Võ Lâm Tam Tuyệt
Chương 19: Trong miếu Sơn Thần
Quyên Quyên lườm Âu Dương Siêu như vậy Đoàn Bân biết nàng ta đã si tình tam đệ.Cứ đem Đoàn Bân với Âu Dương Siêu hai người ra mà so sánh thì võ công của Âu Dương Siêu cao siêu hơn Đoàn Bân nhiều nhưng về phương diện nhân phẩm và đẹp trai thì Đoàn Bân lại hơn Âu Dương Siêu một mức. Nhưng Âu Dương Siêu không phải không đẹp, cái đẹp của chàng rất kín đáo ngoài ra chàng còn oai vệ khí phách hiên ngang, điểm đó thì không sao Đoàn Bân có. Tuy vậy hai chàng đều là đối tượng tiêu chuẩn của các thiếu nữ. Quyên Quyên là người có võ, nàng yêu loại điển hình của Âu Dương Siêu hơn, hơn nữa Quyên Quyên lại quen biết Âu Dương Siêu trước và biết Đoàn Bân sau. Âu Dương Siêu đã chiếm được trái tim của nàng rồi thì dù Đoàn Bân có yêu nàng cũng mất công toi thôi.Hãy nói Đoàn Bân thấy Quyên Quyên liếc nhìn Âu Dương Siêu như vậy hơi ngơ ngác một chút nhưng chàng đã vội đổi sắc mặt lớn tiếng cười liền. Thấy chàng cười Quyên Quyên càng hổ thẹn thêm.Âu Dương Siêu ngồi yên ở đó lẳng lặng nghe đại ca và nhị tỷ trò chuyện chàng thấy thái độ của nhị tỷ đối với mình như vậy vừa kinh ngạc vừa lo nghĩ. Đang lúc ấy bỗng có một cái bóng đen ở bên ngoài nhảy qua bờ tường phi thân vào trong sân nhanh nhẹn vô cùng, ba người thấy kinh công của đối phương lẹ như vậy biết ngay đối phương không phải là tay tầm thường nhưng vì chưa biết người đó là ai nên cả ba đều thất kinh vội đứng dậy phòng bị. Âu Dương Siêu nhanh mắt hơn hết nên đã trông thấy rõ người kia trước, chàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lớn tiếng kêu gọi :- Bác đạo sĩ già!Nói xong, chàng nhảy xổ lại ôm chặc lấy cái bóng đen đó. Thấy Âu Dương Siêu xuất hiện một cách đột ngột như vậy lão đạo sĩ cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẫn giơ chiếc tay lành mạnh kia ra ôm chặt lấy chàng có lẽ vì mừng quá mức, ông ta chỉ gọi được một câu :- Cháu!Tuy còn một mắt mà nước mắt vẫn chảy dòng, có lẽ ông ta xúc động quá hóa ra như vậy.Đoàn Bân với Quyên Quyên đã nghe thấy Âu Dương Siêu nói rồi bảo mặt ông già này xấu xí khôn tả, nhưng khi chưa được gặp mặt người nên không rõ ông ta xấu đến mức độ nào. Bây giờ mới được gặp mặt cả hai đã kinh hoảng đến sởn lòng rồi.Thì ra mặt ông già này đầy những vết sẹo từ trán xuống đến cằm không có một nơi nào lành mạnh cả, trông xấu hơn cả quỷ quái. Như vậy ai ai trông thấy mà chả khiếp sợ. Lúc ấy nước mắt của ông già đã nhỏ xuống má của Âu Dương Siêu, chàng liền ngẩng đầu lên nhìn mặt lão đạo sĩ xấu xí và hỏi :- Bác đạo sĩ già khóc đấy à?Đạo sĩ già mở to con mắt duy nhất kia lên lắc đầu mấy cái mỉm cười và đáp :- Cháu, bác có khóc đâu chỉ mừng rỡ quá mà nước mắt nhỏ ra đấy thôi.Đoàn Bân với Quyên Quyên đã bước ra đứng cạnh đó xem hai người.Quyên Quyên khẽ hỏi Đoàn Bân rằng :- Đại ca có nhận ra được ông ta là ai không?Mới trông thấy đạo sĩ già Đoàn Bân đã chú ý ngắm nhìn, bỗng nghe thấy Quyên Quyên hỏi như vậy nhưng chàng nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được ông già xấu xí này là ai hết, nên chỉ trả lời bằng cái lắc đầu thôi.Lão đạo sĩ xấu xí nghe có tiếng nói của hai người liền trợn mắt lên nhìn, hai người thấy ông ta đang nhìn lại mình cả hai cũng hơi kinh hoảng và nghĩ thầm:“Không thể ngờ nội công của người này lại tinh thâm đến thế...”Hai người đang suy nghĩ thì lão đạo sĩ đã hỏi Âu Dương Siêu rằng :- Cháu, hai vị đây có phải là bạn của cháu không?Âu Dương Siêu gật đầu :- Hai vi đó là đại ca và nhị tỷ mới kết nghĩa với cháu đấy.Xưa nay ông già vẫn gọi Âu Dương Siêu là Lộc nhi quen rồi, nên bây giờ ông ta vẫn gọi chàng là Lộc nhi.Đoàn Bân với Quyên Quyên cùng tiến lên chấp tay vái chào lão đạo sĩ tàn tật đó và cùng nói :- Anh em tiểu bối Đoàn Bân và Quyên Quyên bái kiến lão tiền bối.Lão đạo sĩ già chỉ trả lời hai người bằng một tiếng “ừ” thôi, hai người thấy ông ta lạnh lùng như vậy đều tỏ vẻ không vui. Bỗng thấy ông già nhìn thẳng vào mặt hai người và khẽ hỏi :- Hai người là môn hạ của phái nào thế?Đoàn Bân Và Quyên Quyên đều là người có tính rất kiêu ngạo thấy thái độ của ông già như vậy đã không vui, bây giờ thấy ông ta hỏi như thế lại càng không vui thêm. Nhưng vì nể mặt Âu Dương Siêu nên hai người đành phải chịu nhịn nên Đoàn Bân vẫn lớn tiếng đáp :- Tiểu bối là môn hạ của Băng Phách phu nhân.Quyên Quyên cũng nói theo :- Tiểu bối là môn hạ của Lôi Âm thần ni.Ông già thấy sư phụ của hai người đều là những nhân vật rất có tên tuổi trong võ lâm nên bộ mặt của ông ta đã bớt lạnh lùng. Nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Đoàn Bân tiếp :- Cậu là đệ tử của Băng Phách phu nhân đấy à? Và cậu họ Đoàn?- Vâng.- Thế còn...Đoàn Bân là người rất thông minh thấy ông già hỏi như vậy biết ngay ông già muốn hỏi gì mình rồi vội đỡ lời ngay.- Thưa lão tiền bối...Lão đạo sĩ thấy chàng ta gọi mình như vậy vội hỏi lại :- Có việc gì thế?- Lão tiền bối quen gia sư đấy à?- Phải!- Tiểu bối đần độn không biết danh huynh của tiền bối là gì?Lão đạo sĩ nghe thấy chàng ta hỏi những thớ thịt ở trên mặt bỗng rung động mấy cái rồi thở dài một tiếng mới từ từ đáp :- Đã mười mấy năm nay lão không dùng đến tên tuổi và huy hiệu rồi, nên bây giờ cũng không nhớ ra tên và huy hiệu của lão là gì nữa.Đoàn Bân thấy ông già không chịu cho mình biết tên và huy hiệu nên chàng không tiện hỏi tiếp. Chàng mỉm cười nói rằng :- Lão tiền bối không cho biết đại danh và huy hiệu tiểu bối cũng không dám hỏi nữa. Nhưng....Nói tới đó cũng cất cao giọng nói tiếp :- Thần Châu tam kiệt hai trai một gái sẽ oai trấn thiên hạ võ lâm.Mấy câu nói đó rất đột ngột khiến ông già cũng ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt chàng hỏi tiếp :- Ai là Thần Châu tam kiệt?Âu Dương Siêu cướp lời đáp :- Là Siêu nhi với đại ca và nhị tỷ ba người.Ông già nghe thấy chàng ta nói như vậy, lão đạo sĩ già liền cả cười nói tiếp :- Ra là thế đấy...Đoàn Bân biết ý nghĩ câu nói của ông già, có vẻ hổ thẹn hai má đỏ bừng nhưng chàng vẫn lớn tiếng cười theo. Âu Dương Siêu với Quyên Quyên cũng không hiểu tiếng cười của hai người có ý nghĩa gì. Ông già đưa mắt nhìn ba người một lượt càng mừng rỡ thêm và nói tiếp :- Thôi chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi.Nói xong ông ta phất tay, Âu Dương Siêu đi trước tiến thắng vào trong điện, bốn người vừa ngồi xuống xong Quyên Quyên đã lớn tiếng hỏi :- Bác đạo sĩ già cũng biết ân sư đấy à?Vì thấy lão đạo sĩ đã thay đổi sắc mặt Quyên Quyên không ghét ông ta nữa nên mới lên tiếng hỏi như vậy. Lão đạo sĩ mỉm cười gật đầu rồi đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu và hỏi :- Cháu, nếu mắt bác không lòa thì ba tháng nay cháu đã gặp chuyện kỳ ngộ và luyện thành võ công cao siêu phải không?Âu Dương Siêu gật đầu đáp :- Bác sành sỏi lắm.Thế rồi chàng liền kể cho ông ta hay sau khi rời khỏi Thiên Tâm trang rồi chạy vào trong thâm sơn cùng cốc để tìm kiếm võ lâm dị nhân học hỏi võ công, trải qua rất nhiều gian truân bị hổ đuổi té xuống dưới vực ra sao. Nhờ vậy mới gặp được Võ lâm Tam tuyệt, sau khi học thành ông võ công của ba vị dị nhân đó liền ra khỏi thung lũng đó suốt dọc đường đánh bại Ác Vô Thường, Âm Dương Song Kiếm, Thiên Sơn tứ kiếm, Hoành Sơn lục ác, Bạch Cốt thất ma v.v... rồi quen biết đại ca với nhị tỷ như thế nào. Ba người liền kết nghĩa thành anh em. Sau lại dược may mắn gặp Thiết Bút Cùng Nho mới biết được thân thế của mình, vì vậy mới lấy lại họ Âu Dương v.v...Lão đạo sĩ vừa nghe vừa ứa nước mắt ra, trong lòng mừng rỡ vô cùng nhìn chàng mà nói tiếp :- Thực là trời không phụ lòng người khổ tâm, kết quả cháu đã thành công, như vậy mới phải là trời có mắt, và mối huyết hải thâm thù của vợ chồng Âu Dương Đơn mới mong có ngày trả được.Nói tới đó ông ta ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của ông ta làm rung động cả mái ngói đủ thấy nội công của đạo sĩ kỳ lạ này tinh thông như thế nào.Cười xong, lão đạo sĩ lại trợn mắt lên nhìn Âu Dương Siêu và nói :- Đi cháu, chúng ta đi ra ngoài đi.Âu Dương Siêu ngạc nhiên hỏi lại :- Ra ngoài làm gì hả bác?- Bác muốn xem võ học công lực và hỏa hầu của cháu ra sao?Nếu là người khác bảo chàng như vậy thế nào chàng cũng cự tuyệt nhưng với lão đạo sĩ này chàng không dám cự nự từ chối, liền theo ông ta đi ra bên ngoài luôn. Quyên Quyên với Đoàn Bân cũng đi theo ra ngoài để xem.Âu Dương Siêu nhìn mặt lão đạo sĩ và hỏi :- Bác đạo sĩ già, bác muốn xem gì trước.Lão đạo sĩ đáp :- Bác muốn xem chưởng lực của cháu trước.Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn chung quanh một hồi, rồi chỉ tay vào hai cây cổ thụ to bằng hai người ôm ở chỗ cách đó chừng ba trượng, rồi nói tiếp :- Cháu đứng ở đây nhằm cây đó mà phát chưởng, liệu có đánh tới được hai cây đó không?Âu Dương Siêu nhìn hai cây cổ thụ đó một hồi, rồi lắc đầu đáp :- Siêu nhi chưa thử lần nào, không biết có được hay không.Lão đạo sĩ nói tiếp :- Được hay không cũng không sao, cháu thử phát chưởng xem.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương