Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 24: Vì Sao Em Không Đến Đón Anh?



Diệp Vân Xuyên vừa nói xong thì Đường Phong cũng thành thật lục ngăn tủ tìm thuốc, sau đó... anh nặng nề thở ra một tiếng. Không có sẵn thuốc, Tần Hiên Lãng cũng thường mua sẵn thuốc cho anh, chỉ là công việc gần đây quá bận nên anh ta đã quên bổ sung thêm thuốc.

Thật ra cậu cũng không có đi xa, nhìn thấy biểu tình kia là cậu đã biết anh không tìm được thuốc rồi. Một tên không biết tự lo cho bản thân thì còn trông mong anh ta có thể trữ sẵn thuốc sao?

Cậu vẫn mặt lạnh rời đi, sau đó lại trở vào với một gói thuốc đau dạ dày dạng sữa trong tay. Ừ thì... cùng một khuôn đúc ra mà, cho nên cậu lúc nào cũng thủ sẵn mấy loại thuốc linh tinh như vậy.

Đường Phong nhìn qua gói thuốc sữa trên bàn, cau mày từ chối - "Tôi không cần, cậu mang đi đi."

Diệp Vân Xuyên hiểu rõ tính cách thiếu gia nhà giàu của Đường Phong như lòng bàn tay, liền không mặn không nhạt ném lại một câu rồi rời đi - "Thuốc tôi sẽ để đây, muốn uống hay không là tuỳ anh. Dù gì người đau cũng không phải là tôi!"

Đường Phong như không thể tin vào tai mình, anh trợn mắt lên nhìn tay trợ lý mới - "..." -Anh có nghe lầm không? Bộ cậu ta không sợ sẽ bị đuổi việc hay sao?

Thế nhưng mặc kệ Đường Phong có trừng tới rớt mắt thì Diệp Vân Xuyên cũng đã phủi đít rồi đi mất tiu, tay anh ôm chặt cái bụng đang đau nhói từng cơn, nhìn sang gói thuốc sữa với nhãn hiệu đã từng quen thuộc.

Khoé môi bất giác cong lên một nụ cười đắng chát. Một lần lại một lần nào đó trong quá khứ, anh nhìn thấy người kia cách vài hôm lại ngậm một gói thuốc cũng là nhãn hiệu này mà uống.

Lúc đó anh đã nói gì nhỉ? Anh đã cười cợt và gọi cậu là đồ gà bệnh. Có mỗi một việc ăn cho đúng giờ cũng không nên thân, giờ thì sao? Hahaha... nếu cậu còn sống, anh cũng nguyện cho cậu cười lại anh cả đời.

Đường Phong xé một góc trên gói thuốc rồi mút một hơi, uống xong anh lại muốn cười -

"Văn Hiên... Hương vị này... thật không tệ." – Nhưng giờ phút này sẽ không có ai cười vào mặt anh, cũng sẽ không có ai chọc cho anh cười nữa. Đường Phong rũ mắt, nhìn gói thuốc trong tay, sống mũi cay cay, vì sao thuốc ngọt mà tim anh đắng chát?

Bốn giờ chiều là cuộc gặp mặt riêng với ASA, thân là một thư ký hiển nhiên cậu cũng phải đi theo, cậu vốn không thích gì mấy cuộc gặp mặt này, công việc thì bàn không bao nhiêu, chỉ uống rượu là nhiều.

Kết quả là sau khi bàn bạc xong thì Đường Phong cũng đã say ngất ngây con gà tây, buộc cậu phải nữa lôi nữa tha trở ra xe. Cậu chỉ nghĩ đến đây là hết bổn phận rồi nhưng trớ trêu thay, đúng lúc này thì tài xế lại đưa đôi mắt đáng thương nhìn cậu rồi van xin, xin cậu thay anh ta đưa sếp tổng về nhà vì nhà anh ta có việc gấp cần anh ta về xử lý. Nghe nói thì mắc đưa vợ đi đẻ hay gì đó? Đẻ mà cũng lựa đúng khúc này là sao? Diệp Vân Xuyên rất muốn từ chối, nhưng sau cùng vẫn là cậu đón taxi đưa Đường Phong trở về.

May mắn là Đường Phong lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, anh tự mình lên xe rồi nói địa chỉ nhà, sau đó liền ngủ mất.

