Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
Chương 47: Mất Lý Trí (H)
Nội tâm hắn tự khiêu khích chính mình. Dần dần cũng dũng cảm hơn. Đầu ngón trỏ tiếp tục vương dài, chạm nhẹ lên sống lưng của cô gái trước mặt''Ư '' - Cố Giai Lệ giật mìnhCô nằm yên muốn xem thử động tĩnh của người phía sau. Đợi mãi đợi mãi chẳng thấy gì, thiết nghĩ hắn đã ngủCòn đang muốn bỏ trốn thì chợt cảm nhận có gì đó chọc vào ngườiCô tất nhiên né tránh rồi. Hắn sẽ không phải ... đang muốn dùng dao giết cô đó chứ?Tống Tư Duệ thu độc trảo về. Nhìn ngón tay còn vương chút hơi ấm, cảm thấy có chút kỳ diệuHắn không thấy buồn nônVậy nên, Tống thiếu gia liền xem người phía trước như vật thí nghiệmLần này, hắn chạm vào lâu hơn, định bụng đến khi cảm thấy khó chịu mới thu tay vềNhưng trái với ý nghĩ đó. Lần 'chạm thử' này khác xa so với mong đợiHắn không cảm thấy ghét bỏNhưng cô thì có nha!!!Cố Giai Lệ cảm nhận sau lưng có vật gì đó to hơn ngón tay của mình đôi chút. Chẳng lẽ là súng?Hắn muốn bắn chết cô ư? Nhưng những ngày ở đây cô rất an phận, có làm gì khiến hắn tức giận đâu?Sao lại tàn nhẫn như vậySợ hãi cùng uất ức dâng cao, cô khẽ nhích về trước một chútPhía sau lưng truyền đến giọng nói không vui của người đàn ông'' Nằm yên'' Cố Giai Lệ giật mình, chỉ có thể nắm chặt cái chăn. Khẽ đưa ngón tay lên miệng cắn mạnhMuốn xem sự việc lúc này như giấc mơ, thật sự muốn xem nó chỉ như giấc mơ mà thôiCô cắn đến nỗi ngón tay rỉ máu, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận nó rất đauTống Tư Duệ ra lệnh, bàn tay hắn trượt nhẹ trên sống lưng nhỏ. Cách 1 lớp áo lụa mát lạnh, hắn có thể di chuyển nhẹ nhàngCảm nhận làn da mềm nhưng lại cố nén cơn run rẩy của cô gái trước mắtChẳng biết từ lúc nào, cơ thể 2 người lại gần trong gan tấcHắn tùy ý lấy cái chăn đi, để cô trơ trọi nằm co rúm. Dây áo cũng vì thế mà tuột xuống, để lộ đôi vai gầy gòTống Tư Duệ dùng mu bàn tay sờ nhẹ từ chiếc cổ tinh xảo xuống đến bả vaiĐọc nhanh tại Vietwriter Mái tóc được thắt đuôi sam được hắn nâng niu trên tay, ngay cả hắn cũng không ngờ bản thân lại xem nó như trân bảoCó mùi hương thoang thoảng của hoa, hắn áp môi lên ngửi nhẹ, liền cảm thấy rất dễ chịu. Yết hầu nam tính chuyển động, bàn tay cũng buông tha cho mái tóc, trượt nhẹ xuống vùng eo mảnh khảnhLúc này, hắn cứ như đang ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay hắn như con rắn, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô dâng lên nỗi khiếp đảmNhững nơi bị hắn chạm đến, khó chịu vô cùng. Cố Giai Lệ không ngừng trấn áp nỗi run rẩy bằng cách nín thở và căng cứng cả cơ thể. Cô sợ hắn nổi điên, sẽ làm điều gì quá đáng hơn thế nàyMà lúc bấy giờ, bàn tay to kia đã di chuyển đến vùng bụng bằng phẳng. Các đầu ngón tay không ngừng mân mêĐầu hắn từ lúc nào đã chôn ở hõm cổ trắng tuyết. Hơi thở nóng rực như mãnh thú phả vào từng tấc da thịtCố Giai Lệ cắn môi, nước mắt không ngừng tuông chảy, thấm đẫm cái gối đang nằmĐừng chạm vào tôi!Mau tránh xa tôi ra đi mà!Nội tâm cô xúc động cùng cực, không ngừng gào thétMà hắn, cứ như bị mất hết lý trí. Cô có thể cảm nhận được cái cổ của mình đang bị hắn gặm cắn, thấm ướt cả mảng nước bọtVật gì đó nóng bỏng, trơn tuột ở trên vai và gáy không ngừng di chuyển. Hơi thở hắn càng lúc càng nóngBên tai cô văng vẳng tiếng gầm nhẹ, dường như đang rất thống khổ'' Hừ, hừ ...'' Đáng sợ quá đi. Ai đó làm ơn đến đây cứu tôi đi mà. Ai cũng được, sợ quá đi!!!Tránh ra, đừng chạm vào tôi nữaTống Tư Duệ lúc này cứ như bị ám, hắn điên cuồng gặm cắn. Bàn tay dao động trên cơ thể non mềm kiaKhoảng cách về chiều cao khiến cô thật nhỏ bé. Cố Giai Lệ lúc này đang cong như con tôm luộc chín, cơ thể cũng đỏ lênMà hắn, đã dính chặt lấy cô. Tiếp xúc không 1 khoảng cáchCổ tay hắn hiện lên vài đường gân guốcĐược voi đòi tiên, cảm giác tốt đẹp khiến hắn trầm luân, dường như không thấy đủ. Bàn tay liền luồng xuống váy men theo đùi thon di chuyển lên trênLúc này, cô càng thêm sợ hãi, khẽ di chuyển liền nghe hắn gầm nhẹ '' Đã nói ... hừ ... đừng di chuyển''
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương