Vợ Ma Thật Đẹp: Án Mạng Đêm Tân Hôn

Chương 25: Vừa Rồi Là Thế Nào?



Từ nửa năm qua, tôi chưa bao giờ nhắc tới bất cứ chuyện gì trong nhật ký trước mặt sư phụ. Một ít phù

văn chú pháp trong nhật ký đều đã khắc sâu trong đầu tôi. Những thứ mà Giang Hàn với sự phụ dạy cho tôi

giống như chìa khóa mở ra kho báu, mà thứ ghi chép trong nhật ký chính là kho báu lớn.

Tôi biết chắc chắn sư phụ cũng am hiểu phù văn ghi chép trong nhật ký, nhưng ông ta chưa từng đề cập

trước mặt tôi. Đối mặt với con ma nữ kia, chỉ dựa vào những thứ mà sự phụ dạy tôi thì chắc là hơi khó. Để

bảo đảm an toàn, tôi vẫn chuẩn bị quân bài chưa lật thì tốt hơn.

Có điều hình như tôi đánh giá cao năng lực của mình. Phù văn này thực sự quá thâm ảo, thường xuyên vẽ đến một nửa thì tay run lên, sau đó một lá bùa bị vứt đi.

Tôi còn không tin mình không làm được! Tôi nổi tính bướng, dốc hết sức đối phó với phù văn này, tập

trung tinh thần, chăm chú hết sức...

Hơn một tiếng sau, bên chân tôi xuất hiện một đống lá bùa vàng bị bỏ đi, nhưng đến tẩm cuối cùng, rốt

cuộc cũng hoàn thành. Tôi rất mệt, nhưng khi thấy lá bùa đã hoàn thành, tôi vẫn rất hài lòng, đáng giá.

Thu dọn hết đồ đạc trên bàn, tinh thần của tôi bị tiêu hao không ít, tôi nằm trên giường bắt đầu nghỉ ngơi.

Đến buổi chiều, ông chủ Vương đến tìm tôi, tôi cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần sung túc.

Lại trở về khu chung cư Gia Viên Thuận Hòa, ông chủ Vương đưa cho tôi một cái túi chân không đựng

máu chó mực, là yêu cầu của tôi kêu ông ấy chuẩn bị trước. Máu chó mực thuần khiết rất khó tìm, huống chi

là ở nội thành. Kiểm được một túi máu chó mực trong khoảng thời gian ngắn chắc cũng tốn không ít công

sức. Có thứ này, cộng thêm bùa chú trên người tôi, chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc sẽ không xảy ra vấn

đề gì đâu.

Tôi lại trở về căn nhà có ma kia. Sau khi mở cửa nhà, gió âm nổi lên, ma nữ đứng giữa phòng khách, đôi

mắt xanh lè lạnh lẽo nhìn tôi.

“Mày còn dám trở về!” Vẻ mặt ma nữ trở nên dữ tợn.

Tôi hừ lạnh, lắc lư túi máu chó mực, không nói một lời. Rõ ràng cô ta hơi kiêng kỵ máu chó mực, không

dám tới gần tôi. Tôi trực tiếp xé túi máu chó mực đó, không hất về phía cô ta mà rót một vòng chung quanh

mình. Thấy hành động này, ma nữ sửng sốt, sau đó khinh thường hừ lạnh. Tôi cũng biết tại sao cô ta lại

khinh thường, chủ yếu là vì tốc độ bốc hơi của máu chó mực rất nhanh, một khi máu đã khô thì sẽ không

còn tác dụng với cô ta. Nhưng tôi cũng không có ý định đối phó với cô ta bằng máu chó mực, chẳng qua là

để cô ta tạm thời không thể lại gần mình mà thôi.

Tôi đứng giữa vòng máu chó mực, lấy một lá bùa ra.

“Thái thượng xá lệnh, siêu như cô hồn, hết thảy quỷ mị, chung quanh hưởng ân... Tôi vừa đọc chú pháp

vừa run tay lên, lá bùa lập tức bốc cháy, bắn về phía ma nữ.

Ma nữ không né tránh mà mặc cho lá bùa kia dính trên người mình, bao vây chung quanh mình. Tôi hơi

sửng sốt, đây chỉ là thủ đoạn thăm dò của tôi mà thôi, hoàn toàn không ngờ ma nữ này lại không né tránh.

Đúng lúc này, ma nữ bị ánh sáng bao phủ bỗng cất tiếng thét chói tai, sau đó là bùa bao phủ cô ta tan

biến. Lúc này, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất quái dị, tràn đầy oán hận, còn căm thù tôi hơn cả lúc trước rất

nhiều, gương mặt dữ tợn gần như vặn vẹo.

“Quả nhiên chúng mày là đồng bọn! Tao biến thành thế này, lão già kia cũng là một trong những kẻ chủ mưu! Mày với lão ta có quan hệ gì?” Ma nữ rít gào, trông như sắp nổi điên.

