Võ Nhân Giang Hồ

Chương 4: Đối Chiến Cái Bang



Lâm Thiên ngồi trên giường nói: “Thiên Ý, nàng mở chức năng mới đi”.

Chức năng mới “Dung hợp”: giúp dung hợp tất cả võ công lại, chiêu thức võ công có thể dung hợp được không giới hạn, nội công cũng có thể dung hợp được không hạn chế, nhưng chỉ được chọn 5 kĩ năng nội công.

Thiên Ý giải thích thêm: “Nếu như chủ nhân đã biết thì trên giang hồ, các cao thủ chỉ chọn một hoặc vài võ công để luyện tập mà thôi. Vì khi chủ nhân luyện được “Mãnh ngưu quyền” đến đại thành và “Mãnh hổ quyền” đến đại thành, nhưng khi đối đầu với một tên cao thủ cùng cảnh giới với chủ nhân chỉ có luyện “Mãnh ngưu quyền” đến đại thành. Thì chủ nhân chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi”.

Thiên Ý nói tiếp: “Vì Mãnh hổ quyền đại thành không giúp tăng sức mạnh cho Mãnh ngưu quyền, hai môn võ khác nhau không bổ trợ gì cho nhau cả. Nhưng nếu chủ nhân có chức năng dung hợp, chủ nhân sẽ sáng tạo ra võ học riêng mình bằng cách dung hợp điểm mạnh, bài trừ điểm yếu của các môn võ công với nhau”.

Lâm Thiên hai mắt tròn xoe: “Sáng tạo võ học ư?”.

Thiên Ý lại nói tiếp: “Đúng vậy, một vài cao thủ giang hồ tranh giành các bí tịch võ công cao thâm, đánh đến đầu rơi máu chảy. Mà không hiểu tự sáng tạo nên võ học của riêng mình mới là con đường đại đạo”.

Lâm Thiên khen ngợi nói: “Nàng biết nhiều thật đấy ?”.

Thiên Ý ngại ngùng: “Tất cả nhờ số liệu phân tich từ hệ thống, thông qua cuộc sống xung quanh và võ công ngài luyện, để tìm con đường tốt nhất cho chủ nhân”.

“Hiện giờ, trong bộ võ công của chủ nhân, quyền pháp chiếm nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có 5 loại quyền mà thôi, dung hợp cần tới 10 loại. Hiện giờ chủ nhân có thể dung hợp nội công, nội công chỉ cần 5 loại thôi” Thiên Ý giải thích.

Lâm Thiên nói: “Nàng bắt đầu dung hợp đi”.

Thiên Ý hỏi: “Chủ nhân muốn đặt tên bộ nội công này là gì ?”.

Lâm Thiên nói: “Cứ gọi nó là “Vô Song Công” đi”

Thiên Ý vui mừng: “Dung hợp hoàn tất, “Vô song công” với 5 thuộc tính: thổ nạp, liễm tức, dưỡng sinh, ngạnh khí, mã bộ”.

Ngày hôm sau, khi Lâm Thiên ra khỏi nhà, tin đồn về hắc y nhân đánh cắp bí tịch ở Đông Đô Thành đã lan truyền.

Hai ngươi trung niên đang trò chuyện với nhau.

“Ngươi nghĩ tên hắc y nhân đó là ai ? Nghe người ta đồn hắn là người ma giáo vì hắn biết nhiếp hồn thuật, thuật thôi miên”.

“Mọi ngươi cũng đang thắc mắc là tại sao tên hắc y nhân đó không quậy phá lớn, mà chỉ cướp một quyển công pháp rẻ tiền”.

‘Hắn chỉ là Linh Động cảnh mà lại dám cướp thư viện của Chu lão, ông ấy chính là cường giả Kinh Hồng cảnh, tu luyện “Chư tử kiếm pháp” đến đăng phong tạo cực”.

Lâm Thiên một mạch đi đến khu rừng, lại thấy Tô Khất đứng cạnh với một vị nữ tử, hắn bèn núp vào bụi cỏ nghe cuộc nói chuyện.

Tô Khất tức giận nói: “Ta có gì không bằng hắn ? Sao nàng lại làm như vậy với ta ? ”.

Vị nữ tử nói: "Đơn giản, là ta thích huynh ấy, ta không thích ngươi".

"Ta đã đối xử rất tốt với nàng mà" Tô Khất nắm lấy tay nữ tử ấy nói.

Vị nữ tử tát cho Tô Khất một cái và nói "Mau buông tay ta ra".

Thiên Ý trong tiềm thức nói: "Đã học được võ công bất nhập lưu chưởng pháp ‘Một cú tát thật mạnh’".

Lâm Thiên không nhịn được phì cười: "Con mợ nó, ta thật khốn nạn mà, bạn ta bị như vậy ta còn cười".

Bỗng nhiên một nam tử khoảng 12 tuổi và một trung niên ăn mặc như ăn mày đi tới.

Nam tử đi lên nói: "Thì ra là đây là thằng nhóc mà hay làm phiền muội sao".

Nữ tử chạy đến nam tử nói: "Thiên Vân huynh, hãy làm chủ cho muội, hắn vừa mới ức hiếp muội".

Tô Khất chỉ vào mặt nam tử: "Thì ra hắn là Thiên Vân, là thiên tài tinh anh cái bang, ta nghe nói hắn kiêu ngạo, vô sỉ, nếu theo hắn, muội sẽ chịu khổ đó".

Thiên Vân tức giận gào lên: " Ngươi chửi ai vậy thằng phế vật".

Đồng thời vận chân khí, thi triển "Khất cái quyền pháp" nhắm đến Tô Khất.

Tô Khất cũng thi triển "Khất cái quyền pháp", võ công duy nhất mà hắn học được chống đỡ lại.

Tô Khất bị Thiên Vân đánh trúng một quyền, văng ra xa, phun máu bất tỉnh.

Thiên Vân cười khoái chỉ: "Hahahaha, đúng là phế vật, ta là thiên tài 100 năm của cái bang, chỉ mới 12 tuổi đã đột phá Linh Động Cảnh nhất trọng mà ngươi dám chế nhạo ta sao".

Thiên Vân ngoảnh đầu hỏi gã trung niên: "Hồng Quân, hắn thật chướng mắt, ta có thể giết hắn không ?".

Hồng Quân liền nói: "Những tên thuộc phe kinh tế như hắn, thì bang phái chúng ta có cả hàng vạn người, bớt một tên cũng chẳng sao, bọn chúng chỉ là công cụ để phe quyền lực chúng ta phát triển bang phái mà thôi".

Thiên Vân liền động sát tâm, tiến tới thi triển « Khất cái quyền pháp » định giết chết Tô Khất.

"Cẩn thận" Hồng Quân thấy một bóng đen lao ra từ bụi cây nên lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Thiên lao đến Thiên Vân, chân đạp "Mai hoa thung pháp" thi triển "Oai kê trảo" chiêu thứ nhất: "Lư sơn thăng kê phách".

Thiên Vân dùng "Khất cái quyền pháp" chống trả, nhưng liên tiếp rơi vào thế hạ phong.

Thiên Vân liền đổi thành "Duyên nhai hành khất quyền" với ý định phản công ngược lại. Đây là bộ võ công mà hắn được tặng khi đột phá Linh Động Cảnh.

Hồng Quân cảm thán: "Một bộ quyền pháp tuyệt diệu mà bát trưởng lão vừa mới tìm hiểu và dung hợp từ "Khất cái quyền pháp" và một bộ võ công khác".

Lâm Thiên vừa tiếp chiêu vừa liền cười mỉa mai: "Hahaha, một thằng ngu cũng tự nhận mình là thiên tài sao ? Tuy nó là võ công dung hợp có sức mạnh cao hơn nhưng ngươi còn chưa luyện tới sơ thành, vậy mà còn thi triển nó thay cho "Khất cái quyền pháp" đại thành".

Lâm Thiên tiếp tục nói : "Ta nhìn thấy hết chiêu thức quyền pháp của ngươi rồi, kết thúc thôi".

Lâm Thiên chuyển trảo thành quyền xử ra "Dã cẩu quyền" đánh vào ngực khiến Thiên Vân trọng thương.

"Đủ rồi" Hồng Quân cầm gậy lao lên, thi triển "Khu xà côn pháp" tấn công đỉnh đầu của Lâm Thiên.

Lâm Thiên dùng bộ pháp né tránh, dùng quyền pháp đối chiến côn pháp, nhưng liên tiếp bại lui, hai tay đau rát.

Hồng Quân nói: "Ta đã đạt đến Linh Động cảnh tứ trọng, ngươi chỉ là Linh Động cảnh nhị trọng, chân khí ta gấp đôi ngươi, sức tấn công ta gấp đôi ngươi, nhóc con à chịu thua đi".

