Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu!
Chương 20
Từ khi Hoàng Dũng xuất hiện trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ví dụ nhứ hiện tại, Di Nhiên và Hoàng Dũng đang chơi trò đuổi bắt. Hai người chạy khắp ngóc ngách trong căn nhà, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai người là cặp vợ chồng trẻ mới cưới đang vui đùa trong không gian tràn ngập tình yêu... chẳng hạn! Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của người ngoài thôi. Ngay tại đây, ngay lúc này... đầu Nhật Minh đang bốc khói!! Đúng vậy! Anh đang ghen, hiện tại, đã và đang chuẩn bị bùng nổ. "Im!!!" Nhật Minh đột nhiên hét lên khiến Di Nhiên và Hòang Dũng giật mình đứng im tại chỗ không dám cử động, không dám ho he, không dám cười. Khổ thân! Một lúc sau. Tình hình không mấy tốt cho lắm, Hoàng Dũng húych húych khuỷu tay Di Nhiên rồi hất hất cằm về phía Nhật Minh, ý bảo cô qua chỗ Nhật Minh. Di Nhiên cô là ai chứ? Hoàng Dũng sợ Nhật Minh chẳng nhẽ cô không sợ? Sợ quá đi í chứ. Mắt cô mới lành không lâu, nhỡ giờ anh giận quá đập cho cô một trận rồi thế nào máu tụ lại một chỗ làm tắc nghẽn, hoặc chèn ép dây thần kinh nào đó rồi cô bị mù thì sao? No no no no.... cô lắc đầu nguầy nguậy. Hoành Dũng thấy vậy vội đẩy cô mạnh một cái khiến cô lao thẳng về phía Nhật Minh. "Hì hì... anh.." cô đột nhiên bị Hoàng Dũng đẩy liền mất đà, chút xíu nữa là "vồ" đúng chỗ hiểm của Nhật Minh. "Qua đây" Nhật Minh nhìn chằm chằm, nghiến răng nói. Cô mồ hôi hột thi nhau rơi xuống gò má, tuy sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. Trước giờ cô chưa từng thấy anh nổi giận a... "Em sợ?" Tức giận giảm xuống, gần như tan biến khi thấy cô ngoan ngoãn, giọng nói cũng bình thường trở lại, tràn ngập sự cưng chiều. "Ừm... tại sao tự nhiên anh lớn tiếng với em chứ? Em làm gì sai sao?" Cô rúc rúc cái đầu nhỏ vào ngực anh rụt rè nói. "Anh đâu có!" "Ơ... có mà" cô phụng phịu giựt giựt cúc áo của Nhật Minh. "Được rồi, đi ăn thôi!" Nói xong Nhật Minh bế cô vào phòng ăn bỏ mặc Hoàng Dũng đứng đờ một chỗ. "Oa... ăn cơm thôi!" Hoàng Dũng nghe thấy "ăn" liền hào hứng reo lên. Đang hào hứng thì nhìn thấy Nhật Minh đang trừng mắt nhìn mình liền rụt cổ chắp tay phía trước im lặng đi đến. Vừa đặt mông xuống liền bị Nhật Minh "chặt chém" không thương tiếc. "Mau mau ăn cơm xong rồi cút!" "Không được! Giờ tôi mà về thể nào mẹ tôi cũng ca bài ca lấy vợ cho mà xem... như vậy thì thảm lắm á" Hoàng Dũng cúi mặt xuống cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt nói. "Bớt nhảm" cố gắng đến vậy mà bị Nhật Minh lạnh lùng phun ra hai chữ chẳng màng tình nghĩa anh em gì hết khiến hắn đau lòng muốn chết à. "Hoàng Dũng à, anh làm nghề gì vậy? Từ lúc gặp lại anh đến giờ em chẳng thấy anh đi làm gì cả" Di Nhiên tò mò, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, miệng ngậm đũa nói. Nhật Minh vươn tay qua giành lấy đôi đũa của cô rồi bế cô ngồi lên đùi mình đút đồ ăn cho cô. "Haz, anh chỉ là một thằng hacker nghèo" Hoàng Dũng nhét thức ăn đầy mồm, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói. "Hacker sao?" Cô ngậm cơm trong mồm suy nghĩ. Hacker? Vậy nghề nghiệp của anh í có liên quan đến máy tính, mà máy tính thì.... oimeoi, lằng nhằng quá. Cái gì chứ máy tính thì cô chả biết cái gì hết. Qua qua qua, đau đầu! "Ăn đi em. Mặc kệ cậu ta!" Nhật Minh chọc chọc vào má cô rồi phì cười. Đút thêm thức ăn cho cô, nựng nựng má cô rồi nhịn không được hôn cô một cái. "Dạ!" Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh. Ăn nhanh, ăn nhanh, cô không muốn Nhật Minh giận. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, cô sợ nếu anh giận sẽ ghét bỏ cô sau đó sẽ vứt bỏ cô. Anh là nguồn sáng của cô, là cả thế giới của cô!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương