Võ Lâm Kim Dung Tournament
Chương 43: Suýt Một Phen Bắt Gian Tại Trận Khôn Năm Chục Năm Mà Dại Tận Một Giờ
Lại nói chuyện Độc Cô lão bỏ xem thi đấu mà đi quyết đấu ở quán lòng lợn của mỹ nhân. Lão nóng ruột sốt sình sịch lắm rồi nên dốc hết cước lực,băng tường,vượt mái mà chạy tới điểm hẹn.Nói chạy thực thì có vẻ lâu,chứ trong truyện thì thực ra rất nhanh. Chỉ thoăn thoắt trong một vài dòng thôi Độc Cô lão đã có mặt ở quán LOLOTICA. Cửa quán đóng chặt im ỉm,bên ngoài cửa có dựng một con chiến mã toàn thân đỏ rực,tứ túc đen xì. Chẳng phải là DUCATI Monster Thần Mã trong huyền thoại đây sao? Độc Cô lão tò mò tiến lại gần,sờ mó hít hà,đoạn leo lên ngồi thử thì thấy thoải mái vô cùng. Tiếc thay xe khóa cổ khóa càng mấy lượt rồi,lão lại không phải là Chú bé có tài bẻ khóa nên đành thở dài tiếc nuối,buồn bã mà leo xuống sau một hồi dìn dìn,nghịch ngợm. Đúng lúc này linh tính của lão lại nhắc nhở lão phải nghi ngờ về tình huống đang xảy ra ở đây. Lý Mạc Sầu nhìn ngang nhìn dọc,từ trên xuống dưới,từ trong ra ngoài thì không có vẻ gì của dân chơi xe PKL cả. Chẳng nhẽ bên trong ngoài nàng ra còn có ai khác? Nếu thế tại sao lại phải đóng cửa cài then kỹ như vậy? Ái chà! Thật đáng nghi ngờ! Phải chăng Mỹ nhân lòng lợn Lý Mạc Sầu còn có hẹn với giai nào khác ngoài lão? Đúng lúc này,bên trong có tiếng lịch kịch mở khóa. Độc Cô lão có tật giật mình lập tức tung mình nhảy lên nóc quán,nằm ẹp trên mái mà ẩn nấp. Lão thũ liễm tinh thần,bế khí hai ba lần cho chắc rồi mới dám thò đầu ngó ra mà quan sát… Độc Cô lão chẳng phải đợi lâu,phía bên dưới cửa quán đã mở ra,từ bên trong quán bước ra trước là một nam tử hán khí độ phi phàm. Gã cao mét tám,nặng chắc cũng tầm bảy chục kí lô, vận hắc y bằng da,quần đông xuân dệt kim Hanoisimex bèo nhèo gián nhấm thủng mấy lỗ,đầu đội nồi cơm điện quán hầm hố màu hồng,hai chân đi giày búp bê màu tím sẫm. Chỉ miêu tả sơ chắc các bạn cũng đủ thấy khí thế bức người của gã rồi. Theo phía sau gã,còn ai nữa,chính là Tiên tử lòng lợn Lý Mạc Sầu,người tình mùa đông của Độc Cô Cầu Bại. Bộ dạng cô ả lúc này mệt mỏi phờ phạc,son phai,má bạc như cánh hoa vừa trải qua cơn cuồng phong bão lũ. Hai kẻ kia đi mấy bước thì dừng lại nói chuyện,đúng tầm quan sát của lão Độc Cô. Gã kia mở lời trước:- Việc này quả thực rất hệ trọng,Tiên tử chớ nên sơ xuất kẻo lại bị trách phạt thì khốn.Lý Mạc Sầu gật đầu hiểu ý:- Huynh đừng lo. Mọi sự tiểu muội đây đã có sắp xếp,tính toán đầy đủ. Chắc chắn là ổn mà! Chỉ là… - Trong mắt cô ả chợt lóe lên một nét ưu tư.Tay tổ lái kia quả là tinh ý,bắt ngay được sóng của họ Lý mà nhẹ giọng nói rằng:- Muội muội,cứ theo đúng cách ta đã chỉ đó mà làm. Chắc chắn sẽ được thôi. Xong việc này chúng ta sẽ tha hồ vui chơi,đú đởn. Hahaha!Xích Luyện tiên tử nghe vậy mặt cũng chuyển thành vui,hai má ửng hồng,bẽn lẽn gật đầu. Đoạn hai người lại ríu rít trò chuyện đậu xanh rau má.