Tôi sửng sốt chớp mắt. Cô ta điên rồi à? Nói lung tung gì vậy?

Cô ta thực sự điên rồi, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, không chờ tôi đáp lại đã dữ tợn xông về phía tôi. Cô

ta không để ý tới máu chó mực, gần như lập tức xông vào vòng máu chung quanh tôi. Khói đen bay ta từ

trên người cô ta, đó là bị máu chó đen trên mặt đất gây thương tích, nhưng cô ta không quan tâm, đôi tay

ma đen thui khô quắt vồ lên cổ tôi.

“Bùm bùm bùm..” Mấy lá bùa hộ mệnh trong lòng tôi đồng thời phát nổ, biến thành ánh lửa ngăn cản cô ta.

“Á!” Cô ta cất tiếng kêu thê thảm, nửa người bị thiêu cháy, bị thương rất nặng. Tuy nhiên đúng như lúc

trước đã nói, cô ta điên rồi, bùa hộ mệnh bốc cháy cũng chỉ có thể ngăn cản cô ta một chút, sau đó cô ta

tiếp tục điên cuồng xông về phía tôi.

Thừa dịp bùa hộ mệnh ngăn cản cô ta, tôi lảo đảo kéo xa khoảng cách với cô ta, không hề do dự mà lấy

lá bùa thâm do mình đã tốn rất nhiều thời gian đã vẽ. Xem tình huống bây giờ, lá bùa bình thường đã không

còn tác dụng với cô ta. Cô ta đã hoàn toàn điên rồi, liều mạng bị thương cũng muốn giết chết tôi, tôi không

dám sơ sẩy.

Đối mặt với ma nữ rít gào xông tới, tôi cầm lá bùa hét lên: “Thái thượng xá lệnh, diệt quỷ trừ hung, ngô

hàm thiên địa chủ khí, độc sát quý phương, chú thần thần tự nhược, chủ quỷ quỷ tự sát.”

Theo tôi nhanh chóng niệm chú, lá bùa trong tay tôi tỏa sáng, một quầng sáng mong manh bao phủ ma

nữ đang xông tới.

“Á!” Lần này mà nữ không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, trên người bốc lên khói đen dày

đặc, thân thể run rẩy, sắc mặt đau đớn. Tôi không biết lá bùa này là thứ gì, nhưng tôi biết chắc chắn nó rất

cao cấp, dù sao cũng là phù văn chú pháp mà Giang Hàn để lại. Bây giờ thấy ma nữ thống khổ như vậy, tôi

nhất thời yên tâm, bình tĩnh tiếp tục niệm chú.

Khói đen trên người ma nữ càng ngày càng nhiều, thân thể cô ta dần trở nên trong suốt. Một khi tôi niệm.

Xong sát quỷ chú thì tin rằng ma nữ này sẽ hoàn toàn...

“Đừng niệm... Van anh... Đừng niệm nữa!” Cô ta van xin nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng bất lực: “Van anh tha

cho tôi.”

Tôi không để ý tới cô ta mà tiếp tục niệm chú, ánh sáng phù văn càng ngày càng mạnh, tiếng kêu thảm

thiết của cô ta cũng càng ngày càng yếu, thân thể gần như trở thành xuyên thấu.

Khi cô ta co ro trên mặt đất tuyệt vọng thì lá bùa trong tay tôi bỗng tự bốc cháy rồi biến mất. Tôi sửng

sốt một chút, khóe miệng giật giật. Thời khắc mấu chốt lại hỏng chuyện! Năng lực không đủ, bây giờ tôi còn

chưa thể hoàn toàn dùng loại bùa này. Nhưng cũng không sao, ma nữ đã vô cùng suy yếu, không thể gây hại

tới tôi. Mặc dù những lá bùa còn lại của tôi không mạnh bằng lá bùa này, nhưng đã dư sức đối phó với cô ta.

Toi hắng giọng, nhìn ma nữ trong suốt co ro trên mặt đất: “Vừa rồi là thế nào? Cứ làm như tôi là kẻ thù

giết cha của cô ấy.”

Ma nữ suy yếu ngẩng đầu lên, nở nụ cười thê thảm, ánh mắt quái dị nhìn tôi: “Lúc tôi bị phân thây, cũng

có một lão già động tay động chân với thi thể của tôi. Đó là lý do khiến tôi không thể biến thành lệ quỷ, cũng

không thể rời khỏi căn nhà này. Lá bùa mà lúc trước anh sử dụng giống hệt ông ta, chẳng qua khi đó ông ta

chỉ hóa giải một phần oán khí của tôi chứ không hoàn toàn siêu độ tối. Chắc ông ta cố ý, không thì tôi cũng

sẽ không ra nông nỗi này.”

Nghe cô ta nói vậy, tôi hơi hoảng hốt, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.
Chương trước Chương tiếp
Loading...