Lâm Thiên thầm nghĩ: "Liễm tức công chỉ giúp che giấu tu vi khi bản thân không bộc phát chân khí ra mà thôi, còn khi đánh nhau thì hoàn toàn bị hắn nhìn thấu, nhưng như vậy thì càng tốt, hắn sẽ mất cảnh giác".

Hồng Quân tiếp tục nói: "Nói đi, ngươi thuộc môn phái nào ? Sư phụ ngươi là ai ?".

Một thằng nhóc còn trẻ hơn cả Thiên Vân, thiên tài 100 năm của Cái Bang, mà hắn còn cảnh giới cao hơn cả Thiên Vân, chắc chắn hắn phải là đệ tử của bang phái lớn, hoặc là đồ đệ của một cao thủ khủng bố nào đó. Nếu nói Lâm Thiên chỉ là một thằng nhóc quê mùa thì Hồng Quân sẽ không tin đâu.

Lâm Thiên thầm nghĩ: "Nếu giả vờ nói sư phụ ta rất mạnh ,hay môn phái ta rất lớn, thì cũng khó để hắn bỏ qua cho ta, vì Cái Bang cũng là một môn phái lớn".

Lâm Thiên tỏ vẻ khiêu khích nói: "Ngươi có dám giết ta không ?".

Hồng Quân bật cười: "Hahaha, một thằng nhóc cũng dám khiêu khích ta sao ? Mặc kệ sư phụ ngươi là ai, môn phái sau lưng ngươi lớn thế nào, giữa khu rừng hoang vắng này, ta giết ngươi rồi xóa dấu vết thì ai phát hiện ra".

Nói xong, Hồng Quân đằng đằng sát khí thi triển "Khu xà côn pháp" nhắm vào Lâm Thiên.

Lâm Thiên dùng quyền phòng thủ, liên tục bại lui.

Lâm Thiên bất ngờ thi triển "Môi công" phun nước bọt vào mắt Hồng Quân, nước bọt đã được hắn dùng miệng nhai trộn lại với bột ớt từ bao giờ nên đã chuyển sang màu đỏ.

Hồng Quân phản xạ nhanh lấy tay che trước mắt chặn nước bọt lại, nhưng vì thế lại mất tầm nhìn, Lâm Thiên nhanh thi triển "Chó đen móc háng" tấn công vào khu vực giữa hai chân của Hồng Quân.

Hồng Quân la lên trong đau đớn, 2 chân khép lại vì đau: "Thằng khốn nạn bỉ ổi".

Lợi dụng Hồng Quân đưa tay khỏi mắt định phản công, Lâm Thiên lấy ra túi vôi lại thi triển "Vôi bay tán loạn" nhắm vào mắt của hắn.

Hồng Quân một tay che mắt, một tay ôm háng la lên đau đớn.

Lâm Thiên nói với giọng mỉa mai: "Vôi bay vô mắt sẽ bị mù đó".

Hồng Quân nén đau vung gậy loạn xạ và hét lên: "Thằng nhóc khốn nạn, mày sẽ bị Cái Bang truy sát, mày chết không toàn thây".

Một đối thủ đã bị đánh trúng điểm yếu, và bị mù.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho Thiên Vân và vị nữ tử kia bất ngờ.

Thiên Vân đã trọng thương, vận dụng khinh công "Gà bay chó chạy" định bỏ chạy, nhưng Lâm Thiên lại dùng khinh công "Kê dược cửu thiên" đuổi theo loạn quyền đánh chết.

Vị nử tử kia vì không biết võ công chưa chạy được bao xa, thì cũng trở thành con mồi cho Lâm Thiên.

Lâm Thiên trở lại hai tay run rẩy, hai hàng nước mắt chảy ra, tim đập nhanh, liên tục nôn ói. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, và hắn mới hơn 9 tuổi.

Lâm Thiên nói: "Thiên Ý, nàng hãy xóa hết trạng thái cảm thấy tội lỗi và tiêu cực trong đầu ta đi".

Thiên Ý trả lời: "Vâng thưa chủ nhân"

Lâm Thiên trở lại bình thường, và đi tới Hồng Quân đang ngồi bệt dưới đất vì kiệt sức, hai mắt bị mù, tinh hoàn đã vỡ.

Hồng Quân nói: "Ngươi giết ta đi, sai lầm là của ta, ta không ngờ được một người luyện võ hơn 20 năm như ta, lại bị thằng nhóc đánh bại, lại còn là vượt cấp hạ gục".

"Hahahaa" Nói xong Hồng Quân cười trong sự chua sót,

Lâm Thiên một quyền nhắm vào thái dương hoàn thành di nguyện của Hồng Quân,

Mọi chuyện đã xong, Lâm Thiên đi thu nhặt chiến lợi phẩm.

Bỗng nhiên từ đâu ra, ba mũi tên lao đến nhắm vào Lâm Thiên, Lâm Thiên nhạy bén vận chuyển bộ pháp né tránh nhưng vẫn trúng một mũi tên ở tay trái.

"Hahaha, phản xạ cũng rất tốt đấy, "tam châu tiễn" của ta một lần bắn 3 mũi tên phóng đi theo hình tam giác, phong tỏa mọi hướng di chuyển của ngươi, xem ngươi né bằng cách nào" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lâm Thiên nhanh trí lấy cái xác của Hồng Quân dựng lên, tạo cái khiên về hướng mũi tên vừa lao đến, một tay lấy đồ đạc của Hồng Quân bỏ vào trong túi còn miệng thì ra sức chửi rủa:

"Lão khốn Lý Tôn, ta chưa kiếm ngươi trả thù, ngươi lại vác xác tới đây"

Lý Tôn vừa di chuyển thay đổi góc bắn vừa nói:

"Cháu trai ngoan của ta, sao cháu lại nặng lời với ta như thế, ta vào rừng đi săn nhưng lại không gặp con thú nào, nhưng khi nghe thấy tiếng la thất thanh, ta đến đây thì lại gặp cháu"

"Mà cháu đã đột phá Linh Động cảnh rồi à, có thể chia sẻ một chút bí mật với ông chú này không ?"

Lý Tôn vừa đến góc để bắn, Lâm Thiên lại thi triển khinh công lao vào sâu trong rừng.

Lý Tôn cũng thi triển khinh công đuổi theo, đồng thời dơ cung lên bắn ra 3 mũi tên.

Lâm Thiên vừa chạy vừa vắt óc ra suy nghĩ: "Ta đã gần cạn hết chân khí vì trận chiến rồi, chạy hết chân khí thì sẽ chết thôi. Mà nếu chạy thoát được, thì lão già Lý Tôn đó cũng tiết lộ ta là kẻ giết người, thì cũng khó sống. Giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi, đi vào địa ngục để hồi sinh".

Lâm Thiên đẩy chân khí vào cánh tay phải vận dụng "Ngạnh khí công", chờ khi Lý Tôn bắn tên, thì cố tình né sao cho mũi tên bắn vào cánh tay phải.

"Ngạnh khí công", khi vận chân khí, phải tập trung và ít di chuyển, thì mới có thể đao thương bất nhập. Nhưng Lâm Thiên vừa di chuyển, vừa vận công nên chỉ khiến mũi tên không đâm vào quá sâu thôi, nhưng vẫn cắm vào da thịt, và đó là điều mà hắn muốn.

Lâm Thiên tiếp tục vận dụng cách như vậy để mũi tên bắn vào hai chân, sau đó nằm ngửa dưới đất, giả vờ đã tàn phế.

Lý Tôn vừa tiến lại, vừa cười mỉa mai nói: "Hahaha, sao cháu không chạy tiếp đi ?".

"Cháu biết sở thích của ta là gì không ? Khi còn là một người lính trên chiến trường, ta đã giết rất nhiều người, ta lại thích cảm giác nhìn thấy máu của kẻ thù tung tóe khi ta đâm chết kẻ đó".

Lý Tôn đến gần Lâm Thiên giương cung, chỉa mũi tên sát gần với đầu của hắn.

Lâm Thiên bỗng nhiên bật dậy né tránh hướng tên bắn, hai chân luồn vào hai chân Lý Tôn, mượn lực từ đó hai tay lại luồn vào hai tay hắn, thi triển: "Chó dữ quấn thân".

Lý Tôn bị khóa hai tay hai chân, không cử động được gì, cùng với Lâm Thiên đổ ầm xuống đất.

Lâm Thiên đẩy những luồn chân khí cuối cùng của mình lên đầu, vận dụng "Ngạnh khí công", ra sức đập đầu mình vào đầu Lý Tôn, cố gắng đập thật nhiều lần.

Lý Tôn sau những cú đập choáng váng cũng hiểu ra vấn đề, nên cũng dùng "Ngạnh khí công" đầu đập vào đầu Lâm Thiên.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em 1 view, một chương em sẽ viết khoảng hơn 2500 đến hơn 3000 chữ, tùy theo diễn biến tình huống ạ.

Để đảm bảo chất lượng truyện thì mỗi ngày em sẽ ra 1-2 chương ạ
Chương trước Chương tiếp
Loading...