Võ Lâm Kim Dung Tournament

Chương 4: Ân Oán Tình Trăm Năm Khó Giải Trận Khai Mạc Trống Mái Quyết Ăn Thua



Hồi này đến đoạn,hai đội Tiếu Ngạo và Thư Kiếm mỗi bên đề cử ra ba tuyển thủ tham gia thi đấu theo phương thức xa luân chiến,đội nào có tuyển thủ cuối cùng đứng trên lôi đài sẽ giành thắng lợi chung cuộc.

Bên phía đội Thư Kiếm, ba cao thủ Thốc Ưng Trần Chính Đức,Truy Hồn Đoạt Mệnh Vô Trần đạo trưởng và Thiên Tí Như Lai Triệu Bán Sơn vì oẳn tù tì thua mà vỗ ngực đứng ra ứng chiến. Cả ba đều thuộc hàng cao thủ số một số hai trong tác phẩm Thư Kiếm Ân Cừu Lục,thực lực thực không thể coi thường. Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu vì tuổi cao đức trọng nên được đề cử bầu làm huấn luyện viên của đội,hiện đang yêu cầu ba người họ tập trung lại để bàn định chiến thuật,sách lược thi đấu.

Xem chừng mối bất hòa bên ngoài sàn đấu giữa Viên Sĩ Tiêu và Trần Chính Đức qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tiêu tán hết. Mối hận từ cuộc tranh giành người tình năm xưa vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy,chỉ đợi có xăng tưới vào sẽ lập tức bùng lên dữ dội.

Mà tự nhiên nói đến xăng lại nhớ. Xăng dầu dạo này giá cả tăng thì cứ vùn vụt,mà giảm thì cứ giảm từ từ thực chẳng biết đâu mà lần khiến Thiên hạ oán thán,tiếng kêu cứu vang vọng đến cả trời cao. Ấy nhưng Trời còn bận lo công to việc lớn chứ hơi đâu đi giải quyết mấy việc lẻ tẻ đó cho dân đen,con đỏ. Vậy nên người dân kêu thì kêu,chứ đi cũng vẫn phải đi nên đành vừa đi vừa kêu vậy. Trước sau cũng chẳng có gì khác bởi vì “Dù sao thì Trái Đất vẫn cứ quay.”

Lại nói chuyện,Huấn luyện viên Thiên Trì Quái Hiệp công tư phân minh mà yêu cầu Thốc Ưng Trần Chính Đức tiên phong xuất chiến thế nhưng lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ Trần lão. Trần Chính Đức mặt đỏ phừng phừng,râu tóc dựng đứng,lắc đầu quát lớn:

Ta không chấp nhận. Liệu có phải Viên huynh định mượn việc công để trả thù riêng chăng? Ta tuổi cao sức yếu mà phải thi đấu đầu tiên thì thế nào chẳng lâm vào tình trạng sức lực kiệt quệ. Dù có thắng trận đầu đi chăng nữa. Các trận sau họa phúc ắt khó lường,việc trọng thương là việc nhỏ,việc đại bại ảnh hưởng tới danh tiếng cả đời người ta là việc lớn. Ta nghi ngờ Viêm huynh muốn nhân cơ hội này mà hạ thấp phẩm giá cao đẹp vời vợi của ta để mà vượt lên ghi điểm trong mắt Mai muội. Hừm! Ta chỉ chấp nhận chốt hạ,thi đấu cuối cùng mà thôi.

Viên Sĩ Tiêu nghe vậy giận tím mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích,tuy cũng có phần hơi lớn tiếng:

Tuyển thủ thi đấu chính thức hay dự bị,hoặc ở vị trí nào là phụ thuộc vào sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Trần lão huynh là tuyển thủ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế mà phải chăng lại không biết điều này. Nếu muốn đóng góp ý kiến thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ sao lại làm mình làm mẩy trong khi chuẩn bị thi đấu. Phải chăng Chính Đức lại muốn theo vết xe đổ của Tề Viết của Mãn Xì Tin bên xứ Ăng Lê quốc mà từ chối vào sân thi đấu hay sao?

Tuyết Điêu Quan Minh Mai nãy giờ đứng quan sát,nay ngứa miệng xen vào rất vô duyên:

Là Viên huynh không đúng rồi. Thôi thì Trần huynh xin lỗi lão Viên đi! Hihi!

