Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 22



23 giờ 50 phút. Trước cổng lớn của Lan Đình Uyển, một chiếc xe đua chạy đến rồi dừng lại.

Giữa không gian lặng im của đêm tối, tiếng mở đóng cửa vang lên rõ to, bước trước đầu tiên là một người đàn ông.

Hắn di chuyển vòng qua rồi mở cửa cho người phụ nữ. Hai người đứng đối diện nhau nói lời tạm biệt.

" Artemis, sau này có chuyện gì thì cứ tìm anh, không được một mình hành động nghe không? "

" Ừm, em nghe rồi, nhưng vốn dĩ đây cũng là chuyện riêng của em, cũng không thể để anh dính dáng được."

" Chúng ta đã quen biết bao lâu mà em còn nói như vậy? Thôi được rồi, nhưng phải nhớ khi có gì khó khắn phải nói cho anh hay nghe không? "

" Rồi, em nhớ rồi, anh cứ như ông lão, nhắc đi nhắc lại chuyện này." Đinh Đinh nhăn mặt cằn nhằn, William nhìn thấy dáng vẻ này của cô, liền cười phì một cái, lấy tay nhéo nhéo cái mũi cao cao của cô.

Nhưng mà hành động này của anh lại bị một đôi mắt đầy giận dữ nhìn thấy.

" Thôi em lên đây, mai em còn đi quay phim." nói xong Đinh Đinh vẫy tay chào tạm biệt. Hắn cũng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt lại cô. Đợi cô khuất rồi mới phóng xe đi.

Cô vào nhà, đi lên tầng rồi tiến đến phòng ngủ chính rồi mở cửa ra.

Căn phòng tối tăm, ánh sáng mở ảo từ chiếc đèn ngủ cũng không làm sáng được bao nhiêu. Nhưng cô tinh mắt nhìn thấy được Hắc Thần đứng dựa người vào chiếc cửa sổ và còn ở gần chỗ hắn đứng là ly rượu đã vỡ tan tành.

" Đi đâu bây giờ mới về? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Giọng hắn rõ ràng là không vui.

"...."

" Sao? Sao không nói gì cả? Đi ôm ấp, thân mật với người đàn ông khác sao? Sao không đi luôn đi." lời nói vừa rời khỏi miệng, Hắc Thần dứng trong phòng nhìn ra, liền bắt gặp Đinh Đinh quay lưng đi.

Một cảm giác vừa sợ hãi vừa giận dữ liền dâng lên, bước chân vội vàng như chạy đến bên Đinh Đinh, mạnh mẽ kéo lấy cổ tay cô hỏi " Em đi đâu? "

" Không phải anh kêu tôi đi luôn hay sao? "

" Em..." Hắn bỗng nắm chặt lấy cánh tay của cô, cô càng vùng vẫy thì hắn càng nắm chặt.

Cuối cùng hắn giữ chặt tay cô sau lưng, kìm kẹp cô trong vòng tay hắn, không cho cô vùng vẫy. Cô chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt oán hận, nhìn thấy lồng ngực của hắn đang căng lên, sự giằng co và lửa giận trong mắt hắn.

" Buông tôi ra, tôi đi cho anh vừa lòng."

" Em định đi với người đàn ông đó."

Người đàn ông đó, không lẽ là anh William...

" Đúng."

" Em..." tức giận dâng lên càng ngày càng nhiều, Hắc Thần không báo trước kéo mạnh Đinh Đinh đi vào phòng, dồn ép cô lên cánh cửa hôn cuồng nhiệt.

Đôi môi bị cắn mút đau đớn, cái đầu quay qua quay lại chống đối, nhưng lại bị Hắc Thần kẹp chặt lấy, không cử động được.

Hắn ôm eo cô cuồng nhiệt như cuồng phong bão táp như muốn nuốt chửng cô, lưỡi hắn len lỏi trong miệng cô không chút dè dặt.

Người hắn nóng rực như ngọn lửa, dần thiêu đốt cô khiến cô có cảm giác không chịu nổi.

Bỗng bàn tay hắn xé toạt chiếc áo pull bên ngoài rồi đến chiếc áo ngực cũng " bặt " liền nằm dưới đất, Đinh Đinh giật mình lo sợ la lên một cái, lặp tức lấy che lại ngực, thừa lúc đó Hắc Thần đen lưỡi mình càn quấy trong khoang miệng cô.

