Vợ Nuôi

Chương 22



"Bên cạnh nó có một cô gái, phải không?"

"Dạ đúng."

Người đàn ông có mái tóc hoa râm ngồi trên ghế đệm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trong gian phòng tối om, luồng sáng ở bên ngoài rọi vào càng làm ông ta thêm quyền lực. Để Nhục Chi Độc trong người Vương Tư Ngôn xem như một vũ khí đắc lực áp chế anh từ xa, rồi ung dung ra nước ngoài. Khoảng thời gian trước Tư Đàm vẫn còn lui tới khẩn xin ông ta ban cho một ít thuốc giải tạm thời để khắc chế độc tố trong người anh, vì không muốn anh chịu đau đớn.

Nhưng đã trải qua biết bao nhiêu lâu rồi, anh hầu như không còn tung tích, cứ như một người hoàn toàn khoẻ mạnh từ trong ra ngoài. Thời gian như chớp mắt, đứa trẻ mà mình từng căm thù đến mức hận không thể giết chết ngay tức khắc cũng đã ngoài 30. Nhục Chi Độc cũng lợi hại ở chỗ, khi người trúng độc dần ở độ tuổi trưởng thành, cơn đau sẽ càng dữ dội hơn và kéo dài lâu hơn.

Lão Vương nhếch môi cười, gãy tàn thuốc sau đó lại rít một hơi. Làn khói dưới ánh sáng trắng bên ngoài mờ mờ ảo ảo, phảng phất vào dáng người của ông ta.

"Điều tra cô bé đó. Xem cô ta có phải là người đang áp chế độc tố giúp nó hay không?"

Phía sau lưng ông ta vang lên một giọng nói của cánh tay đắc lực.

"Nếu thật sự là như thế, thì xử lí sao ạ?"

Lão Vương dập tàn thuốc vào gạc tàn, dùi đầu của nó xuống thật sâu thật mạnh rồi vứt ra bên ngoài cửa sổ. Ông ta im lặng một hồi lâu, sau đó mới trả lời.

"Đương nhiên, là không thể để nó toại nguyện rồi."

***

Sau khi kết thúc chuyến đi biển, Vương Tư Ngôn lái xe đưa Chiêu Thần về nhà. Lúc này cô cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi, vì cả ngày ngồi ở trên xe, ngủ cũng không được yên giấc mà cứ lắc lư qua lại. Anh nhìn sang bên cạnh một chút, cô gái nhỏ ngồi ngủ rất ngon lành, mái tóc dài xoã ở hai bên rất dễ thương.

Anh khẽ cười, chầm chậm cho xe di chuyển sát lề đường. Đoạn đường này cập với bờ biển, nên khá ít người qua lại và yên tĩnh, còn vào lúc sáng sớm nên thời tiết khá dễ chịu. Anh sợ cô ngủ không ngon, nên mới dừng lại một lát cho cô ngủ, đợi tỉnh dậy rồi mới tiếp tục về nhà. Chiêu Thần trở mình, đầu suýt đập vào cửa thì tay của Vương Tư Ngôn đã đưa ra, đầu cô ngã vào lòng bàn tay anh thật êm ái.

Anh không biết khoảng thời gian yên bình này còn kéo dài đến bao lâu, trước mắt sẽ có những bão giông gì. Chỉ mong rằng khi còn có thể, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô như bây giờ, có thể dùng hết sức mình để chở che cho cô gái nhỏ này. Chiêu Thần đột nhiên quơ quào rồi nắm lấy cổ tay anh, hình như mơ ngủ.

"Chú. Đừng đi."

"Tôi không muốn. Không muốn chú đi đâu."

Vương Tư Ngôn thoáng thấy chạnh lòng, tay anh chậm rãi hạ xuống, các ngón tay đan vào tay cô rồi nắm lại, tay kia đỡ lấy đầu cô, từ từ để cô ngã vào trong lòng mình. Ngoài kia là biển, nơi có những con sóng lúc dữ dội lúc dịu êm. Nếu như có thể không để tâm đến chuyện gì, không có Nhục Chi Độc, không có lão Vương, không có Hàn Thảo thì có lẽ họ sẽ sống yên bình như vậy ở nơi thế này. Nhưng liệu rằng khi mọi thứ không diễn ra theo chiều hướng như thế, anh có cần đi tìm trái tim của thiếu nữ trong sáng để rồi gặp được cô như bây giờ.

Xem ra mọi chuyện đều đã được an bài từ trước, cả anh, cả cô cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ số phận. Chỉ e rằng ván cờ này khó đánh, mãi cũng không phân định được ai thắng ai thua.

Sau khi có kết quả thi xong, không ngoài sự kì vọng mà Vương Tư Ngôn dành cho Chiêu Thần, cô đã trở thành nữ sinh có số điểm cao nhất, chính thức trở thành một tiến sĩ nghiên cứu y học. Lúc cô cầm bằng chứng nhận ở trên tay, việc đầu tiên làm là nhìn xuống bên dưới đám người kia, tìm kiếm anh.

Đôi mắt của cô sáng long lanh, nhìn qua một lượt cuối cùng cũng thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, lạc giữa một đám nam nữ sinh. Anh đứng yên một chỗ, khoanh tay nhìn về phía cô đang ở trên sân khấu cùng với bằng chứng nhận, mỉm cười với vẻ đầy tự hào và hãnh diện.

Cô bé của tôi, em làm tốt lắm.

Chiêu Thần vui mừng chạy xuống dưới, chen chúc qua mọi người rồi đến chỗ Vương Tư Ngôn mà ôm chầm lấy anh.

"Chú ơi."

"Nhìn xem, tôi nhận được thứ gì này?"

Ánh mắt của cô ngập tràn tia sáng, đẹp như một bức hoạ mùa xuân sắc màu. Anh khẽ cười, vỗ đầu cô cùng với giọng nói nhẹ nhàng cưng chiều.

"Tốt."

"Em muốn tôi thưởng thế nào?"

Chiêu Thần nhìn anh mắt không dời, hỏi.

"Có thưởng nữa sao?"

Anh gật đầu, cô liền hứng khởi ngẫm nghĩ xem nên nhận phần thưởng gì từ anh. Hai người vừa rời khỏi đám đông vừa đi ra bên ngoài, trời cũng đã ráng chiều, sắc vàng cam phủ lên một vùng trời bình yên xinh đẹp. Chiêu Thần vẫn chưa suy nghĩ ra, nói đúng hơn là cô không chắc anh có thể đáp ứng được yêu cầu này của cô.

Trước sau cô cũng chỉ mong muốn được anh để tâm đến một lần, được ở trong tim anh theo một định nghĩa khác, mối quan hệ khác. Lúc cô quay đầu sang nhìn anh, bó hoa được các thầy cô tặng vẫn ở trên tay, rực rỡ tươi thắm. Vương Tư Ngôn bị ánh mắt này làm cho say đắm, kì thực cũng đã không thể làm trái với con tim mình. Lí trí đến đâu, thì cũng bị trái tim làm cho mềm lòng, nhanh chóng bị nó thao túng.

Anh đã ở bên cạnh cô hơn 10 năm trời, nhìn cô trưởng thành lên với bộ dáng này, từng ngày từng ngày để hình bóng ấy in sâu vào trái tim. Trong mắt đều là cô, trong tim cũng là cô, trong lòng vẫn là cô. Đến cả Chiêu Thần cũng có thể nhìn ra được tâm tư của anh, nhìn ra được anh yêu thương cô còn hơn cả bản thân của mình. Anh sợ cô chịu tổn thương, sợ cô bị đau nhưng bản thân mình còn đau hơn gấp trăm lần thế nữa.

Vương Tư Ngôn nhẹ nhàng đưa tay lên, vén lọn tóc của Chiêu Thần đang bị gió thổi tung lên ra phía sau. Sự dịu dàng này của anh, thoáng chốc lại làm cho cô có thêm tia hi vọng.

"Em đã nghĩ ra chưa?"

Cô nhìn anh đảo tròng mắt, nhìn đôi mắt màu nâu nhàn nhạt của anh, dưới ánh hoàng hôn cứ như được phủ lên một lớp vàng dát mỏng. Đôi lông mày rậm, sóng mũi cao, đến cả xương hàm cũng đẹp như vậy, tạo ra một khuôn mặt hoàn hảo. Vương Tư Ngôn nhìn sâu vào mắt Chiêu Thần, bỗng thấy lòng mình rạo rực.

Người đàn ông ngoài 30 tuổi lần đầu tiên rung động với cô gái mà mình đã gặp và ở bên cạnh suốt 13 năm, như vậy có gọi là mối tình đầu không?

Anh cũng chẳng quan tâm. Ngón tay di chuyển lên vuốt ve gò má của Chiêu Thần, mát lạnh mềm mại.

"Vậy có thích thế này không?"

Cô mở tròn mắt, chỉ thấy khuôn mặt của anh ngày một gần với tầm mắt của mình, đến khi lí trí bị một nụ hôn lấn át đến mù mịt mây mờ. Cô kinh ngạc đến mức suýt nữa đã đẩy anh ra, nhưng lần này hoàn toàn bị anh giữ lại thật chặt, kéo sát vào người mình. Anh hôn ghì lên môi cô, nụ hôn này thật sâu mà thật chậm rãi, giống như đang nếm loại quả ngọt mà mình đã tự tay chăm sóc gieo trồng, chứng kiến nó trưởng thành rồi đơm hoa kết trái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...