Trần Chính Đức nghe phu nhân nói vậy lại càng khó chịu trong lòng. Ân oán tình thù giữa ba người bao nhiêu năm qua vốn đã khó phân,nay Quách Minh Mai nói vậy khác nào bênh người tình mà mắng mỏ trượng phu. Cơn ghen che mờ lí trí,Trần Chính Đức nổi giận vùng vằng chỉ mặt Viên Sĩ Tiêu mà rằng:

Viên Sĩ Tiêu ngươi vào mà đấu. Lão phu không đấu nữa là không đấu nữa. Mai muội,chúng ta đi!

Vừa nói lão Thốc Ưng vừa kéo tay Tuyết Điêu xềnh xệch lôi đi về phía cổng. Viên Sĩ Tiêu bị bất ngờ với tình huống này nên chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn theo. Mãi đến khi Thiên Sơn Song Ưng đi đến cổng rồi Viên lão mới tỉnh ra nói với theo:

Chơi vậy ta cũng é vào chơi với ngươi nữa. Mai ta sẽ báo cáo lên lãnh đạo trừ lương kỷ luật cho ngươi chết.

Trần Chính Đức không thèm quay đầu,cười khẩy trả lời:

Cho ngươi méc. Ta é sợ! Ta về quan ngoại chăn dê nuôi cừu,cần quái gì lương!

Câu nói vừa dứt,bóng dáng của hai vợ chồng lão cũng khuất sau cánh cửa. Viên lão không biết làm gì đành thở dài một tiếng dài thật dài để giết thời gian. Hồng Hoa hội chủ Trần Gia Lạc đã đứng sau lưng của Viên Sĩ Tiêu từ khi nào lên tiếng.

Thầy Tiêu à,giờ tính sao thầy? Thôi thầy đừng buồn nữa. - Nói đến đây gã ngập ngừng đề nghị - Hay thày để con thế chỗ của lão Trần cho. Thày tuổi cao sức yếu rồi,ra gió làm gì cho khổ. Cố quá lại thành quá cố thì lại nguy đó thầy!

Thiên Trì Quái Hiệp tay chắp sau lưng,ngửa cổ lên nhìn trời ra chiều suy nghĩ,mà thật ra có nghĩ ngợi quái gì đâu. Chỉ vì máy quay đang chiếu vào mặt nên lão phải làm bộ chút vậy thôi. Cắt cảnh xong xuôi, Viên lão chẹp miệng vẻ chẳng đặng thì đừng:

Thôi thì đành vậy. Võ công của ta cũng đã truyền thụ cho con hết cả rồi. Chuyện hôm nay thế này ta cũng chẳng có tâm trí nào mà ra sân thi đấu cả. Viên Sĩ Tiêu này một đời ngang dọc huấn luyện,thực chưa bao giờ bị mất mặt như lần này. Muốn khóc quá đi mà không khóc được. Hức hức! – Lão lấy tay áo làm bộ chùi chùi,chấm chấm rồi nói tiếp - Con ra thi đấu thì phải luôn ghi nhớ rằng đối thủ lần này rất mạnh,thực lực vượt trội chúng ta. Hãy nhẫn nại phòng thủ chờ đợi cơ hội rồi nhất kích tất sát phản công mới có hy vọng dành được thắng lợi. Thôi,cũng không còn sớm nữa. Hãy đi đi kẻo đợi lâu khán giả lại la ó bây giờ. Chiến thắng nhé,ta tin ở con! Ầu dzê!!!

Trần Gia Lạc chắp tay cung kính:

Xin thầy cứ yên tâm! Đệ tử sẽ tận sức chiến đấu,không để thầy phải thất vọng đâu!

Dứt lời,Trần Gia Lạc gật đầu với đồng đội ra dấu rằng anh em cứ yên tâm rồi vỗ đùi bép bép tung mình nhảy lên võ đài đối diện với Lâm Bình Chi.

Vừa thấy Trần Gia Lạc,Lâm Bình Chi lập tức sáng lên,lả lơi cười nói:

Hihi! Ta cứ sợ là phải đối đầu với mấy lão vừa già vừa xấu kia thì thật mất hứng. Cũng may là Gia Lạc huynh chịu thượng đài giao đấu làm nô gia đây cao hứng vô cùng. Có điều,đợi ngươi lâu quá làm người ta nóng ruột quá chừng rồi. Xem chiêu đây!

Lâm Bình Chi mắt cười,miệng nói mà bất chợt xuất chiêu. Động tác mau lẹ thần tốc bất ngờ khiến khán giả không khỏi lạnh người kinh sợ nhất loạt ồ lên. Thân thể chàng phiêu hốt lúc trái lúc phải,kiếm trong tay nhanh như chớp tấn công vào tả hữu hai bên của Trần Gia Lạc. Cũng may họ Trần nhớ lời sư phụ dặn dò nên cũng đã chuẩn bị sắn sàng. Châu sách và thuẫn bài không rõ đã ở trong tay từ khi nào lập tức triển khai phòng thủ.

Lâm Bình Chi vừa bắt đầu tấn công dồn dập không ngơi nghỉ. Trần Gia Lạc tay che tay đỡ,phòng thủ môn hộ kín như bưng,ngăn cản các đòn tấn công của đối phương. Kể chuyện thì chậm nhưng mọi chuyện thực sự diễn ra rất nhanh. Lâm,Trần hai người trong phút chốc đã qua lại liên tục mười mấy chiêu có lẻ.

Bảy mươi hai đường Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm năm xưa uy chấn thiên hạ nào phải hư danh. Lâm Bình Chi dù tuổi đời còn trẻ,công lực còn non, mới chỉ xử ra được năm phần tinh tế nhưng cũng đã khiến người xem phải lắc đầu le lưỡi mà than phục. Kiếm của chàng như điện chớp thoắt trên thoắt dưới nhằm yếu huyệt đối phương mà công kích,kết hợp với thân pháp phiêu,phiêu hốt hốt khi trái khi phải thực khiến người ta chẳng biết đâu mà lần.

Trần Gia Lạc từ khi xuất đạo chưa bao giờ gặp phải đối thủ khó chơi đến thế này. Dẫu thân đã trải trăm trận,sinh tử cận kề cũng đã nhiều lần,vậy nhưng chưa bao giờ chàng phải hoàn toàn chịu lép vế hoàn toàn cả. Thế nhưng lần này thì khác. Sau những chiêu đầu tiên mang tính thăm dò chàng lập tức hiểu rằng với cao thủ cỡ này chẳng thể dùng thế đôi công giao đấu. Muốn thắng được chỉ có thể phòng ngự chặt,chờ đợi thời cơ mà phản công chớp nhoáng thì mới có hy vọng. Vậy nên thuẫn bài và châu sách trên tay chàng chỉ chăm chăm đỡ gạt thế công như vũ bão của đối thủ một cách chủ động chứ không hề dám khinh xuất phản công.

Cả khán đài im phăng phắc,nín thở quan sát trận quyết chiến của hai cao thủ trẻ tuổi nhất nhì giải đấu này. Có vài người vì quá tập trung mà nhất thời quên mất không thở nên đã ngất ngay tại chỗ. Cũng may tổ Y tế do Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ làm tổ trưởng đã kịp thời có mặt hà hơi thổi ngạt cứu tỉnh nên tạm thời chưa có thiệt hại nào về người xảy ra.

Lại nói chuyện,Lâm Bình Chi tấn công liên tục nhưng không thể xuyên thủng được tuyến phòng ngự của đối phương trong lòng cũng bắt đầu sinh ra nóng nảy. Vốn chàng định tốc chiến tốc thắng nên vừa vào trận đã dốc sức mà công kích đối thủ. Chẳng dè Trần Gia Lạc phòng thủ quá kín kẽ,khiến Lâm Bình Chi cảm thấy như mình đang cầm que đánh rùa vậy,chẳng chút xi nhê. Càng lúc càng sốt ruột,chỉ muốn nhanh chóng hạ gục được đối phương,kiếm chiêu Lâm Bình Chi xuất ra càng lúc càng nhanh,chiêu sau càng lúc tàn độc,hiểm hóc hơn chiêu trước,chẳng hề lưu lại chút dư lực nào mà phòng thủ cả.

Lúc này,Trung Thần Thông Vương Trùng Dương cũng đang đứng há hốc miệng ra xem hai chàng tuổi trẻ kia đánh đấm,nước dãi nhễu đầy mép cũng quên cả chùi. Độc Cô Cầu Bại đứng bên cạnh huých huých:

Mất vệ sinh quá! Theo Vương lão đạo ngươi,ai sẽ thắng?

Vương lão đưa tay áo lên quẹt mép gật gù ra vẻ uyên thâm:

Lưỡng bại câu thương,cả hai đều thua!

Độc Cô liếc xéo nhìn Vương lão cười khinh khỉnh:

Nói vậy mà cũng nói được! Lâm Bình Chi nhất định chiến thắng. Trần Gia Lạc chắc không thủ vững được mấy phút nữa đâu.

Vậy làm tý độ đi – Vương lão hấp háy mắt gợi ý khéo ơi là khéo.