Lướt qua từng cái răng trắng thẳng tắp, cả mùi vị ngọt ngào của cô đều bị anh hút hết xuống bụng.

Tay hắn bắt đầu gỡ tay của cô ra, thuần thục bắt lấy đôi gò bông nhào nắn, cũng không quên khều khều ngay vết bớt, cô bị kích thích liền không kìm nổi mà kêu khẽ một tiếng.

Môi hắn hôn dọc xuống cằm, cổ rồi để lại những nụ hôn nồng nhiệt và hơi thở gấp gáp. Khi hắn ngậm vào đầu nhũ hoa cô như bị khơi gợi lại khát vọng mà quên đi mọi thứ.

Ngửa đầu ra sau thở dốc một cái, ngón tay co chặt lại đặt trên đầu vai của anh và cáu.

" Sao? Mới đây đã chịu không nổi."

" Con mẹ nó, anh bỏ tôi ra...ưm..bỏ tôi ra." hơi thở dần trở nên nặng nề, tầm mắt bị sự kích thích mà làm cho mờ nhạt, giận dữ nói.

" Bỏ ra...bỏ ra để em đi tìm người đàn ông đó? Em đừng mơ tưởng, sau này em cũng đừng hòng bước khỏi phòng." vừa nói Hắc Thần vừa bế cô bước lên giường, thả mạnh cô nằm tưng xuống.

Đinh Đinh được thả xuống định thoái lui về sau, nép mình vào góc giường nhưng chưa kịp làm gì liền bị hắn nắm chân kéo lại.

" Tôi cấm anh giam cầm tôi, nếu không, tôi mà trốn thoát được thì anh đừng hòng mà bắt được tôi, buông tôi ra..." giọng nói tràn đầy giận dữ, nhìn thẳng vào Hắc Thần cảnh cáo.

" Em...tôi cấm em trốn thoát khỏi tôi, em chỉ có thể là của tôi, chỉ được ở bên cạnh tôi, cho dù có chết em cũng phải chết trong tay tôi, em hiểu chưa?" sau khi nói xong liền nhanh như chớp kéo rách quần cô xuống

"A..", sợ hãi la toáng lên một cái, hai chân vùng vũng chống đối muốn đá hắn lăn xuống giường.

Nhưng sức lực nhỏ bé của cô sao có thể bì lại anh, lặp tức Hắc Thần dùng đùi đè lại hai chân của cô, trên người cô giờ đây chỉ còn chiếc quần nhỏ màu trắng, càng thêm kích thích dục vọng của hắn.

Không cần có bước dạo đầu, hắn đem cái đó của mình mạnh mẽ tấn công vào trong cơ thể cô.

"A..." hạ thân đau đớn như bị xé rách làm đôi, do không có chất bôi trơn nên sự tiếp xúc này càng đau hơn gấp mấy lần.

Bắc Thần cúi xuống, nuốt trọn lấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Anh giơ chân cô cao lên, dướn người. Con quái thú khoẻ như trâu đó của anh nhanh chóng vào vào ra ra, nhiều lúc đụng đến tử cung làm cô đau đớn la lên một cái.

" Tiểu yêu tinh, em chặt quá." vừa nói hẳn vừa thở dồn dập vì thoã mãn.

" Anh buông tôi ra...a...đau quá.." cô nức nở nghẹn ngào cầu xin, vì đau nên bàn tay nắm chăn tấm chăn.

" Buông ra, Đinh Nhi em nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ buông em ra, em phải thuộc về tôi." sau khi nói xong, hắn cúi xuống tóm chặt miệng cô, cắn, mút, tàn phá khoang miệng, môi lưỡi day dưa không ngừng.

Cuộc triền miên càng làm càng say, hai người đều cảm nhận được sự hoan lạc, số lần rung động càng lúc càng nhiều, địa điểm thường được đổi liên tục đến khi kết thúc đã là tờ mờ sáng.

Hắc Thần quyến luyến ôm Đinh Đinh đã ngất đi vào phong tắm, nhẹ nhàng rửa sạch xuân dịch nơi hoa huyệt, rồi ôm cô nằm lên giường, để cô gác đầu lên tay mình, rồi ôm chặt cô tiến vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...