Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 27



Sau cơn mưa bầu trời lại sáng, những ánh nắng lan toả hơi ấm, len lỏi chen chúc nhau lên ban công. Cũng lúc đó, một cô gái nhỏ thân mình khoát chiếc áo choàng tắm trắng, đứng đó nghe điện thoại.

" Được rồi chị, lát chị tới rước em đi."

[ Được rồi, em chuẩn bị đi, khoảng 9 giờ chị tới.]

" Ok, bye chị." sau khi nói xong, cô dập điện thoại.

Bây giờ chỉ mới 7 giờ hơn, nên có thể nhàn nhạ ăn sáng, thay trên người là một bộ áo thun Tao nhã đồng bằng Ruffle Burgundy và chiếc quần jean đùi xong xuôi, rồi bước chân xuống dưới lầu.

Còn chưa đến nơi, liền ngửi được mùi thơm phức từ phòng bếp toả ra.

Bụng đói cồn cào, nhanh chân bước đến liền thấy được thân ảnh to lớn, đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn sáng.

Quản gia Lan và những người làm đứng nép sang một bên nhường chỗ cho cậu chủ nhà mình. Vừa thấy được cô bước xuống liền cười tủm tỉm nhìn cô đầy ẩn ý.

Đinh Đinh thấy được những ánh mắt đó xấu hổ sắp hỏng luôn rồi. Hắc Thần cảm nhận được bước chân nho nhỏ đang tiến đến liền biết là ai.

Quay đầu nhìn, liền thấy Đinh Đinh ăn mặc thiếu vải, đôi chân thon dài trắng nõn được bơi bày ra ngoài, phần cổ áo được thiết kế theo kiểu chữ V, nền phần xương quai xanh và chiếc cổ trắng đều thấy hết.

Nhíu chặt mày, không vui giao phần nấu còn lại cho quản gia Lan rồi tiến đến bên cô. Do cô chỉ cao đến nửa bắp tay anh, nên khi anh đứng gần lại, cô phải ngước đầu lên, anh cúi đầu xuống.

Vì thế anh có thể nhìn thấy được đôi gò bông mềm mại như bông đó của cô lắp ló trong áo. Tức giận, kéo cô lên thẳng lên phòng. Chiếm hữu trách móc: " Em bây giờ đã là người phụ nữ của anh, mà lại ăn mặc như thế ra đường, em định đi đâu?"

" Tôi định lát đi nhận vai diễn." Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, làm cô không dám nhiều lời cãi cọ.

" Không được, thay bộ đồ khác đi." vừa nói, hắn vừa kéo cô vào phòng đồ. Hắn lựa đi lựa lại, rồi tâm đắc lấy ra một chiếc áo thun và chiếc quần jean dài.

" Hôm này rất nóng, làm sao anh có thể lựa chọn như vậy." đúng là một người chả có mấy hiểu gì về thời trang, bây giờ đã là giữa hạ, trời nóng muốn bức người vậy bắt cô mặc như vậy.

" Ngoan, bây giờ em ra ngoài phải ăn mặc kín đáo một chút, nếu tối này em ăn mặc thiếu vải hoặc không mặc gì ở nhà, tôi rất hân hạnh không cằn nhằn em." nói xong, hắn trưng một vẻ mặt giang manh nhìn thẳng vào cô.

Cô bị lời nói vô lại của hắn mà khuôn mặt đỏ bừng. Chẳng thèm ngó ngàng đì đến hắn nữa, tiến lên một bước, giựt bộ đồ rồi vào phòng tắm thay.

________

Không lâu sau, hai người họ đi xuống, chỉ có điều Đinh Đinh giận dỗi đi trước, Hắc Thần mặt mày nhàn nhã theo sau.

Cả hai đều tiến đến bàn ăn, chưa kịp ngồi xuống, bên ngoài cổng lớn vang lên " king...koong ", bên ngoài còn có bảo vệ nên không cần ai chạy ra mở cửa.

Tiếng xe ô tô từ từ tiến vào khuôn viên vườn. Rồi sau đó là một cô gái trẻ trung, vui vẻ bước nhanh và ôm chặt cánh tay của Hắc Thần: " Hắc ca ca, lâu quá không gặp anh, anh có khoẻ không? Em rất nhớ anh. "

Câu nói của coi gái trẻ mới vào này làm Đinh Đinh kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Hắc Thần vẫn bình thản, không có ý gì là cự tuyệt. Thầm hừ một cái khinh bỉ trong lòng, nói thì hay nào là anh là của em, bây giờ gặp gái xinh, im lìm như cá bị đánh chết.

Hắc Thần đối diện tuy đang rất khó chịu, nhưng khi nhìn vẻ mặt không vui của ai đó, không nói gì ngầm xem biểu hiện của cô thế nào, có không vui khi anh gần gũi với người con gái khác.

" Em đến làm gì, bác Tâm cho em đến à." tuy là hỏi người này, mà mắt cứ dán lên người kia.

Bộ dáng ăn sáng không quan tâm, làm anh không vui nhiều hơn.

" Ba mẹ em đi công tác một tuần mới trở về, nên mẹ em muốn em qua ở nhờ anh vài bữa.", câu nói vừa dứt, hết thẩy làm hai con người đang ngồi giật cả mình.

Một người đang vui mừng khi được tự do một tuần, còn một người bực mình đến một tuần không được tự do hành động.

" Ủa, cô gái này là ai thế Hắc ca ca...", giọng nói khó chịu của cô gái chui tọt vào tai của Đinh Đinh.

" Cô ấy là chị...." câu nói của Hắc Thần còn chưa nói hết, liền bị Đinh Đinh đối diện cắt ngang: " Tôi chỉ là ở nhờ nhà ca ca cô một ngày. Hôm nay tôi liền đi."

Nói xong, Đinh Đinh ăn nốt bữa sáng, rồi đứng dậy nhìn bộ dáng của cô bé ấy dính chặt lấy tay của Hắc Thần, còn ai kia nghe câu trả lời của cô liền đen thui tức giận.

Nhết mép cười một cái, cầm lấy túi xách, rời khỏi nhà. Hắc Thần thấy cô như vậy liền đi, kích động muốn rời khỏi vòng ôm của cô gái đó, nhưng lại bị kéo lại:" Hân Ngữ, buông ra."

" Sao anh lại kích động, cô ấy chỉ là người ở nhờ, làm gì anh phải bận tâm."

" Không phải chuyện của em buông anh ra, ngồi ăn sáng đi." hắn bực mình giựt tay mình khỏi vòng ôm của Hân Ngữ, rồi chạy đi ra khỏi nhà.

" Hắc ca ca, ca ca..." tức giận bỉu môi, giậm chân rồi lại ngồi vào bàn ăn.

Còn Hắc Thần khi chặt ra khỏi cổng, đã thấy Đinh Đinh leo lên một chiếc xe rồi rời đi.

••••••

* Nhân vật mới.

Hân Ngữ (20t) em họ của Hắc Thần, thầm yêu mến hắn.

••••••

Tiết lộ: nhân vật mới hơi....:p

Mong mn yêu thích và góp ý ạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...