Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 37



Ta nhìn nhìn gã nam tử khí phách trước mắt, bất chợt cảm giác có gì đó không đúng.

Nếu như hắn là Ly Toái Phong, vậy gã đồng bóng chết tiệt lần trước ta và Đế Hạo gặp trong sơn động là ai?

“Sao thế? Tàm Đậu thiếu hiệp ~ mấy tháng không gặp, ngươi ngay cả bổn tọa cũng không nhận ra sao?”  Ly Toái Phong nhếch nhếch khóe môi.

“Ngươi … ngươi … ngươi là Ly Toái Phong?” Mồm ta hiện giờ chắc có thể nhét cả cái trứng gà luôn, lại nhìn kỹ nét mặt của người nọ, không còn lớp phấn hóa trang dày đặc, đường nét ngũ quan quả thật chính là gã yêu nhân kia.

“Đúng, chính là bổn tọa.” Tay của Ly Toái Phong để lên vai ta, khuôn mặt cách chóp mũi ta chưa đến ba tấc, từng câu từng chữ nói.

Thân thể ta run như bị chuột rút, vậy là xong rồi, hiện tại bản thân không những lọt vào địa bàn của địch, trước sau đều là lang, ngay cả Vô Tà cũng rơi vào tay hắn, đây có phải hay không như câu “Ngươi kêu a! Ngươi kêu a! Ngươi tái kêu cũng không ai đến cứu ngươi đâu!” mà truyền thuyết hay nói đến.

“Cái này ….. Ly giáo chủ ….. Chúng ta có gì từ từ nói …..” Ta vặn vẹo thân hình hướng sau lui, tiếc rằng lại chạm phải vẻ mặt đắc ý của Du Dạ Lai.

“Đế Hạo sao thế?” Lần trước vì ngươi mà muốn mạng của ta, lần này thế nhưng lại sơ suất để ngươi nơi nơi loạn chạy”? Ngươi nói xem, nếu một con chuột tự đâm đầu vào ***g, kết quả sẽ thế nào đây?”

Sẽ chết..... Bộ nhìn ta giống đứa ngốc lắm sao?

“Du hộ pháp, nhờ ngươi hảo hảo chiếu cố con chuột nhỏ bé này,” Ly Toái Phong cười đến thanh đạm, nhưng ta sao lại không hiểu ẩn ý trong đó chứ, “Nhất định phải cho hắn ăn đến béo múp mới thôi, bằng không chủ nhân của nó sẽ sinh khí với ta!”

Du Dạ Lai ở một bên cười đến vô cùng hào hứng, rất phóng khoáng làm cái tư thế thỉnh: “Thế thì, con chuột bé bỏng à ……”

Mẹ nó! Nếu ta thật sự là con chuột thì tốt rồi, tùy tiện tìm một cái động là có thể thoát thân!

Du Dạ Lai quả thực chiếu cố ta tốt đến nỗi không thể tốt hơn —— Giường thì dùng rơm rạ chất đống mà thành, mềm mại đến nỗi chỉ chuyển thân một cái là cả người đầy gai, còn nước á, không biết là hỗn hợp gì đục ngầu, nhìn nhìn một hồi tựa hồ còn có bọt phả ra; thức ăn thì có thể sánh ngang với các món của khách sạn năm sao luôn, ta thượng nhà xí thượng đến nỗi sắp mất nước rồi.

Thượng xong nhà xí bước ra, ta nhìn thấy Du Dạ Lai mặt đầy tiếu ý đứng cách đó không xa, nhịn không được phải giơ ngón cái ra đối hắn nói: “Huynh đệ ….. ngươi thật là quá có tài!”

Sau khi trải qua mấy ngày bị ngược đãi đến không ra hình người, cho dù là chiếc giường rơm gai góc ta cũng nằm thẳng cẳng trên đó, muốn động cũng không động nổi.

Cánh cửa “két” một tiếng mở ra, ta gian nan nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Ly Toái Phong hài lòng dựa vào cửa hiên, tư thế kia có thể sánh ngang với Robert De Niro trong điện ảnh, “Nhìn không ra bộ dáng ngươi như vậy, chưa đến bảy ngày, chẳng những Đế Hạo đuổi đến yêu cầu ta thả người, liền ngay cả Khinh Hàn của Cửu Trọng Thiên cũng đại giá quang lâm, hại đến ta cảm thấy có phải Thánh Tuyền Giáo của ta hơi nhỏ hay không, dung chứa không nổi hai tôn đại phật này.”

Cái gì? Đế Hạo cùng Khinh Hàn đều đã đến?

Ly Toái Phong vỗ vỗ tay, vài thủ hạ của Thánh Tuyền Giáo bước vào, dùng cách thức khiêng heo quay mà khiêng ta ra ngoài, chỉ thấy trước mắt màu xanh lam của bầu trời dần dần chuyển sang màu vàng óng của trần nhà được làm từ gỗ cây tùng bách.

“Tàm Đậu ca ca, có vẻ mấy ngày nay ngươi trải qua không tệ a ~!” Âm điệu châm chọc quen thuộc so với lúc đầu càng thêm thanh lãng, ta nheo mắt, nhìn hình bóng người ngồi cách đó không xa đang nhàn nhã thưởng trà, nắp trà nhẹ nhàng cọ vào miệng tách, lộ ra khóe môi đùa bỡn, rõ ràng mùi trà rất thanh đạm, thế nhưng trong nháy mắt lại toát ra hương thơm tinh khiết làm say lòng người.

Là Khinh Hàn...... Hắn đã khôi phục bộ dáng nguyên bản của mình, ta ngược lại có cảm giác không quá thích ứng.

“Không dám …… Không dám ……” Ta cố sức nhếch nhếch môi, “Đa tạ các hạ quan tâm......”

“Ta có quan tâm ngươi đến đâu ……” Cổ tay Khinh Hàn nhẹ nhàng một hươ, hạt nước trên nắp cốc liền phất ra ngoài, người tinh mắt nhìn là biết bên trong hạt nước có ẩn chứa nội lực, nháy mắt đã ở trong không khí ngưng tụ thành hạt băng, “cũng không đến nhanh bằng Đế Hạo a!”

Những hạt băng hướng về phía bạch y nhân mà tới, chỉ thấy ngón tay của người nọ tao nhã trong không khí điểm vài cái, nhanh đến nỗi mắt ta cũng không theo kịp, khi hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng nghiêng xuống, nước trà đã từ khe hở giữa hai ngón tay chảy ra.

Đế Hạo đứng dậy, đi đến ta trước mặt, vươn tay nhè nhẹ xoa xoa đầu ta, tựa như xưa kia lúc hai ta kết bạn đồng hành, “Ta đến chậm rồi!”

Trong giây phút đó sóng mũi ta cay cay, cái gì mà đến sớm hay chậm chứ, ngươi cũng đâu có nghĩa vụ nhất định phải đến cứu ta. Không cần làm như thể ngươi đối xử tốt với ta là chuyện hiển nhiên, từ trước đến nay ta chưa bao giờ đối xử tốt với ngươi ……

“Chà chà! Thật là phu thê tình thâm ~” Ly Toái Phong một bên vỗ vỗ tay, lộ cái biểu tình như thể “ta đây rất cảm động a”.

“Toái Phong, là ta không tốt. Ta nên sớm phát hiện mới đúng.” Đế Hạo quay người lại, trừ ta ra, ta vẫn chưa từng thấy hắn đối bất cứ ai tạ tội.

“Ô! Ngươi không tốt! Ngươi không tốt chỗ nào? Ly Toái Phong cười đến khoa trương nhưng mơ hồ trung lại khiến người khác cảm giác đau lòng, “Là ngươi ngàn vạn lần không chịu gặp ta hay là thiếu chút không có dùng thanh Vô Tà kia đâm xuyên cổ ta?”

“Toái Phong.” Đế Hạo bắt mạch cho ta, “Hết thảy đều không liên quan đến Tàm Đậu, cho hắn rời đi đi.”

“Không liên quan đến hắn?” Nét mặt của Ly Toái Phong lộ vẻ khó tin, “Ngươi dạy hắn Lưu Vân Phân Thủy Kiếm  …… Ngươi đem Vô Tà cho hắn …… Ngươi vì hắn suýt nữa muốn giết ta …… không liên quan đến hắn là thế nào?”

“Toái Phong.” Đế Hạo tiến thêm một bước nhỏ về phía hắn.

“Khinh Hàn, nếu ngươi muốn đưa Tàm Đậu đi ta Ly Toái Phong tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng nếu là Đế Hạo, trừ phi ta chết tại nơi này, bằng không Đế Hạo ngươi đừng nghĩ có thể đem hắn rời khỏi Thánh Tuyền Giáo một bước!”

“Ai cha,” Khinh Hàn buông tách trà xuống, ngón trỏ xoa xoa ấn đường (chỗ giữa hai đầu lông mày), “Ly giáo chủ ngươi cùng Đế Hạo có vướng mắc gì cũng không liên quan đến Cửu Trọng Thiên ta. Nhưng nếu ta muốn đưa Tàm Đậu đi, Đế Hạo còn không liều mạng với ta sao?”

Ta hung hăng trừng mắt nhìn Khinh Hàn, sao rồi? Lão tử bây giờ trở thành củ khoai lang phỏng tay sao?*

Khinh Hàn liếc nhìn ánh mắt căm phẫn của ta, cười giễu một tiếng, bước đến, cong lưng xuống dùng ngón tay khều nhẹ cằm ta, rõ ràng bộ dáng không chút đứng đắn thế nhưng lại toát ra một cỗ phong độ khác người, “Có điều nếu cả đời này ngươi nguyện ở bên ta, muốn ta liều mạng cũng không thành vấn đề!”

Vừa dứt lời, cơ thể ta đã mạc danh kỳ diệu ngã vào lòng của Khinh Hàn, trong nháy mắt bàn tay của Đế Hạo đặt lên vai ta muốn đem ta kéo về, bả vai Khinh Hàn một chấn, mượn nội lực từ cơ thể ta đem Đế Hạo văng ra, Đế Hạo hóa chưởng thành chỉ, hướng về phía huyệt đạo bên sườn của Khinh Hàn mà điểm, liên tiếp ba chỉ, đều bị Khinh Hàn tài tình hóa giải, đương lúc chỉ thứ tư hóa thành chưởng pháp nhưng bị Khinh Hàn dùng Phân Gân Thác Cốt Thủ chắn ra, Ly Toái Phong chưởng nhẹ lên người ta, cơ thể ta đổ về phía trước, vừa đúng ngay tầm chưởng lực của Đế Hạo,  Khinh Hàn kinh hãi, vội vàng đem ta kéo ra, ta chỉ kịp nghe người phía sau khẽ rên một tiếng.

“Khinh Hàn!” Ta ngẩng đầu, thấy chân mày hắn nhăn lại, “Ngươi có sao không?”

Khinh Hàn không trả lời ta, chỉ nhìn về phía Ly Toái Phong nói: “Lần sau ngươi còn dùng loại âm ngoan thủ đoạn như thế, ngay cả Đế Hạo cũng không giữ được tính mạng của ngươi!”

Phỏng tay khoai lang: chỉ một vấn đề khó giải quyết, ví như bạn muốn đạt được một vật gì đó nhưng lại sợ sau này vì nó mà chính mình bị tổn thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...