Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 14: Nhận Ra



Kiên nhẫn đến bây giờ đều là vì cô không có những cử chỉ cố tình động chạm vào người hắn, nhưng cái tác phong thế này thì phải suy nghĩ lại

Đuổi việc vẫn hơn, tránh làm cho hắn máu dồn lên não

'' Khóc cái gì?'' - hắn lườm cô, khó chịu nâng tách trà nhâm nhi. Hắn từ lúc gặp mặt đến giờ đã làm gì cô đâu, cứ khóc mãi, bực cả mình. Ai không biết còn nghĩ hắn đang bắt nạt cô

'' Ư'' - Cố Giai Lệ đến lúc nãy không thể kìm được những giọt nước mắt sợ hãi. Cô biết mình vô dụng và nhu nhược biết bao, nhưng đứng trước mặt hắn, cô không dám làm gì dù chỉ là thở nhẹ

So với cha cô, hắn còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Dù đã cố đứng xa nhất có thể, nhưng ánh mắt ghê rợn và giọng nói lạnh lẽo khiến cô sợ mất mật

Khi chúng ta đã có ác cảm với loài sâu, thì chỉ cần thấy chúng bò thôi cũng muốn ngất xỉu ngay. Cảm giác của cô lúc này giống như có 1 con sâu lông lá đang tiến đến gần mình bằng cơ thể to khổng lồ

Đối với những cô gái bình thường mà nói, hắn được thượng đế ưu ái. Ban cho gương mặt và vóc dáng cực phẩm. Nhưng người sợ tiếp xúc với người lạ như cô, hắn đáng sợ hơn thảy

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

Cô thà bị con sâu đó quấn lấy cũng không muốn phải nhìn thấy hắn đâu

Tống Tư Duệ thấy cô vẫn cứ cách xa mình, đứng yên 1 chỗ mà mếu máo. Càng thêm khó chịu

Tính khí hắn bạo lực, xử lí rất nhiều kẻ chán sống. Nhưng không phải là kẻ không biết suy nghĩ

Những ai biết điều hắn tuyệt đối không gây khó dễ, có khi còn trọng dụng

Con nhóc người làm mới này rốt cuộc bị cái gì mà ngay cả đến gần cũng không dám?

'' Qua đây'' - đóng cuốn sách, hắn ngoắt ngoắt ngón tay hệt như chủ nhân và thú cưng ra lệnh

Cố Giai Lệ xoắn tay trước ngực, chân cô nặng như chì, gương mặt non nớt sợ hãi chỉ dám cúi đầu

'' Còn không mau nhanh lên?'' - hắn quát

'' Tư Duệ, đủ rồi'' - Tống phu nhân gương mặt nghiêm nghị bước vào. Cố Giai Lệ nhìn thấy, trong lòng vui không tả xiết dù rất muốn núp sau lưng bà nhưng cô vẫn đứng yên đó không dám chọc giận hắn

Châu Vỹ đi đến che chắn cho con dâu mình, cô như con gà con đang đứng trước móng vuốt con diều hâu to lớn đang được mẹ che chở. Thu người hết mức có thể khiến cho hắn không tài nào thấy

Tống Tư Duệ thấy tình cảnh trước mắt liền cố ý liếc về phía nữ hầu trưởng đang đứng phía ngoài cửa, làm cho cô ta sợ hãi run bần bật

'' Rõ nhiều chuyện'' - hắn lầm bầm - '' Sao mẹ lại về rồi, lúc nãy người làm có nói mẹ ra ngoài phải đến ngày mai mới về mà''

'' Nghe con xong việc rồi cho nên mẹ mới về đây, hơn nữa ... không thể để cho con bắt nạt con dâu của mẹ được''

'' Con dâu?'' - hắn nhíu mày ánh mắt xoáy vào cô gái đang núp sau mẹ mình, rồi lại đảo sang Gray

Anh ta hiểu ý tiến đến bên cạnh hắn

1 cỗ hàn khí phát ra từ Tống Tư Duệ, Cố Giai Lệ trốn tránh nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn chăm chăm vào người mình. Cô run rẩy cắn cắn móng tay

'' Chuyện này là sao'' - hắn nói

'' Thiếu gia, đây là tam tiểu thư nhà họ Cố'' - anh ta trả lời

'' Không giống bức ảnh lão già đó đưa tôi xem'' - hắn thu hẹp đôi mắt phượng. Cố Nham, lão già đó dám trộm long tráo phụng?

'' Bức ảnh đó ... là đại tiểu thư ạ. Sau đó...'' - Gray có chút ấp úng

Lúc này, Tống Tư Duệ mới chợt nhớ ra. Lão già họ Cố kia có nói con gái cả đã hứa hôn. Công việc nhiều cho nên hắn cũng súyt quên mất

Hơn nữa cũng do không có hứng thú với chuyện kết hôn cho lắm

Châu Vỹ thở dài

'' Không phải trí nhớ con tốt lắm sao? Vợ mình là ai ngay cả gương mặt cũng không nhớ mặt, còn nhầm thành người hầu ... đồn ra bên ngoài không sợ mất mặt?''

Bà xoay người trấn an cô con dâu đang không ngừng run rẩy

Châu Vỹ biết con trai bà rất ghét nữ nhân, có lẽ doạ con bé 1 phen sợ hãi rồi

Tuy nói ra có vẻ không hay, Cố Giai Lệ chẳng qua chỉ là kẻ gả thay chị mình

Nhưng ván đã đóng thuyền, nên đối xử với con bé tốt 1 chút. Dù sao nhỏ nhắn đáng yêu thế này, làm cho người ta muốn che chở a
Chương trước Chương tiếp
Loading...