Vợ Ơi, Xin Em Tha Lỗi Cho Anh

Chương 17



Một cô gái trẻ tuổi chạy đến chỗ anh và cô, một cô gái với mái tóc vàng, da trắng,mắt to, xinh đẹp, có điều hơi lùn. 

-Sana??? sao em ở đây_Cô trố mắt nhìn "đứa bé " này.

-Em nhớ chị với anh Vũ, bé Thiên nên ông đưa em sang đây_"cô bé " đó cười híp mắt nhìn cô nói, cô nhìn Vũ.

Sana là đứa bé mồ côi được cô cứu khi ở Pháp, nhìn bé vậy thôi chứ đã 22t rồi đó, cô ấy là cánh tay phải của cô khi ở Pháp, Sana thích Vũ, mới đầu cô ấy nhìn thấy Thiên kêu Vũ bằng ba thì cô ấy hơi buồn, nhưng không nói, vẫn im lặng theo dõi vì nghĩ đó là chồng của cô, Sana tôn trọng cô như một người mẹ, người chị nên cô ấy sẽ cố gắng làm tất cả vì cô. Sau này khi cô biết được Sana thích Vũ thì cô đã nói hết với San, cô không thích Vũ, không đến với Vũ, thì cô phải để cho Vũ hạnh phúc. Cô cổ vũ cho sana theo đuổi Vũ, cũng vì vậy mà vũ hơi buồn, vì anh biết điều đó chứng minh việc cô không hề thích anh,nhưng tình yêu mà, anh phải làm sao bây giờ..... Sana còn đau khổ hơn,người mình thích lại thích người mình kính nể nhất, không sao nếu chị ấy không thích vũ vậy mình sẽ cố, anh ấy sẽ thích mình thôi.

-Ừm..ừm..vậy chúng ta cùng đi dã ngoại đi._mọi người chìm trong ý nghĩ riêng nên hắn lên tiếng trước, rồi 5 người cùng đi siêu thị.

Hắn phải cảm ơn sana, nhờ có sana mà trong khi dã ngoại cô luôn né anh, cho anh khoảng không gian với Sana, nên hắn luôn bám lấy cô, hắn thành công lấy lòng Thiên, có lẽ vì thằng bé muốn ở bên ba, muốn mẹ hạnh phúc, nên tha thứ cho hắn. 

Cô cũng mệt lắm chứ, vừa né anh, vừa phải đấu với hắn, dã ngoại này thật mệt mà....

Cuối cùng cũng hết buổi dã ngoại, anh phải đưa sana về khách sạn, nên hắn đưa cô về. Trước nhà cô, hắn bế Thiên nhìn cô nói:

-thiên con vào nhà trước đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ.

-Nó không phải con anh, tôi nói hoài sao anh không nghe, còn nữa tôi với anh có gì mà nói, anh về cho._cô quay người định đi thì bỗng hắn nắm tay cô lại, Thiên thấy vậy, thở dài, ba tự cứu lấy mình vậy con đi vào trước đây.

-Anh buông ra_cô cố rút tay ra nói.

-Ly em nghe anh nói, năm đó đúng anh sai, nhưng xin em, anh cũng bị lừa, anh xin lỗi vì không tin em,xin em cho anh cơ hội chăm sóc em và con, vợ à._hắn cầu khẩn, đôi mắt long lanh nhìn cô nói, người ta nhìn vào cứ tưởng cô vứt bỏ hắn cơ.

-tôi với anh đã ly dị rồi....

-không năm đó anh chưa ký, em vẫn là vợ anh_cô đang nói hắn nhảy vào miệng cô nói.

-Anh...._Cô tức hết chỗ nói,đến chủ nhật cô cho toàn bộ người làm nghỉ hết nên không ai giúp cô.

-Anh nghĩ có người sẽ tha thứ cho người đã từng cố giết mình không, ba... anh không xứng, năm đó, anh bảo tôi phá thai, không phải Vũ cứu tôi, thì bây giờ anh nghĩ tôi còn sống đứng đây cho anh xin lỗi không, tôi với anh đã ly thân 5 năm rồi, nếu bây giờ đưa đơn toà sẽ đồng ý, ngày mai tôi sẽ đi đưa đơn. Còn Thằng bé 5 năm qua tôi chăm sóc được thì bây giờ tôi chăm nó được không cần người cha như anh. Anh làm ơn về đi._cô lạnh lùng nói.

-Anh....

ý kiến đi, mình sẽ đọc hết cmt mọi người
Chương trước Chương tiếp
Loading...