Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 77



Hai giờ sáng.

Phòng 409 của ký túc xá khoa tài chính.

Một nam sinh ngồi trên ban công.

Con đường dài dưới ký túc xá rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo và lũ côn trùng kêu đêm.

Từ Nhân mơ màng dậy đi toilet suýt nữa giật bắn mình, sợ hãi nhìn nam sinh tóc vàng ngồi dựa vào ghế ngoài ban công.

Từ Nhân ngập ngừng gọi tên cậu bạn cùng phòng mới đến rồi hỏi hắn có phải thấy khó chịu chỗ nào không.

Khả năng nhớ tên người khác của Từ Nhân không mạnh lắm nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cậu bạn cùng phòng này nên muốn quên cũng khó.

Con lai tóc vàng, ngoại hình như người mẫu nước ngoài, vai rộng eo hẹp, chiều cao chắc chắn phải trên 1m88, khí chất lạnh lùng.

Quan trọng nhất là chiều ngày khai giảng đầu tiên, chiếc siêu xe đỗ ở tầng trệt ký túc xá của bọn họ chính là xe chở hành lý cho cậu bạn cùng phòng này.

Nghe nói trên siêu xe còn có tài xế riêng nữa.

Học ngành này hầu hết đều là con nhà có gia thế, Từ Nhân cũng không ngoại lệ, trong giới hắn được xưng tụng là cậu ấm, gia cảnh không hề kém cỏi nhưng cũng chưa đủ bản lĩnh đem siêu xe gần sáu triệu đi chở hành lý. (~21 tỷ)

Nghe giọng người sau lưng, Lục Lê dựa vào ghế nghiêng đầu lạnh nhạt nói không sao.

Từ Nhân suy nghĩ một hồi, hắn mò lấy gói thuốc lá trên bàn học rút ra một điếu rồi ngồi cạnh Lục Lê, làm như quen thuộc hỏi: "Hút không?"

Nói xong hắn lại gãi đầu ngượng ngùng nói: "Tối nay tớ gọi điện cho bạn gái lâu quá, mấy ngày tới các cậu thông cảm nhé......"

Lục Lê tắt điện thoại đi: "Không cần."

Hắn dừng một lát rồi tỏ vẻ hời hợt nói: "Người yêu tớ không chịu được mùi thuốc lá."

Từ Nhân vỗ đùi, nhịn không được hỏi: "Người yêu cậu cũng không cho cậu hút thuốc à? Bạn gái tớ cũng vậy đấy!"

Hắn ngồi xổm trên ban công, không bật hộp quẹt mà cắn điếu thuốc cảm thán: "Bạn gái tớ thính mũi lắm, tớ mà hút là em ấy ngửi ra ngay."

Nói một hồi, Từ Nhân ngồi xổm dưới đất buồn bã nói: "Nhưng giờ bọn tớ yêu xa, tớ có muốn em ấy quản cũng không được nữa rồi. Lúc nãy tớ xem ảnh chụp của bọn tớ đến rạng sáng, càng xem càng nhớ em ấy. À phải rồi, sao nửa đêm cậu cũng không ngủ thế?"

Lục Lê dựa vào ghế nhìn thoáng qua màn hình điện thoại trống rỗng, hờ hững nói: "Không có gì."

Một lát sau, hắn chợt hỏi: "Tối nào cậu cũng gọi điện cho bạn gái à?"

Từ Nhân ho khan một tiếng, cắn điếu thuốc ngượng ngùng nói: "Bọn tớ mới hẹn hò chưa bao lâu nên dính nhau lắm......"

"Với lại từ hồi cấp ba bọn tớ đã bên nhau rồi, chưa bao giờ xa nhau lâu vậy cả, ai mới hẹn hò cũng vậy thôi......"

Lục Lê: "......"

Từ Nhân chợt nghĩ đến chuyện gì nên càng ngại ngùng hơn: "Nhưng cũng có thể vì bạn gái tớ bám người lắm, lúc nào cũng bám người lúc nào cũng đáng yêu hết......"

Lục Lê nhẫn nhịn một hồi, sau đó đột nhiên nói: "Người yêu tớ cũng bám người lắm."

Từ Nhân đang lải nhải giật nảy mình, hắn ngồi xổm dưới đất nhìn Lục Lê dựa vào ghế lạnh lùng lặp lại: "Cậu ấy cũng bám người nữa."

Ở nhà trẻ lúc ăn cơm Khương Nghi đều kéo hắn đi chung, đi vệ sinh cũng đi với hắn, lúc phát trái cây cũng cầm đi tìm hắn.

Từ nhỏ đã bám người rồi.

Từ Nhân gãi đầu, nghe Lục Lê nhắc đến người yêu còn tưởng Lục Lê cũng yêu xa như hắn nên hỏi ngay: "Cậu và người yêu ở xa nhau không?"

Lục Lê điềm tĩnh nói: "Xa."

Gần một con sông có thể không xa hay sao?

Từ Nhân bi thương thở dài: "Tớ hiểu cảm giác này mà."

Ai từng đau khổ vì yêu xa đều sẽ hiểu.

Hắn an ủi: "Đợi một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Chờ đến Quốc Khánh được nghỉ dài ngày là có thời gian gặp nhau rồi.

Lục Lê không nói gì, nhìn vẻ mặt khá sầu não uất ức.

Từ Nhân cùng chung cảnh ngộ nên vắt hết óc an ủi cậu bạn cùng phòng mới đến này.

Từ miệng Lục Lê, Từ Nhân biết được người yêu của hắn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thành tích xuất sắc, vừa đáng yêu vừa bám người, rất thích hắn, tình cảm hai người vô cùng thắm thiết.

Chỉ là khoảng cách hơi xa.

Ngăn cách tình yêu của hai người.

Ba giờ sáng, Từ Nhân ngồi xổm dưới đất ráng chống mí mắt lên, nghe xong sự tích thanh mai trúc mã ưu tú của cậu bạn cùng phòng mới được thả về ngủ.

Lúc leo lên giường hắn còn hơi hoang mang, tựa như không rõ tại sao cậu bạn cùng phòng mới đến này nhìn thì lạnh lùng xa cách mà lại nói nhiều đến vậy.

Còn Lục Lê sau khi trút hết tâm sự cũng vơi bớt nỗi u uất trong lòng.

Hắn nghĩ không sao cả.

Chỉ là ban đêm Khương Nghi ngủ một mình, sau đó không gọi điện cho hắn, cũng không nhắn tin cho hắn thôi.

Cũng đâu phải lần đầu ngủ xa nhau như vậy.

Chẳng sao hết.

Hắn chỉ hơi lo thôi.

Chẳng hạn như hơi lo ban đêm Khương Nghi ngủ một mình có thể bị cảm nóng sốt, bị côn trùng cắn, ăn đồ dị ứng nổi mề đay, nửa đêm đạp chăn ra, ổ điện đầu giường đột nhiên rò điện, bạn cùng phòng ngủ mớ đạp giường lung tung.

Thậm chí hắn đã lường trước khả năng ký túc xá của Khương Nghi nửa đêm bị cháy nên lên Baidu tra chỗ để bình chữa cháy trong ký túc xá.

Đến cuối cùng, hắn nghĩ nếu không có mình ở cạnh Khương Nghi hình như cậu vẫn có thể sống rất tốt.

Lục Lê đứng dậy nghĩ thầm không sao cả.

Chuyện này bình thường mà.

Khương Nghi cũng đâu phải con nít.

Năm giờ rưỡi sáng, tia nắng ban mai đầu tiên rọi vào đại học A, trong phòng 409 của ký túc xá khoa tài chính, Lục Lê ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế.

Hắn lạnh lùng kéo khóa áo khoác lên rồi cúi đầu nhìn kim đồng hồ chậm chạp nhích từng giây trên cổ tay.

Sáu giờ sáng.

Cửa phòng 409 của ký túc xá khoa tài chính bị đẩy ra, nam sinh tóc vàng mặc áo khoác đóng cửa đi xuống lầu.

Toàn bộ quá trình không hề gây ra tiếng động nào.

Ở một ký túc xá khác, Khương Nghi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học mở mắt ra mơ màng ngáp một cái, định dựa đầu vào vai người bên cạnh theo thói quen thường lệ thì lại dựa hụt.

Khương Nghi dụi mắt, nhìn lên trần ký túc xá mới phát hiện mình đã đổi chỗ rồi, giờ đang ở ký túc xá chứ không còn ở chung với Lục Lê nữa.

Bảy giờ rưỡi sáng.

Khương Nghi xuống lầu mới phát hiện Lục Lê đã chờ sẵn dưới ký túc xá, khi cậu ngáp ngắn ngáp dài xách túi rác đi tới chỗ Lục Lê thì giật nảy mình.

Nam sinh khoanh tay dựa vào tường chơi điện thoại lộ ra quầng mắt thâm đen, nhìn như cả đêm ngủ không ngon.

Thấy cậu đến, Lục Lê ngẩng đầu lên, việc đầu tiên là nghiêm túc xoa bóp khắp mặt Khương Nghi như sợ người này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Ban đầu còn hết sức nghiêm túc, nhưng về sau quai hàm Khương Nghi bị bóp phồng lên, còn xoa nhẹ mấy lần như nhịn không được muốn chơi đùa.

Khương Nghi: "......"

Chốc lát sau Lục Lê mới buông tay ra rồi âm thầm thở phào một hơi.

Khương Nghi nghĩ ngợi, tưởng Lục Lê mới sáng sớm đùa giỡn với mình nên cũng ăn miếng trả miếng, hăng hái bóp mặt hắn.

Khi bóp mũi Lục Lê, tay cậu bị hắn kéo xuống.

Lục Lê: "Hôm qua ngủ thế nào?"

Nhớ lại hôm qua vui vẻ ăn khuya với bạn cùng phòng, Khương Nghi gật đầu nói: "Ngủ ngon lắm."

Cậu nhịn không được khoe với Lục Lê: "Bạn cùng phòng của tớ tốt lắm, ban đêm ngủ rất yên tĩnh, không ai ngáy ngủ nghiến răng hết."

Lục Lê giành lấy túi rác trong tay cậu rồi lại hỏi: "Ngủ quen lắm à?"

Khương Nghi gật đầu, đang định nói quen thì thấy ánh mắt người bên cạnh trầm đi nên nuốt xuống lời trong miệng, rụt rè hỏi: "Cậu ngủ không quen à?"

Lục Lê im lặng.

Hắn không biết nói sao để diễn tả sự hụt hẫng này của mình.

Hắn vừa sợ Khương Nghi quen, lại vừa sợ Khương Nghi không quen.

Sợ Khương Nghi ở ký túc xá một mình không quen, thế là chờ điện thoại đến nửa đêm, sợ Khương Nghi nói với hắn ban đêm không ngủ được.

Nhưng khi thật sự biết Khương Nghi ở ký túc xá một mình vẫn rất ổn, người không quen lập tức biến thành hắn.

Trằn trọc thao thức suốt đêm không ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...