Được! Chơi luôn! Ta bắt Lâm Bình Chi thắng năm chục ngàn – Độc Cô Cầu Bại ưỡn ngực dõng dạc.

Vương lão gật đầu cười toét chìa tay ra:

Keng xà beng! Cốp tiền ra luôn đi! Lâm Bình Chi không thắng là ta thắng đấy nhé!

Độc Cô lão song mục ánh lên vẻ tự tin chắc thắng đưa tay bắt tay Vương lão:

Nhất ngôn ký xuất,tứ mã nan truy!

Trong lúc hai lão tiền bối mất nết hí húi cá độ với nhau,trận chiến giữa hai cao thủ trẻ tuổi đã tiến tới bước ngoặt quan trọng. Thân ảnh Lâm Bình Chi lúc phiêu hốt như gió, thoắt trái thoắt phải thoắt trên thoắt dưới tấn công tới tấp,miệng không ngừng thóa mạ họ Trần là con rùa đen rụt cổ,chỉ biết mang xe buýt mà đặt trước khung thành. Trần Gia Lạc nhất quyết chứng tỏ mình là con rùa thật. Chàng rút đầu vào mai,dùng thuẫn bài liên tục cản phá kiếm chiêu của họ Lâm,và đáp trả sự khích bác kia bằng bài hát Sound of Silence.

Từ khu kỹ thuật của đội Tiếu Ngạo Giang Hồ,Huấn luyện viên kiêm tuyển thủ Phong Thanh Dương bắc tay làm loa,lớn tiếng hô hào:

Bình tĩnh! Lâm Bình Chi,bình tĩnh lại kẻo trúng hồi mã thương đó!

Đang trong cơn hăng tiết vịt,Lâm Bình Chi nào có nghe thấy Phong lão nói gì. Chàng chỉ cắm đầu cắm cổ dốc hết sức ra mà tấn công. Lúc này bảy mươi hai đường kiếm pháp Tịch Tà đã xử ra tới hết vòng thứ ba sang tới vòng thứ tư,nghĩa là chàng đã tấn công hai trăm mười sáu chiêu có lẻ mà vẫn chưa dứt điểm được đối thủ.

Phía bên kia, Trần Gia Lạc đã phần nào nắm vững được lối công kích của họ Lâm,lại thấy cứ phòng thủ mãi thế này cũng không phải là cách,bèn hạ quyết tâm phản kích nhanh dành thắng lợi. Vừa đưa thuẫn bài lên cản phá một đòn tấn công,châu sách từ trong tay Trần Gia Lạc xé không phóng vút tới giữa mặt họ Lâm. Lâm Bình Chi bị bất ngờ trước đòn phản công chớp nhoáng này,kiếm xuất ra không kịp thu về đỡ gạt nên đành ngả người tránh né. Thế công của họ Lâm cũng theo đó mà hơi chậm lại đôi chút. Tranh thủ khoảnh khắc quý báu đó,Trần GiaLạc liền buông thuẫn bài,song thủ sử ra một chiêu trong bộ Bách Hoa Tá Quyền,một tuyệt phẩm do Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu truyền thụ. Bộ quyền pháp này là sự kết hợp võ công của trăm nhà,chiêu nào chiêu nấy trông quen quen mà vẫn lạ,tưởng vậy mà không phải vậy,biến hóa vô cùng.

Lâm Bình Chi mắt thấy quyền kình xé gió đến trước ngực bèn xoay kiếm chém vào cổ tay Trần Gia Lạc,ngờ đâu chỉ thấy hẫng một cái,kiếm chém hụt vào khoảng không. Họ Trần đã rùn người xuống thấp từ bao giờ,tay chống xuống đất,chân tung ra Thất Bộ Uyên Ương Liên Hoàn Cước,bảy cú đá liên tiếp công tới các chỗ yếu hại ở hạ bàn của Lâm Bình Chi. Họ Lâm lại một lần nữa bị bất ngờ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ,làm sao có thể tránh né hết lần này tới lần khác được. Lâm Bình Chi chỉ kịp vận chân khí hộ thể,gồng mình lĩnh trọn mấy cú liên tiếp vào hạ bộ. Trong cái rủi lại có cái may,năm xưa khi bắt đầu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ,chàng đã dẫn đao tự cung,cắt gọt sạch sẽ. Bằng không hôm ắt rơi vào cảnh củ bay lên cổ,trứng vỡ đương trường. Ấy nhưng nói may là may trong cái rủi vậy thôi,chứ cước lực của Trần Gia Lạc cũng nào phải tầm thường. Lâm Bình Chi trúng liền mấy đòn này lập tức thấy ruột gan đảo lộn,chân khí nhộn nhạo,miệng hộc máu tươi,ngã ngửa ra sau. Kiếm cũng văng khỏi tay bay tít lên cao mãi không thấy rơi xuống.

Trần Gia Lạc một chiêu đắc thủ,phấn chấn tinh thần. Chàng biết thời cơ đã tới,liền bật tôm đứng dậy cái vù,định lao vào cao bồi thêm mấy phát. Chẳng dè kiếm của họ Lâm khi nãy bay lên cao tới lúc này mới rơi xuống,mà ác sao lại rơi đúng chỗ họ Trần đang đứng. Trần Gia Lạc trong phút cao hứng nên bỏ sót, quên không tính đến vấn đề này. Đúng khi chàng dấn bước tới định tiếp tục tấn công dành lấy thắng lợi thì bị phi kiếm rơi trúng,găm cái sụt vào bàn chân khiến máu phun có vòi,ướt nguyên một mảng trên sàn đấu.

Nói thì lâu nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong có mấy tích tắc. Cả hai đối thủ đều bị chấn thương khiến trận đấu buộc phải tạm dừng. Lâm Bình Chi và Trần Gia Lạc kẻ ôm bụng một người ôm chân lăn lộn,rên la thảm thiết trên sàn. Tổ cứu thương lập tức chạy tới làm nhiệm vụ,nào xoa nào xịt,dùng thuốc lào cầm máu,chăm sóc y tế vô cùng cẩn thận. Thế nhưng tình hình nhị vị tuyển thủ có vẻ cũng không khả quan hơn là mấy.

Loa phóng thanh rè rè vang lên tiếng của ban tổ chức:

A lô,a lố,a lồ. Hai đấu thủ Lâm Bình Chi và Trần Gia Lạc đều dính chấn thương nặng,không thể tiếp tục thi đấu. Hai đội Tiếu Ngạo và Thư Kiếm chuẩn bị đưa hai tuyển thủ tiếp theo lên thi đấu trong vài phút nữa. Đề nghị các đội cứu thương và đội vệ sinh nhanh chóng tiến hành làm nhiệm vụ để giải đấu có thể tiếp tục nhanh chóng,tránh mất thời gian của quý vị độc giả. A lô,a lố,a lồ!”

Vương Trùng Dương hỉ hả nhận tiền cược từ tay lão Độc Cô đưa lên miệng hôn cái choẹt rồi bỏ tọt vào túi. Lão vớ cái chổi lau cười toe toét nói:

Đúng là làm giàu không khó bạn Độc Cô nhỉ! He he!”

Độc Cô Cầu Bại mặt mũi xầm xì,làu bàu tiếng gì đó,hình như là cái gì mà “Lâm Bình Chi…bốn lạng…vô dụng….cho biết tay…”. Vương lão giả bộ không nghe thấy,mặt tươi như hoa,vỗ lưng Độc Cô lão cái bẹp bảo:

Hữu thù bất báo phi quân tử. Trận sau phục thủ chứ bằng hữu?

Độc Cô Cầu Bại không cần nghĩ ngợi,gật đầu cái rụp:

Cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy. Ngươi đừng vội vui mừng. Trận sau cho ngươi chọn trước đó. Oánh gấp thếp một trăm luôn. Vương lão ngươi dám chơi không?

Vương lão toét miệng cười,đưa ngón tay cái lên kêu:

Ngon! Quả là hảo hán!

Đoạn hai người kéo khẩu trang bịt mặt rồi phi thân lên khán đài,lau lau dọn dọn các vết máu vương vãi trên sàn. Trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu.

Trận đấu giữa hai đội Tiếu Ngạo Giang Hồ Truyện và Thư Kiếm Ân Cừu Lục sau hiệp đầu coi như vẫn bất phân thắng bại. Các bạn có thể tham gia chương trình dự đoán kết quả trận đấu bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp A cách X cách Y gửi về Tổng đài số Một chín không không một không không có. Trong đó A là mã hiệu của đội thắng trận đầu tiên này,X là số người dự đoán giống bạn,Y là giá dự đoán của bạn về giá xăng dầu ngày mai. Phần thưởng là hai vé đi du lịch Tây Ninh hoặc Mỹ Tho bằng xe đạp. Hãy nhanh tay tham gia để nhận giải thưởng không thể lớn hơn này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...