Độc Cô Cầu Bại nghe thấy hai kẻ kia huynh huynh muội muội,thì ngứa tai lắm,máu nóng dồn cả lên mặt. Lão với ả kia dù rằng chưa có lời thề thốt hẹn hò hay yêu đương gì sất. Thế nhưng một mặt ả hẹn hò với lão,sau lưng thì qua lại với người khác. Một chuẩn man trăm phần trăm như lão làm sao có thể không bức xúc cho được. Ngặt một nỗi lại đang trót nghe lóm,nếu nhảy phắt ra đánh ghen đánh tuông thì còn mặt mũi nào của đấng tôn sư võ học nữa chứ. Bụng bảo dạ âm thầm tính toán một hồi,lão lập tức chuyển thân bò qua mấy mái nhà nữa rồi mới tụt xuống một con hẻm. Phủi quần,phủi áo tinh tươm,lão chắp tay sau đít bước ra mà e hèm mấy cái thu hút sự chú ý của hai người kia. Chỉ thấy Xích Luyện Tiên Tử nghe thấy tiếng lão Độc Cô thì giật mình tái mặt. Đương tươi cười hớn hở bỗng im bặt cúi đầu,vẻ lo lắng hiện rõ trên từng cử chỉ. Gã mặc áo da,thấy thái độ của ả như vậy cũng sinh nghi,quay lại nhìn. Đầu gã vẫn đội mũ bảo hiểm che kín mặt nên Độc Cô lão không rõ sắc diện của gã lúc này ra sao. Chỉ thấy hai mắt gã nhìn lão thoáng chút bối rối,rồi lại ánh lên tia cay độc. Nói chung là rất phức tạp. Độc Cô Cầu Bại giả như không hay biết,từ xa đã chắp tay hướng tới anh ả,giả vẻ tươi tỉnh mà chào hỏi:- Hello! Ta đã y hẹn trở lại đây! Lý muội đang có khách à? Lý Mạc Sầu hướng nhìn lão cố nở nụ cười:- Độc Cô huynh thực là người biết giữ chữ tín! Hẹn năm giờ mà ba giờ đã tới rồi! Hihi! Chắc hẳn huynh đã thắng trận rồi nên mới tươi tỉnh vui vẻ như vậy. Độc Cô lão trong bụng chửi thầm “lão tử không đúng hẹn thì sao bắt được gian phu dâm phụ bọn mi” nhưng bên ngoài vẫn không hề để lộ,ngửa cổ cười ha hả:- Cũng nhờ may mắn mà thôi! Vị này là…?Lý Mạc Sầu vội giới thiệu:- A! Muội thật hồ đồ,quên giới thiệu hai người với nhau. Công Tôn huynh đây là đỉnh đỉnh đại danh Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại,là bạn…ừm,bạn trai của muội. Độc Cô huynh,đây là Tuyệt Tình Cốc chủ Công Tôn Chỉ,là …là…Kẻ kia thì ra chính là Công Tôn Chỉ,chồng hụt của Tiểu Long Nữ,chồng hờ của Lý Mạc Sầu trong truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Thế nhưng đây là chuyện khác,đừng có quàng có xiên. Họ Công Tôn thấy Lý Mạc Sầu ấp úng thì đỡ lời:- Ngưỡng mộ đại danh Kiếm Ma lão anh hùng từ lâu,nay mới được hạnh ngộ. Thật là hân hạnh quá đi à! – Vừa nói gã vừa nắm lấy tay của lão Độc Cô mà lắc lấy lắc để - Tiểu đệ và Lý muội đây là bạn học nhóm!? Bọn đệ vừa học xong,đệ đang định về thì huynh đến. Thật là có duyên mà! Độc Cô Cầu Bại bắt tay gã,đồng thời vẫn âm thầm đề tụ công lực mà đề phòng gã này đánh lén hay hạ độc. Thế nhưng chỉ thấy gã nhiệt tình và rất chân thành nên tự nhiên cũng hoang mang quay ra tự vấn mình không hiểu là có phải đa nghi quá không. Lý Mạc Sầu được lời như cởi tấm lòng,lập tức hùa vào với họ Công Tôn.- Đúng a! Tiểu muội học tiếng Anh nhiều nên lắm lúc quên cả tiếng mẹ đẻ. Còn đang định nói là cờ lác mết (classmate) nữa chứ. Hi hi! Độc Cô huynh đừng chê cười muội nghen! Độc Cô Cầu Bại nảy ra một ý để thử xem hai người này có phải đang lấp liếm dối trá hay không bèn cất lời đáp lại:- Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn,biết ngủ biết học hành là ngoan mà. Lý muội đây đã đường đường là bà chủ một cửa hàng,lại quản lý một công ty lớn như Cổ Mộ company mà vẫn ham học như vậy quả đáng khâm phục. Sao ta lại cười muội được chứ. Hai người đang học gì vậy,cho ta xem với? - Là đang học Toán. – Công Tôn Chỉ trả lời – Bọn tiểu đệ đang giải thử đề Toán đại học năm nay. Lý sư muội! Mau mang đề ra đây nhờ Độc Cô huynh xem giúp câu bê bài ba đi. Lý Mạc Sầu nghe vậy thì rút từ cạp quần ra một tờ giấy gấp làm tư,nhàu nhĩ thấy ghê. Đoạn vuốt vuốt giở ra,dí vào mặt Độc Cô Cầu Bại:- Huynh xem giúp bọn muội với. Câu này khó quá,bọn muội xem cả buổi,tranh luận xùi nước miếng mà chưa giải được đây này!Độc Cô lão nhìn lướt qua tờ đề lập tức hoa mày chóng mặt như trúng phải kịch độc. Cái gì mà đạo hàm,cái gì mà tích phân,oài oài,oài! Lão thầm than trách chửi mình tơi bời trong bụng,tiếng chửi mấy lần suýt trào ra khỏi họng khiến lão phải bụm miệng nén hơi nôn khan,rút khăn mùi xoa mà lau mồ hôi trán. Hít một hơi chân khí để lấy lại bình tĩnh,lão cầm lấy tờ đề cả cười mà rằng:- Bài này,thực có khó gì. Để chút nữa huynh sẽ hướng dẫn hai người cách giải. Giờ huynh đau bụng quá,muốn mượn toilet quán Lý muội một chút có được không? Công Tôn đệ,ta xin phép một chút.Công Tôn Chỉ lập tức lui lại mấy bước tránh đường cho lão như sợ rằng lão bĩnh ra quần đến nơi,thế nhưng miệng vẫn tươi cười:- Lão huynh! Mời! Tiểu đệ đây cũng có chút việc xin kiếu từ luôn đây! Lý muội biết cách giải thì ghi lại,sau giảng lại cho huynh nhé!Độc Cô Cầu Bại nào dám chần chừ,sợ rằng không nhanh chân chúng nó lại bắt nghịch Toán luôn thì chết. Lão làm bộ vội vàng,chắp tay xá xá mấy cái lấy lệ rồi chui tọt vào nhà vệ sinh nấp lẹ trong đó,áp tai vào cửa mà lắng nghe động tĩnh. Lão thầm rủa mình sao quá đa nghi,người ta quả thực là bạn học nhóm thôi mà mình lại nghĩ này nghĩ kia bậy bạ,nghi oan cho người tốt. Mém chút nữa là bị hớ rồi,gì chứ Toán là lão dốt nhất trêm đời. Bảo gã múa kiếm giết người hay chửi thề thì dễ,chứ bảo lão giải bài Đại số,hay chứng minh hình học thì thà thiến lão đi còn hơn. Ài dà! Chỉ thấy bên ngoài lách cách tiếng mở khóa,lại thấy tiếng thần mã DUCATI gầm rú một chặp rồi vút đi,rồi đến tiếng đóng cửa quán của Lý Mạc Sầu. Độc Cô Cầu Bại cố nén lòng,chờ đợi thêm mấy phút nữa để chắc chắn ngoài kia chỉ còn một mình họ Lý thôi thì mới ấn nút xả nước,giả bộ xốc quần mà đi ra. Lý Mạc Sầu đang ngồi bên bàn,vẻ mặt ưu tư lắm. Độc Cô Cầu Bại lo rằng nàng vẫn đang nghĩ cách giải bài ba câu bê nên khi mở lời đã lập tức đánh lảng sang chuyện khác:- Lý muội! Ta đã lọt vào vòng bát đại cao thủ rồi. Hehehe!Xích luyện tiên tử nghe tiếng lão thì quay lại lập tức,nhoẻn miệng cười như đóa hoa tươi bỗng chợt nở xòe,làm lão thần hồn điên đảo,tý nữa thì không nhịn được mà lao tới ngấu nghiến hôn vào đôi môi ấy:- Bát đại cao thủ thì có là gì. Với tài năng và tu vi công lực của huynh sợ rằng huynh đứng hạng hai thì cũng không có ai dám đứng hạng nhất. Mà huynh đứng hạng nhất thì cũng không ai dám đứng hạng hai,vì khoảng cách xa quá.Độc Cô Cầu Bại nghe thế trong bụng dù sướng củ tỉ,nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn,nũng nịu rằng:- Lý muội quá nhời rồi. Thiên hạ này núi cao còn có núi cao hơn. Dù ta là Phan Xi Păng thì vẫn còn có Hy Mã Lạp Sơn hay Ê vơ rét trơ đó nữa. Nàng lại còn mượn lời của Cầm Tiên Lê Minh Sơn mà trêu ghẹo ta nữa chứ. Nàng thật là…Hihi! Làm người ta sướng muốn nổ mũi rồi đây nà!- Chòi,chòi! Đâu đưa mũi lại gần đây muội xem nào! – Lý Mạc Sầu cũng xí xọn đùa lại.Độc Cô Cầu Bại dí mặt vào gần mắt của cô ả luôn:- Đây nè! Đây nè!- Hí hí! Quả là huynh có cái mũi rất to đó nhỉ! Khoảng cách gần khiến lão cảm nhận được cả hơi thở thơm mùi mắm tôm của Lòng lợn tiên tử. Vẫn còn đang ngây ngất,họ Lý kia lại bồi thêm cho lão một nụ hôn vào trán,như kiểu mẹ hôn con vậy khiến lão Độc Cô toàn thân cứng đờ,sững sờ mất mấy giây. Trong đầu gã đột nhiên nảy sinh một câu hỏi: “Sao nãy kêu học nhóm mà mồm nàng lại có mùi mắm tôm? Phải chăng đúng là có gì khuất tất ở đây?“ Tiếng cười trong trẻo của Lý Mạc Sầu khiến lão chợt tỉnh lại giữa vòng ngơ ngẩn:- Sao huynh đột nhiên lại đứng nghệt ra đó như vậy chứ? Hồi sáng không phải ta đã hẹn rồi sao. Tiệc mừng chiến thắng đã bày sẵn đây rồi,chỉ còn chờ Kiếm Ma huynh tham dự nữa thôi.Độc Cô lão quay lại nhìn,chỉ thấy Lý tiên tử đã thoát xác,thay quần áo từ khi nào. Giờ trên người nàng chỉ khoác một chiếc áo mưa giấy,đầu đội mũ cao bồi có gắn lông chim,chân đi bốt cao su. Nhìn sơ đã biết nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bước cho trận phong ba bão tố sắp diễn ra đây. Dưới làn áo mưa mỏng ẩn hiện làn da trắng trẻo,lốm đốm những chấm thâm,sẹo của muỗi đốt và ghẻ ruồi. Hai ngực nàng phập phồng dập dồn lộ vẻ háo hức và chờ đợi Độc Cô lão khám phá. Chuyện đã tới lúc này thì còn kể làm gì nữa. A lê hấp! Độc Cô lão xoay mình một vòng,trong phút chốc trên người chỉ còn một chiếc quần đùi lụa mỏng manh. Lão kêu lớn:- F12 xuất kích!Đoạn lao thẳng tới,nằm gọn thon lỏn trong vòng tay của Lý Mạc Sầu,hai mắt thiêm thiếp nhắm,khóe miệng anh đào lởm chởm những râu ria hé hờ chờ đợi. Tiên tử mỉm cười âu yếm nhìn lão:- Lần đầu hả bé!Lão vô thức ngượng ngùng gật gật mái đầu bạc. - Vậy ta sẽ nhẹ nhàng. Nhanh thôi,không đau đâu. Huynh yên tâm! – Lý Mạc Sầu khe khẽ nói.- Tất cả xin nhờ Lý muội chiếu cố. – Độc Cô lão ngượng ngùng lí nhí.“Vụt!Tạch!” Một luồng chỉ phong bắn ra từ ngọc thủ của Tiên tử lòng lợn trúng phóc vào công tắc đèn. Cả quán chợt chìm trong bóng tối. Và trận Siêu Kinh Điển được mong chờ đã chính thức bắt đầu. Cao cao trên trần nhà,thấp thoáng nhấp nháy những ánh đèn đỏ như reo vui cổ vũ cho hai người bên dưới vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương