Vợ Lớn Trở Về

Chương 7



Nhìn thấy Thế Nam xuất hiện, lại thấy anh ta dùng thái độ không mấy thân thiện kia để hỏi chuyện, tôi bắt đầu có chút cảm giác bực bội trong người. Không đi tới chỗ Hà Viên nữa, tôi ngồi lại xuống ghế, tôi muốn xem thử xem chồng tôi anh ta sẽ làm cái gì tiếp theo.

Sau khi hỏi một câu như kiểu trách tội, Thế Nam liền đi tới ghế trống để ngồi xuống. Mặt mày anh ta cau có, nghiêm giọng hỏi mẹ mình.

– Mẹ… rốt cuộc lại có chuyện gì? Chẳng phải là mẹ không đồng ý đưa Phúc Bảo cho dú Cúc nuôi sao? Sao bây giờ lại có ý muốn đưa thằng bé cho Ngọc?

Mẹ chồng tôi cũng không tỏ ra trốn tránh hay lo lắng gì. Bà nhìn con trai, đường hoàng mà trả lời:

– Đúng là mẹ không muốn để Phúc Bảo cho dú Cúc nuôi, vì mẹ nghĩ mẹ ruột của nó vẫn còn sống, mà trẻ nhỏ thì cần phải có tình thương của mẹ che chở mới không bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc. Nhưng mà cách nuôi dạy Phúc Bảo của con Viên làm mẹ không thấy hài lòng. Thằng nhỏ càng ngày càng bướng, nói không nghe, khuyên không được. Mẹ là bà nội của thằng bé, mẹ có làm ra cái gì thì cũng là vì mẹ lo cho tương lai của cháu nội mẹ thôi mà.

Thế Nam khẽ híp mắt, nghi vấn, hỏi:

– Vậy ý của mẹ là muốn để Phúc Bảo cho Ngọc nuôi? Ngọc nuôi sẽ tốt hơn là Viên?

– Mẹ cũng không muốn như vậy, nhưng nếu con Viên vẫn không dạy được Phúc Bảo, vậy thì chỉ còn cách đưa thằng bé cho Ngọc uốn nắn dạy dỗ lại từ từ… đây là ý định của mẹ.

Mẹ chồng tôi vừa nói dứt câu thì cả tôi và Thế Nam đều đồng thanh kêu lên hai tiếng “không được”…

Thốt lên xong, lại nghe anh ta cũng nói giống như tôi, tôi mới liếc mắt nhìn sang anh ta, lại thấy anh ta cũng đang nhìn tôi chăm chú…

Mặc kệ anh ta nhìn tôi như thế nào, tôi cứ lo cho thân tôi trước cái đã. Số Trời sinh ra đã không quá thích trẻ con, mà tôi cũng chưa từng có ý định sẽ nuôi con của người khác. Đến con do tôi sinh tôi còn chưa dám nghĩ đến nữa là, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi nuôi con của người ta kia chứ? Về chuyện gì thì tôi có thể im lặng nhưng riêng chuyện của Phúc Bảo, tôi chắc chắn sẽ nói rõ ràng quan điểm của mình đến cùng…

Nghĩ sao làm vậy, tôi liền nói thẳng với mẹ chồng tôi, cũng là nói cho Hà Viên và chồng tôi rõ ràng tường tận.

– Con không muốn nuôi Phúc Bảo! Dù chị Viên có nuôi được thằng bé hay không thì con cũng không có ý định nhận nuôi con của người khác.

Nghe tôi thẳng thắn từ chối, mẹ chồng tôi có chút ngạc nhiên. Nhưng mà mẹ chồng tôi là ai chứ, người phụ nữ đã từng trải qua tranh đấu chốn hào môn, biết cách dấu cảm xúc, lại không dễ nóng giận một cách dễ dàng. Biết tôi muốn phản đối, mẹ chồng tôi không mắng không trách, bà bình tĩnh nhìn tôi, giọng hơi nghiêm, bà nói rành rọt:

– Phúc Bảo dù như thế nào, dù nó có là con của ai thì nó bắt buộc vẫn phải gọi con một tiếng kính trọng là mẹ, hai tiếng cao cả cũng là mẹ. Ví dụ lỡ như Hà Viên không có ở đây thì mẹ nghĩ con nuôi thằng bé cũng là một việc tốt mà Ngọc? Ở hào môn đâu còn thiếu chuyện vợ lớn nhận nuôi con riêng của chồng…

Tôi không rõ ý tứ của mẹ chồng tôi là như thế nào, nhưng dù cho ý của bà có tốt hay là xấu thì tôi cũng nhất định không đồng ý nhận nuôi Phúc Bảo.

– Con không muốn ạ. Con nhất định sẽ không nuôi con của người khác, dù tình thế bắt buộc thì con cũng không. Nếu có nuôi thì con chỉ nuôi con ruột của con thôi. Còn những đứa bé khác… con nghĩ vẫn nên để nó ở với mẹ ruột của nó là tốt hơn.

Tôi vừa dứt câu, Thế Nam ở bên kia cũng lên tiếng nói tiếp vào. Vừa nói, anh ta vừa híp khẽ mắt nhìn tôi, biểu cảm khó dò cực kỳ.

– Ngọc nói đúng, con ai sinh ra thì người đó nuôi, việc gì phải rắc rối đưa con của người này cho người khác nuôi?

Mặc dù đã nghe rõ quan điểm của cả hai người bọn tôi nhưng mẹ chồng tôi vẫn cố nêu ra thêm một lý do khác của bà. Mà lý do này lại là một lý do hoàn toàn chính đáng và hợp lý.

– Phúc Bảo hiện giờ không có danh phận rõ ràng, người trong tộc đang rất mơ hồ về thân phận của thằng nhỏ. Phúc Bảo cũng đã lớn rồi, không thể giấu mãi ở trong phủ được. Vài bữa nữa là ngày cúng giỗ ông nội của hai đứa… các cụ trong tộc có ý muốn mẹ cho Phúc Bảo về lạy tổ tiên. Mẹ thương thằng bé, mẹ không muốn nó phải gánh trên vai hai chữ “con riêng”, sẽ rất thiệt thòi sau này…

Tôi nghe mà phát hỏa trong lòng, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lý do vì sao mà mẹ chồng tôi lại cứ hay đề cập với tôi về chuyện của mẹ con Hà Viên. Người phụ nữ này cũng không thua kém gì thím Ba ở phủ Thượng, tâm cơ thâm trầm vô cùng khó dò. Bà ấy một bên muốn Phúc Bảo phải được chính tay mẹ ruột của nó nuôi dưỡng, một bên lại muốn tôi phải nhận Phúc Bảo làm con trên danh nghĩa. Bởi vì hiện tại cháu trai bà ấy vẫn chưa được nhập tên vào gia phả, lại không nghe Thế Nam có ý kiến gì, bà ấy chắc hẳn là đang sốt ruột lắm…

Ở kiếp trước chuyện này cũng có xảy ra, nhưng thời điểm xảy ra lại không trùng khớp với thời điểm hiện tại. Cộng thêm chất xúc tác làm nảy sinh vấn đề của kiếp trước cũng không giống với kiếp này. Vậy nên mặc dù đã biết trước được mọi việc nhưng tôi vẫn là không thể lường trước được hết. Có thể nói, về cơ bản thì một số việc ở kiếp trước và kiếp này là có giống nhau, nhưng không giống y hệt, chỉ giống khoảng 20,30 phần trăm mà thôi… Chà, mọi chuyện bắt đầu khó lường rồi đây, bắt đầu thay đổi cục diện hoàn toàn rồi!

Thấy tôi im lặng, mẹ chồng tôi lại tiếp tục lên tiếng. Lần này thì ý tứ có phần mềm dẻo lại, không còn nghiêm nghị như vừa rồi nữa.

– Thiên Ngọc à, con lớn lên từ nhỏ ở Hoàng gia, chắc con cũng hiểu được dụng ý của mẹ mà đúng không? Phúc Bảo dù có được nhập tên thì cũng không thể so được với con mà con sẽ sinh ra trong tương lai, mẹ chắc chắn. Tình hình phủ Hạ mình thì con cũng biết rồi đó… mà bên phía phủ Thượng đến hiện tại vẫn chưa có một mụn cháu nào. Mẹ nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt nhất cho hai đứa… vì cốt lõi các cụ vẫn xem trọng con cháu nhất… hai đứa thấy mẹ nói có đúng không?

Tôi chắc chắn là không đồng ý, nhưng tôi vẫn muốn xem thử xem ý của Thế Nam sẽ là như thế nào. Nhớ lại ở kiếp trước, tôi cũng bị gài vào tình thế như thế này, mà cũng vì lý do tôi cương quyết không đồng ý nhận Phúc Bảo làm con nên giữa tôi với mẹ chồng mới bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do Thế Nam nhập nhằng không nêu rõ ý kiến, anh ta để cho tôi tự bơi trong mớ hỗn độn mà do chính tay anh ta gây ra…

Kiếp này tình huống thay đổi, cục diện thay đổi, vậy nên tôi cũng không thể nói trước được kết quả của việc nhận nuôi Phúc Bảo sẽ là như thế nào. Liệu mọi việc có thật sự sẽ thay đổi hoàn toàn hay không? Rồi còn thái độ kỳ lạ của Thế Nam ở kiếp này nữa? Quá nhiều thứ khiến tôi phải im lặng chờ xem… hoang mang vô đối!

Tôi im lặng không lên tiếng, Thế Nam lại càng không nói năng gì. Tôi im, anh ta cũng “lặn”, lặn như thợ lặn, tôi rất chi là muốn đấm vào mặt anh ta…

Mà mẹ chồng tôi thì như kiểu hai người bọn tôi đã đồng ý chuyện nhận Phúc Bảo làm con đến nơi rồi vậy. Bà tỏ ra hồ hởi, nói những lời vui mừng ra mặt.

– Hai đứa vẫn còn trẻ, sinh con là chuyện hiển nhiên. Nhưng mẹ hy vọng hai đứa vẫn nên nghĩ tới đại cuộc, phủ Hạ mình không thể cứ để cho phủ Thượng lấn áp mãi như vậy được. Thiên Ngọc mà đồng ý chuyện này thì cũng là có lợi cho con mà Ngọc… hai đứa thấy mẹ nói như vậy có phải không?

Lợi? Đúng thật là có lợi, nhưng cái lợi này tôi thật sự không cần đến. Thứ nhất là tôi không thích nuôi con của người khác, thứ hai là tôi không thiết tha gì với chồng tôi, vậy nên tôi cũng không cần phải giúp phủ Hạ tranh giành quyền lực để làm gì…

– Được rồi, hai đứa cứ về phòng rồi bàn bạc lại với nhau. Nhưng mẹ vẫn rất hy vọng hai đứa có thể hiểu cho tấm lòng của mẹ… mẹ làm thế này tất cả đều vì tương lai của hai đứa… tương lai của phủ Hạ chúng ta cả thôi…

Mẹ chồng tôi đã nói tới như vậy, tôi không tin là Thế Nam lại có thể nói không đồng ý. Việc anh ta đồng ý để tôi nhận Phúc Bảo làm con cũng là một việc làm tốt cho anh ta, giúp cho anh ta rất nhiều trong cuộc chiến thượng vị sắp tới.

Ở kiếp trước anh ta không nói đồng ý nhưng cũng không nói phản đối, anh ta im ỉm không rõ ràng khiến cho tôi rất đỗi bức xúc. Mà điều làm cho tôi bức xúc nhiều hơn cả đó chính là thái độ nhập nhằng của anh ta. Bởi anh ta thừa biết là tôi không đồng ý nhận Phúc Bảo làm con nhưng anh ta lại lờ đi và chẳng để tâm gì tới. Anh ta để cho tôi một mình tự giải quyết, một mình tự bảo vệ chính kiến của bản thân… Vậy nên ở kiếp này, tôi thật sự rất muốn xem cách anh ta giải quyết vấn đề… tôi rất muốn biết!

* * *

Sau khi rời khỏi phòng khách, tôi trở về phòng mình, tôi biết Thế Nam cũng đi theo sau, nhưng tôi lại vờ như không biết, không thèm để ý tới việc anh ta đi đâu, làm gì.

Lên đến trên phòng, tôi vừa mở cửa bước vào trong thì lại nghe được giọng nói trầm thấp của chồng tôi, giọng anh ta vang vọng từ đằng sau tới:

– Anh vào trong được đúng không?

Tôi nhìn anh ta bước tới bên cạnh mình, đầu khẽ gật gật, tôi đáp.

– Đây là phòng anh, anh muốn vào lúc nào mà không được. Vào đi thôi.

Một trước một sau bước vào trong phòng, đây là phòng riêng của tôi, không phải là phòng tân hôn của tôi và Thế Nam, phòng tân hôn là phòng ở bên cạnh. Lý do gì mà sau khi tỉnh dậy tôi lại dọn sang phòng này ở, thật ra là vì tôi bị mất ngủ một cách trầm trọng. Mặc dù ngủ ở phòng này cũng không giúp tôi ngủ ngon được trọn giấc, nhưng chí ít thì tôi còn có thể ngủ yên ổn được một vài giờ đồng hồ ít ỏi. Chứ nếu cứ ngủ ở bên phòng tân hôn, tôi không tin là tôi có thể sống thêm được một năm nữa. Bởi vì con người muốn sống tốt thì phải ngủ đủ giấc, trong khi đó tôi lại không ngủ được, có đêm còn thức trắng vì bị ám ảnh của chuyện cũ…

Thế Nam vào trong, anh ta đi tới ghế bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Mắt liếc quanh một vòng trong phòng, thái độ nhạt nhòa, cất giọng hỏi:

– Em đổi phong cách rồi à? Trước kia thì thích sự đơn giản, bây giờ lại chuyển sang thích màu sắc?

