Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
Chương 27: Thức Trắng
Mỗi lần như thế, cô đều giật mình mở to mắt. Nhưng ngoài bóng đêm tối đen như mực ra thì chẳng thấy gì nữaCố Giai Lệ sợ hãi, lê thân thể đầm đìa mồ hôi tìm kiếm công tắc đèn rồi ấn nútVẫn là ánh sáng khiến cô dễ chịu hơn. Nhưng người bên ngoài thì khôngKhi cô sắp chìm vào giấc mơ, bên ngoài truyền đến giọng nói khó chịu'' Đã nói cô phải an phận rồi, nửa đêm mở đèn thế này làm gì?''Tống Tư Duệ so với Cố Giai Lệ đúng là đối lập như trời và đấtHắn không thể ngủ nếu không tắt hết đèn trong phòngMà căn phòng bí mật cô nằm không có cửa, được liên kết với nhau thông qua bức tranh thủy mặcKhi Cố Giai Lệ mở đèn, vài tia sáng cũng len qua khe hở mà truyền đến mắt hắnTống Tư Duệ khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, đột nhiên lại bị ánh sáng nhức mắt đánh thứcHắn phát cáu đến nỗi đứng phắt dậy, đến bên cạnh bức tranh rồi đập mạnh lên tườngCố Giai Lệ bị tiếng động lớn doạ giật mình, tiếp đó lại nghe thấy giọng nói đáng sợ của hắn khiến cho nội tâm bé nhỏ và trái tim yếu ớt của cô run rẩy không ngừngNước mắt lúc này thi nhau rơi xuốngChỉ là mở đèn cũng không được hay sao?Cô không thể ngủ trong căn phòng chật hẹp và tối tăm này đâuCảm giác cứ như sắp bị rút hết dưỡng khí vậy Nhưng cô không thể trái ý, đứng lên tắt đènÂm thanh bất mãn của hắn liền truyền đến bên tai'' Hừ, lo mà ngủ đi. Nếu dám đi lại tự tiện trong phòng tôi, thì cẩn thận cái cổ''Cả đêm cô không ngủ, ngồi rút trong bức tường dùng chăn che kín cơ thể rồi âm thầm khócHắn đáng sợ quá đi. Nghĩ đến việc phải ở nhìn mặt nhau mỗi ngày vì hắn tạm thời sẽ ở nhà thì cô lại không khỏi sợ hãiSáng hôm sau, phải đợi đến khi hắn ra khỏi phòng, Cố Giai Lệ mới có thể đi ra ngoàiTrên bàn ăn, Tống phu nhân ngồi đối diện quan tâm hỏi'' Sao hôm nay con dậy trễ vậy, Dung Dung không gọi con dậy à? Sắc mặt cũng khó coi quá. Có làm sao không?''Dung Dung đứng bên cạnh liền cung kính nói'' Phu nhân, thiếu gia đã căn dặn từ nay không được ngài ấy cho phép thì không được tự tiện bước chân vào phòng ngủ ạ''Châu Vỹ nhìn cô, thương tâm nói'' Nó ép con ngủ trên sofa đúng không?''Cố Giai Lệ lắc đầu, nghĩ đến những lời hắn cảnh cáo liền nhanh chóng bịa ra 1 lý do'' Sofa cũng rất thoải mái''Làm sao có thể nói, cô ngủ ở nơi khác được?Nhưng ở trong căn phòng đó quả thực cô không thể ngủThân là kẻ ăn nhờ ở đậu, sao dám khiến cho phu nhân lo lắng thêm được?Bà đối đãi với cô đã là ân đức khiến cô khó trả hết Nếu lại làm phiền bà, Cố Giai Lệ sẽ rất áy náyHơn nữa, ác ma sẽ không để cô yên mấtChâu Vỹ thở dài. Bà đương nhiên biết chứng bệnh không thể chạm vào nữ nhân của con trai mình rất nghiêm trọngMiễn cưỡng để cho Giai Lệ ở chung phòng, hẳn là đã nhượng bộ lắm rồiSao có thể cho phép con bé cùng ngủ trên 1 chiếc giường?'' Nếu con cảm thấy bất tiện thì không cần ép buộc. Ta có chuẩn bị cho con 1 chiếc giường ở phòng sách, 1 chiếc đối diện phòng ta và trên tầng thượng. Ban đêm ngắm sao thật sự tuyệt lắm. Hay là đêm nay chúng ta triển khai, cùng nhau tâm sự. Con thấy thế nào?''Cố Giai Lệ tất nhiên vô cùng vui vẻ. Cô nhanh chong gật đầuSau đó liền chau mày ủ dột, môi mềm khẽ mở'' Nhưng ... Tống ... Tống''Oa, cô đến nơi này hơn 9 tháng. Bây giờ vẫn không biết nên gọi hắn là gì. Chỉ có thể lúng túng nói ra vài từChâu Vỹ cười, xem nhẹ xua tay'' Ai da, con đừng quan tâm đến nó. Tư Duệ, cái thằng nhóc đó cũng chẳng màn gì đâu''Quả thật hắn chẳng mảy may quan tâm. Đêm đó ở trong phòng làm việc suốt, đến cả phòng ngủ cũng chẳng thèm vềĐúng là nhỏ nhen, rõ ràng không sử dụng, cũng không cho phép cô nằmTrên sân thượng rộng lớn. Càng về đêm, gió lạnh thổi càng mạnh Trên sân thượng rộng lớn. Càng về đêm, gió lạnh thổi càng mạnhChiếc giường to được treo rèm cẩn thận chắn bớt gió và ngăn ngừa côn trùngTừ phía xa, có thể thấy bóng dáng nhỏ bé của cô gái cùng với mẹ chồng của mình đang vui vẻ ngồi bên trong cùng nhau thưởng thức champagne và vài lát phô mai thơm béo
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương