lão cười khà khà:- Để hai vị mỹ nhân phải chờ lâu,bần đạo thấy có lỗi quá. Xin nhị vị lượng thứ!Lại có giọng một thiếu nữ khác vang lên:- Tiểu nữ Trình Linh Tố cũng đã đợi chân nhân từ lâu rồi. Chân nhân xin lỗi tiểu nữ đi.Dứt lời,trước mặt Vương Trùng Dương xuất hiện hai thiếu nữ nữa. Một người tóc nâu môi trầm, tay đeo móc sắt,thiếu cái băng chột mắt nữa thôi là giống trùm cướp biển,ấy là Hà Thiết Thủ. Người kia thân thể mảnh mai gày guộc,tóc vàng,da hơi tái xanh đó là Trình Linh Tố của Phi Hồ Ngoại Truyện. Cả hai tươi cười bước tới,túm váy nhún mình chào Vương lão. Điệu bộ cũng rất Tây. Lam Phượng Hoàng quay lại lườm yêu Trình Linh Tố một cái nói:- Tố muội chớ vô lễ. Vương chân nhân ngoài việc tuổi cao đức trọng,giờ còn là nguyên soái thống lãnh quần hùng chúng ta kháng địch. Muội hư là người không cho tham gia hành động đâu.Trình Linh Tố le lưỡi tỏ vẻ sợ hãi:- Vậy thì Vương nguyên soái cho tiểu nữ xin lỗi nha!Vẻ nhí nhảnh của nàng khiến Vương lão không nhịn được mà bật cười vang,ba thiếu nữ cũng cười theo làm không khí trong lều bỗng tràn ngập sắc vui tươi.Vương lão cười lăn cười lộn một hồi,lăn lê quằn quại. Ba thiếu nữ kia đã dừng cười từ lâu mà lão vẫn cứ hi hi ha ha mãi không thôi. Không phải là lão muốn cười,mà là lão không thể dừng lại được. Lão cố nói:- Hi hi…Các nàng…Ha ha…Ta không chịu…hư hư hư…nổi nữa…Xin …ha ha ha…tha mạng…Hà Thiết Thủ nghe vậy mới “Úi!” lên một tiếng:- Muội quên không khóa bình Liên Tiếu Khí!Đoạn nàng tất tả chạy đi đóng khóa bình. Lam Phượng Hoàng và Trình Linh Tố hiểu ra vấn đề,thì người vội lấy khăn lạnh chườm mặt,người đổ thuốc giải vào miệng giải độc cho Vương lão. (Nguyên Liên Tiếu Khí là loại độc khí khiến cho người nào hít phải lập tức sẽ cười không dừng được cho tới khi chết cũng không thể ngậm miệng được. Tam Tiếu Tiêu Hồn Tán của Đinh Xuân Thu lão quái cũng cùng một dòng của độc khí này mà chế ra nhưng không thể so về mức độ dã man tàn bạo.) Ba nàng kia từ nhỏ đã sống với độc nên chẳng hề hấn gì. Khi vui vẻ thì thường mở bình ra mà hít với nhau cho vui giống như kiểu hút Shisa của thanh niên thời nay. Chỉ khổ cho Vương lão lêu hêu bước vào lều,trong bụng không chút đề phòng nên hít phải,cười xém nôn ruột ra ngoài. Cũng còn may là được phát hiện,cứu chữa đúng cách kịp thời nên thoát nạn. Nhưng lão cũng thề là từ rày trở đi không dây dưa gì với bọn Độc môn này nữa. Vương lão ngồi xếp bằng vận công điều khí tầm mười lăm phút thì hầu như đã bình phục hoàn toàn. Chỉ còn chút tác dụng phụ là miệng cứ nhếch lên,ánh mắt đầy tiếu í. Lão soi gương xong bụng bảo dạ:“ Hix! Cứ cười cười thế này,đi ra đường thế nào cũng bị ăn đòn vì tội cười đểu mất thôi.”Lão quay lại nhìn ba thiếu nữ kia,cả ba đang chăm chăm nhìn lão vẻ mặt lo lắng xen lẫn hối lỗi khiễn lão muốn nổi giận cũng chẳng được. Lão đành lắc đầu cười khổ:- Ta không sao rồi. Mấy cô bất cẩn quá,thật làm ta suýt chết.Hà Thiết Thủ lí nhí:- Là lỗi của tiểu nữ. Xin Vương soái lượng thứ! Huhu!Vương lão thấy nước mắt phụ nữ thì sợ lắm,xua xua tay:- Thôi thôi! Chuyện này sau không nhắc tới nữa. Bần đạo tới đây là muốn nhờ các vị ra tay một phen. Ba người kia thấy lão không hề trách cứ thì đổi buồn làm vui mà đồng thanh đáp:- Xin Vương soái cứ nói. Bọn tiểu nữ quyết chẳng từ nan!- Là vầy! Ta muốn mấy nàng thi triển chút thủ đoạn,dùng gậy ông đập lưng ông mà hạ độc đồ ăn và nước uống của đối phương.Ba thiếu nữ vốn thiện nghề dụng độc,nay lại có cơ hội ra tay nên lập tức đáp ứng. Lão liền đem kế hoạch đã nghĩ trước,đem ra trình bày một lượt cho ba nàng nghe. Ba thiếu nữ nghe xong bèn góp ý chỗ này phải thế này,đoạn kia phải thế kia... lại một hồi nữa. Sau khi đã thống nhất được kế hoạch,Lam Phượng Hoàng bèn nói:- Việc này nằm trong tầm tay của bọn tiểu nữ. Vương nguyên soái xin cứ yên tâm. Người gánh trọng trách cao cả,không cần bận tâm đến việc nhỏ nhặt này nữa. Vương lão biết ý nàng muốn mình ra về để họ còn trở tay,thay quần áo nên cũng chắp tay bái biệt mà rằng:- Lam giáo chủ và nhị vị cô nương đã nhận lời hành động thì bần đạo cũng có thể yêm con mẹ nó tâm rồi! Tại hạ xin cáo từ! Chúc ba vị cô nương khai kỳ đắc thắng,lập được đại công!Dứt lời lão khoát tay xoay người bỏ đi,dáng điệu khệnh khạng,uy vũ hiên ngang. Ra đến bên ngoài thì lập tức vắt chân lên cổ mà cố chạy cho càng xa càng tốt. Giờ lão mới hiểu vì sao người ta không dám dựng lều xung quanh lều của các nàng trong phạm vi năm mươi mét.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương