Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?

Chương 26



Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi

Dẫu biết em chưa bao giờ để ý

Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng

Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ

Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa

Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng

Người ở một nơi, anh ở một trời

Tình yêu online nhưng a sẽ thật thà nói với em

Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em

Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng

Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì

Anh đang có và sắp có và sẽ có

Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em

Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh

Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này

Nơi đó chỉ giành riêng cho em

Anh yêu em

Tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên. Trên màn hình hiển thị số lạ.

-Số lạ?_minh

-Bắt máy thử đi!_Mai

-Alo?_Minh

-Em đây anh!_nó đầu dây bên kia

-Em? Chẳng lẽ là Vân Nhi?

-Phải!

-Điện thoại em đâu? Sao số lạ thế?

-Em bị tai nạn. Điện thoại bị cán nát.

-Gì? Giờ em đang ở đâu?

-Bệnh viện T. Phòng 201. Anh tới nhanh nha.

-Anh ts liền.

Minh cúp máy rồi vội vã nói.

-Nhi bị tai nạn. Hiện đang trong bệnh viện. Chuẩn bị nhanh đi. Tụi mình tới đó mau.

Tại bệnh viện Thiên vẫn ngồi chơi với Nhi.

-Hay anh về nhé! Sợ anh em lại, anh bị thừa nữa!_Thiên

-Không sao! Anh cứ ở đây!

Sau 10 phút một chiếc xe hơi đen láng bóng đậu gấp trước cửa bệnh viện. Mọi người vội vã chạy gấp vào phòng 201.

-Vân Nhi! Mày sao rồi?_Chi

-Tao không sao!_nó

-Ai đây?_Khánh chau mày

-Anh ấy là Thiên. Là người đã giúp em thoát chết đấy!

-Cám ơn anh nhiều. Tôi không biết làm gì để tạ ơn anh nữa!_Minh

-Không có gì!_Thiên

Mọi người nói chuyện với Thiên thì dần thân thiết.

"Có phải con bé muốn dùng Thiên để xóa Bảo ra khỏi lí trí không nhỉ? Không được. Mình phải ngăn cản nhưng.....làm cách nào đây? Mình là người ngoài cuộc mà!"_Minh nghi ngờ suy nghĩ.

-------------------------

Sau 1 tuần nó được xuất viện. Kể từ ngày nó xuất viện thì cũng đã 2 ngày. Nó nói với mọi người không được thông báo với Bảo gì cả! Nó đang ở thư viện của trường để tìm tài liệu cho môn Sinh. Đang ngồi đọc chăm chú quyển sách dày 500 trang thì một lon nước ngọt lạnh ngắt úp vào mắt nó làm nó hoảng hồn. Quay qua mới thấy là Thiên.

-Làm hết hồn!_nó cười

-Hihi! Em uống đi!_Thiên

-Cám ơn anh!

-Khách sáo quá!

Thiên cũng giống như Minh, Khánh và Bảo, đi đâu cũng có hàng tá nữ theo sau.

-Anh nhiều người hâm mộ quá nhỉ?_nó

-Phiền lắm!

-Nhưng sao anh tốt với em quá vậy? Em còn chưa kịp làm gì để trả ơn anh nữa mà!

-Em muốn trả ơn anh?_Thiên

-Phải!

-Được. Hết năm lớp 12 của em anh sẽ nói điều này. Nếu giúp anh thì em phải đồng ý đấy?

-Tất nhiên. Nhưng ngay bây giờ không được à?

-Không! Học bài đi.

-Hihi.

Nó đang vui vẻ với Thiên ở Việt Nam thì hắn phải chúi đầu vào công việc mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nó. Bận công việc tới nỗi không có thời gian để về thăm mọi người luôn.

You're the light, you're the night

You're the color of my blood

You're the cure, you're the pain

You're the only thing I wanna touch

Never knew that it could mean so much, so much

You're the feel, I don't care

Cause I've never been so high

Follow me to the dark

Let me take you past our satellites

You can see the world you brought to life, to life

So love me like you do, love me like you do

Love me like you do, love me like you do

Touch me like you do, touch me like you do

What are you waiting for?

Fading in, fading out

On the edge of paradise

Every inch of your skin is a holy gray I've got to find

Only you can set my heart on fire, on fire

Yeah, I'll let you set the pace

Cause I'm not thinking straight

My head spinning around I can't see clear no more

What are you waiting for?

Love me like you do, love me like you do

Love me like you do, love me like you do

Touch me like you do, touch me like you do

What are you waiting for?

Love me like you do, love me like you do

Love me like you do, love me like you do

Touch me like you do, touch me like you do

What are you waiting for?

Bỗng tiếng chuông điện thoại hắn vang lên làm hắn hoảng hồn. Người gọi là Minh.

-Alo?_hắn

-Nguy rồi!_Minh

-Chuyện gì?_hắn chau mày

-Nhi hiện đang quen với Thiên. Thằng đó cũng điển trai không kém mày. Nhi quyết định quên mày rồi!_Minh

-Gì hả?

-Có lẽ...chuyện tình giữa mày và Nhi không cứu vãn được nữa rồi. Tụi tao sẽ cố gắng hết sức, nhưng tao không chắc sẽ làm Nhi không thích Thiên đâu đấy!

----------------END----------------

Không biết mọi chuyện sẽ ra sao ta? Đón xem chương tiếp theo nhé. Nhớ cho ý kiến truyện của Au đấy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...