Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 17: Hôn Một Cái Liền Cảm Thấy Thành Ý.



Mắt thấy hắn cầm đồ bước vào nhà tắm, cô ở bên ngoài tự hạ quyết tâm, đợi đến lúc hắn đi ra cô sẽ hỏi thử.

Từ trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Nam nhân khuôn mặt yêu nghiệt nhíu chặt, thân hình hoàn mĩ được làn nước lạnh gội rửa. Âu Minh Triết nhắm mắt, từ chiều đến giờ đều nghĩ đến một chuyện, vừa hay chuyện kia lại liên quan trực tiếp đến người đang ngồi chờ trên giường.

Âu Minh Triết không bất ngờ lắm khi Đàm Ôn Tường nhờ vả hắn kí hợp đồng của ông ta. Cái hắn để tâm chính là câu nói mở màn của ông ta làm thái độ của hắn thay đổi. Nguyên văn câu nói kia vô cùng đơn giản:

"Coi bộ hai đứa con hoà hợp thật nhỉ. Nhìn cặp vợ chồng son như vậy hai chúng ta còn phải ghen tị đấy."

Dẫu biết rằng lời này phát ra từ miệng Đàm Ôn Tường chẳng qua cũng chỉ là lời nói lấy lòng lót đường cho kế hoạch của lão. Nhưng chính vì câu nói kia làm hắn có chút vui vẻ trong lòng.

Chính vì thế mà hắn không từ chối ngay, thay vào đó hắn bảo suy nghĩ lại. Âu Minh Triết hắn từ khi nào có chuyện suy nghĩ lại trong mấy lĩnh vực này, quyết định của hắn một có hai không, luôn luôn là vậy.

Có phải vì Đàm Tiểu Ân kia làm hắn lưỡng lự hay không? Suy nghĩ vừa thoát ra khỏi đại não đã làm hắn có chút dật mình. Thả mình giữa dòng nước lạnh, cố gắng để đầu óc thanh bình trở lại.

Lúc hắn bước ra ngoài đã hơn 9 giờ tối.

Hai tay đưa lên đầu, vuốt ngược vài cọng tóc ướt dính gần mí mắt lên cao, thở dài một tiếng. Với thói quen của cô nhóc kia, có lẽ giờ này đã ngủ rồi đi.

Thật không ngờ rằng lúc hắn tiến gần tới giường lại nhìn thấy cái đầu nho nhỏ gật gù, hai tay ôm chặt gối ôm làm điểm tựa.

Đàm Tiểu Ân nhìn thấy hắn bước ra, hai mắt sáng lên. Cười lấy lòng tiến đến chỗ hắn.

"Âu Minh Triết, khụ... Hay là để em sấy tóc cho anh nhé?"

Không biết cô gái này trong đầu đang chứa cái gì, nhưng cô đã có lòng, hắn cũng không nên từ chối. Tiến đến ngồi xuống ghế cách đó không xa, chờ cô sấy tóc.

Đàm Tiểu Ân hiểu ý, hớn hở cầm máy sấy tóc đã giấu kỹ trong chăn ra, lon ton chạy tới bên cạnh hắn. Lúc này Âu Minh Triết liền hiểu, vợ hắn thì ra đã có dự trù từ trước, sợ rằng hắn có muốn từ chối cũng khó.

Tóc hắn thật mềm, còn có mùi thơm mát của bạc hà, cầm lên vô cùng thích. Cảm giác được người phía dưới không có ý kiến gì, Tiểu Ân được đà lấn tới. Cô một tay dùng máy sấy, một tay thỉnh thoảng xoa đầu hắn, nghịch vô cùng vui vẻ.

"Sao giờ này chưa ngủ?" - Đối với hành động ngẫu hứng của cô với tóc mình, hắn tuyệt nhiên không trách móc. Đơn giản muốn hỏi vì sao hôm nay cô là lạ.

"Chờ anh." - Cô ngay lập tức trả lời.

"Chờ tôi?"

"Từ lúc bước ra khỏi Đàm gia, anh đột nhiên giữ khoảng cách với em..."

Đàm Tiểu Ân thấy tóc hắn gần khô hoàn toàn bèn tắt máy sấy, ngồi xuống bên cạnh Âu Minh Triết. Đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp.

"Vì sao vậy?"

Âu Minh Triết cũng chẳng muốn giấu làm gì, nghiêng đầu sang, thuận thế nhìn cô, đáp lại.

"Ba cô nhờ tôi hợp tác."

Nói xong với lấy cốc nước ấm đã được Tiểu Ân đặt ở trên bàn, hớp một ngụm. Đàm Tiểu Ân một bên tròn mắt, miệng cũng hơi mở ra, trông hình tượng vô cùng hoang mang.

"Không phải chứ, anh nghèo như vậy mà cha em còn bảo hợp tác cùng. Cha em bị ngốc sao?"

Phụt...

"Khụ khụ..." - Âu Minh Triết chưa định thần kịp, vì mấy câu nói của cô mà nước còn chưa trôi xuống họng đã phun hết ra ngoài, vội sửa lời.

"Cái này, là nhờ tôi chuyển lời cho ông nội, muốn ông cùng hợp tác."

Đàm Tiểu Ân gật đầu như hiểu ra, cô tuy rằng không hiểu về công việc làm ăn của cha. Tuy nhiên để Đàm Ôn Tường nhịn xuống cái tôi cao ngất trời mà đi nhờ vả như vậy, chắc chắn là vụ làm ăn lớn rồi. Cô nghĩ cũng phải thôi, Âu lão gia nhiều tiền như vậy mà... Haizzz, chỉ đáng tiếc cho ông xã của cô tội nghiệp không được mấy đồng bạc.

Trong đầu nhỏ bỗng nhiên nhớ lại lời mẹ nói với cô cách đây ít tiếng trước. Hình như là chuyện làm ăn của cha có vấn đề, mẹ còn nói cô cái gì đó phải thuyết phục bằng được Âu Minh Triết tham gia cùng. Lúc đó nghe không rõ, thì ra là chuyện này sao?

"Vậy anh có tính..."

Lời còn chưa dứt đã bị hắn thẳng thừng từ chối.

"Không nói."

"Vì sao?" - Cắn cắn môi, cô tò mò xích lại gần hắn dò hỏi.

"Không có thành ý."

Đàm Tiểu Ân cau mày, như vậy không được. Nếu như Âu Minh Triết không nói cho Âu lão gia biết. Vậy có phải cô sẽ bị cha mẹ trách mắng chuyện không làm được gì hay không, dù sao cũng là con gái trong nhà. Cô vẫn nên là giúp cha mẹ gì đó. Sau này lỡ đâu nhận được thù lao thì sao.

"Vậy làm thế nào mới có thành ý?"

Âu Minh Triết nghe được câu cần nghe, khoé miệng hắn hơi cong lên, dáng vẻ đó giống như mỉm cười. Ngón tay thon dài từ từ đưa lên mặt mình, ánh mắt đầy ý vị nhìn cô.

"Cô hôn một cái, tôi liền cảm thấy thành ý."
Chương trước Chương tiếp
Loading...