Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!

Chương 9: Đính hôn



Giới thiệu xong đất đai thì ký hợp đồng. Tên anh và tên chàng đã in trên tờ hợp đông mua bán.

"Yêu mỗi em thôi, và mãi yêu chỉ mỗi em trong đời..." tiếng chuôn điện thoại của chàng reo

"Alo"

"...."

"Gắp vậy sao,ông"

"..."

"Dạ con về liền"

Tút tút tút

"Anh có việc gắp rồi, anh muốn chở em về lắm nhưng ko thuận đường rồi em bắt taxi về đỡ nha, cho anh xin lỗi" chàng nói đưa ánh mắt cún con nhìn cô

"Được mà anh có chuyện gắp vậy anh về trước đi, em bắt taxi được mà." Cô cười nhẹ

"Uk vậy bye em" chàng nói rồi chạy thật nhanh ra xe

"Vậy để anh đưa em về" tiếng anh phát ra dịu dàng làm cô hơi bất ngờ rồi cười nhẹ

"Vậy phiền anh lắm" cô

"Ko sao" anh nói

Anh và cô cùng anh thư ký đi ra xe, anh thư ký có việc cần về công ty, nên anh phải tự tay chở cô về.

Trên xe, ko khí trầm lặng bao trùm lấy ko gian xe, ko ai nói với ai câu nào làm ko khí trở nên ngột ngạt.

"em có thể trả lời câu hỏi mà em chưa kịp trả lời khi nảy" anh mở lời trước để giảm đi ko khí ngột ngạt này. cô hiểu anh đang nói chuyện gì chứ

"là con của em (=_=)" cô trả lời

"anh biết nhưng con của em và ai" anh cũng hết nói nỗi cô

"của...của....a...." câu cô chưa kịp nói hết thì

"vì ai mà tôi điên, vì ai tôi hết hồn nhiên, vì ai mà tuu say...." tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Anh nhìn cô rồi bắt máy

"alo"

....

"có chuyện gì hả"

.....

"ok ok"

....

"Anh về liền"

...

Tút tút

"Là Khánh Ly à" giọng cô cắt lên vì biết ai điện. Vì khi nãy cô thấy quản lý của Khánh Ly.

"À ukm" anh bất ngờ trả lời

Cô kêu anh đậu xe gần nhà cô rồi cô đi bộ đến. Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi nhìn bóng xe xa dần cho đến khi khuất bóng. Cô bất giác thở dài '-' vì sao mày lại ko nói ra nỗi lòng đó? Chỉ cần nói đó là con anh là ok rồi!! Nhưng sao mày lại sợ thấy phản ứng của anh ấy ra sao?? Tại sao mày lại yếu đuối đến vậy?làm sao bảo vệ con mày. Tại sao khi đứng trước mặt, nói chuyện với anh ấy mày lại ko thể nói nhiều và tròn chỉnh được?. Vì mày còn yêu anh ấy à. Phải trái tim mày đã bị anh ấy cướp đi rồi'-' cô thầm nghĩ rồi cười khổ, bước tiếp đến về nhà.

Tại nhà anh

"Anh về rồi hả? Em chuẩn bị rồi đi thui anh" ả kêu anh về bằng cớ là đi khám thai.

"Uk đi thôi" anh và ả bước ra xe đi đến bệnh viện đa khoa.

Sau 1 hồi khám thai bác sĩ nói là:

"Cái thai đã được 3 tuần nên tránh va trạm mạnh hoặc té ngã để ko sảy ra điều hối tiếc, và giữ tinh thần vui vẻ trong vài tháng tới" BS

Rồi ả đòi anh trở đi ăn, đi shopping,....

Thế là hôm đó anh phải nghĩ làm, mọi việc đều giao cho cậu hết.

Tối đó

Tại một quán bar, có một mỹ nam vẻ đẹp hiền dịu, gương mặt mỹ nam đó đã đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu mạnh.

"Mày có chuyện gì uống nhiề vậy?" Là giọng anh. Chàng gọi cho anh kêu anh đến quán bar XX, chàng nói có chuyện buồn muốn tâm sự, anh là bạn chí cốt của chàng làm sao anh có thể bỏ mặt chàng như vậy.

"Tao... ức... phải nghe lời ông...ức.... tao phải đính hôn với cháu...ức.... gái ông chủ tịch công ty D&B gì đó" chàng say rượu nói bằng giọng buồn sầu.

"Đính Hôn" anh hơi bất ngờ

Chuyện là vậy

Cuộc điện thoại của chàng lúc trưa

"Alo"

"Con về ngay bây giờ, ta có chuyện muốn nói với con" ông của chàng

"Gắp vậy sao ông"

"Uk con về liền, ngay, và lập tức"

Tút tút tút (là ông tắt máy chứ hổng phải chàng mình)

Chàng về đến nhà ông.

"Cậu chủ đã về, ông chủ đang chờ ngài ở phòng khách" ông quản gia từ tốn nói với chàng.

"Vâng" chàng trả lời rồi đi nhanh và phòng khách

"Dạ, con chào ông" chàng lễ phép

"Con ngồi đi" ông từ tốn nói. Chàng vâng lời ngồi xuống.

"Con đã lớn rồi. Hồi nhỏ ta đã hứa hôn cho con và con bé của ông bạn già của ta là chủ tịch công ty D&B nên tháng sau con sẽ đính hôn với con bé tên là Băng Băng" ông vẫn bình thản nói

"Đ...Đính....h...hô..hôn" chàng bất ngờ lắp bắp.

"Phải, đính hôn" ông chàng khẳng định

"Ko, c..con...." chàng suy sụp vì ông chàng đã quyết chuyện gì thì khó thay đổi đừng nói chi cái hôn ước lúc anh còn nhỏ.

"Ko bàn cãi. Con chuẩn bị đi, 2 tháng sau" ông chàng nói bằng giọng chắt nịch. Rồi ông bỏ lên phòng.

Kết thúc

"Vậy tốt rồi. Cậu đến tuổi lấu vợ là được rồi" anh thái hoá vấn đề

"Nhưng...nhưng tui ko..ức...t..thể...lấy người...t..tui...ko..y..yêu. Người...t...tui...y...yêu...là,.,..." chàng nói xong là lăng quay qua ngủ.

Anh phải na chàng về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...