Tôi đi tới cạnh bàn, rót hai ly nước lọc, một cho tôi, một cho Thế Nam. Cầm ly nước đưa đến cho anh ta, tôi điềm nhiên, đáp:

– Bình thường mà, con người nên có lúc này lúc khác, em cũng không ngoại lệ.

Thế Nam nhận lấy ly nước mà tôi đưa, anh ta cười nhạt, ý tứ châm chọc nghe rõ ràng.

– Câu trả lời hợp lý. Đến mặt chồng em, em còn chán… huống hồ gì là phong cách trong phòng.

Thấy tôi nhíu mày, Thế Nam nhếch môi cười đáp lại. Chỉ là anh ta cũng không bám vào chuyện linh tinh nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

– Được rồi, bàn chuyện chính đi… em nghe mẹ nói rồi đúng không? Em thấy thế nào?

Tôi hớp một ngụm nước lọc, chậm rãi nuốt xuống, cũng chậm rãi trả lời.

– Em không đồng ý. Con của người phụ nữ khác với chồng mình… đánh gãy chân em em cũng không nuôi.

Trả lời xong quan điểm của mình, tôi liền mắt đối mắt với Thế Nam, tôi nghiêm túc hỏi anh ta.

– Vậy ý của anh thế nào? Đi theo em lên phòng là muốn ép em nghe theo mẹ hay là ép mẹ chiều theo em?

Thế Nam đặt ly nước lọc xuống bàn, anh ta chồm người về phía trước, hai tay đặt suôn theo bắp chân, từng đường gân trên bàn tay hiện lên rõ ràng, vô cùng cuốn hút. Tầm mắt tôi chuyển dời từ mặt xuống tay, vừa quan sát, vừa lắng nghe câu trả lời từ anh ta.

– Phải chọn một trong hai sao? Có sự lựa chọn khác không?

Tôi gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống tay của Thế Nam, tôi nói.

– Có lựa chọn thứ ba…

– Là gì?

Đến đây, tôi lại không nhìn nữa, mặt đối mặt với Thế Nam, tôi nghiêm túc lên tiếng.

– Em và anh ly hôn, để Hà Viên làm vợ lớn… lúc đó danh chính ngôn thuận, sẽ không còn phiền phức nữa.

Tôi nói ra những lời này, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Mà Thế Nam lại cứ như là bất động, anh ta im lặng nhìn tôi, gần một phút trôi qua vẫn không thấy nói năng gì…

Ngay lúc tôi tưởng là chồng tôi bị c-â-m không biết nói chuyện thì đột nhiên tôi thấy anh ta đứng bật dậy. Trong lúc tôi còn chưa kịp định hình được là có chuyện gì thì Thế Nam đã bước nhanh đến trước mặt tôi. Một tay ôm siết lấy eo tôi, một tay giữ chặt lấy cằm tôi. Mắt đối mắt, mũi đối mũi, thần sắc băng lãnh, ánh nhìn ma mị sâu hút, anh ta nói gằng từng chữ, từng chữ một:

– Ly hôn? Gương mặt này của anh hết thu hút em được rồi à? Một cũng ly hôn, hai cũng là ly hôn. Mợ Cả… em háo sắc ít thôi… đừng ép anh đến mức khiến anh phải tự tay b-ó-p c-h-ế-t em, tự tay bẻ gãy đôi cánh của em…

Dừng chút, vẫn là âm giọng đầy lửa giận đó nhưng sức nóng dường như đã giảm bớt đi nhiều. Chỉ là nụ cười bạc bẽo trên môi Thế Nam đột nhiên lại khiến cho tim tôi phải run lên từng đợt:

– Anh từng nằm mơ… mơ thấy em phải t-ự t-ử vì bị phát hiện đang n-g-o-ạ-i t-ì-n-h. Thiên Ngọc, em an phận một chút… anh không muốn nghe em nói hai chữ “ly hôn” thêm bất kì một lần nào nữa. Sống là người của anh, c-h-ế-t cũng phải là ma của anh. Ly hôn sao… em đừng có mơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương
Chương trước Chương tiếp
Loading...