Diệp Vân Xuyên thì ngược lại, sau khi nghe đến cái địa mà anh muốn đến thì trái tim cậu bỗng nhói lên. Vì sao? Vì sao lại là nơi đó... không, có lẽ là một căn hộ khác, chỉ là cùng một toà nhà mà thôi. Cậu tự an ủi bản thân như vậy.

Khi đến nơi, cậu thật vất vả mới có thể lôi Đường Phong ra khỏi xe. Bước chân xiêu vẹo từng bước, từng bước trở về ngôi nhà chỉ thuộc về hai người.

Vẫn là căn hộ kia... nhưng người kia đã không còn. Thứ duy nhất níu kéo lý trí của Đường Phong chính là ý nghĩ "muốn về nhà", nơi từng có Du Văn Hiên anh từng yêu. Nơi mà đã vô số lần anh ngoảnh mặt, lúc cậu đến đón anh cũng chẳng muốn về.

Nhưng lúc này anh muốn về... tại sao cậu không đến đón? Chỉ cần một câu nói, anh nhất định sẽ về. Sẽ về...

Diệp Vân Xuyên thả Đường Phong lên giường, cởi giày, nới lỏng quần áo xong thì lập tức muốn rời đi. Nhưng ánh mắt không tự chủ mà vẫn nhìn về phía Đường Phong.

Anh nằm trên giường, tóc tai rối bời, trong hơi men cay, khoé mắt cay, trong cơn say... là những lời nghẹn đắng - "Văn Hiên... anh trở về... rồi. Anh về rồi... " - Đường Phong ôm chặt một cái túi hút chân không được đặt trên đầu giường như ôm báo vật, nhẹ giọng nỉ non như nói với người tình bé nhỏ.

Diệp Vân Xuyên cứ như bị sét đánh mà đứng yên bất động, hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Vì... bên trong túi hút chân không đó chính là bộ drap giường cậu yêu thích nhất. Là bộ độc nhất vô nhị do chính cậu tự tô vẽ nên. Nó chỉ được trãi ra khi cậu ngủ một mình và... Đường Phong thì rất ghét vì nhìn nó rất trẻ con.

Thế mà giờ, anh ôm nó như ôm bảo bối, có đáng không? Đường Phong... có đáng không?

Cậu ngước mặt nhìn trần nhà, lau đi giọt nước mắt thừa thãi. Nhìn một lượt căn phòng, cảnh vật bên trong một chút cũng không hề thay đổi. Nhiều chăng là... có thêm sự tồn tại của một người tên Đường Phong, nhưng lại thiếu đi sự tồn tại của một người khác.

Trên tủ đầu giường là những bức ảnh hiếm hoi của hai người.

Ha ha... ngày xưa xin anh chụp một bức ảnh chẳng phải là chuyện rất vô vị sao? Vậy bây giờ anh rửa ra để làm gì?

Diệp Vân Xuyên dứt khoát quay mặt bước đi, nơi này đã là quá khứ. Thân xác kia cũng đã về cát bụi, chẳng có gì để luyến lưu nữa.

Cậu cố bước thật nhanh xuống lầu, không nhìn đến bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này.

Chỉ một bước chân nữa thôi là cậu đã có thể rời khỏi.

Nếu như... nếu như cậu không nhìn thấy một chai rượu vang đã vỡ ngay cổ chai, nó được trân trọng đặt vào một chiếc tủ kính nhỏ, còn được đặt ngay quầy bar.

Cậu rất muốn lơ nó đi...

Nhưng có thể sao?

Phần rượu dư vẫn còn được giữ lại, chỉ cần ngồi vào ghế... là có thể cùng cái tủ kính kia nâng ly. Haha chỉ có kẻ điên mới uống rượu nhạt với một chai rượu vang đã vỡ.

Diệp Vân Xuyên chạm nhẹ ngón tay lên mặt kính lạnh băng. Cậu vẫn nhớ hương rượu thơm nồng ngày đó, ngày ra đi... chỉ có nó tiễn đưa.

Bất chợt cậu nhìn thấy, bên góc khuất chỗ chiếc hộp là một mảnh vỡ từ chai rượu, cậu nhận ra nó chứ, chính nó đã từng giúp cậu... rời đi. Mặc kệ nó mang ý nghĩa gì, thì quá khứ đã là quá khứ.

Nhắm mắt, quay lưng đi. Khép lại một quá khứ u sầu.

Rời khỏi toà nhà hoa lệ, cậu thả hồn theo những bước chân vô định. Trái tim như ai xé ai cào. Tình đã hết, người cũng chết. Tại sao cảm xúc cứ vấn vương? Muộn phiền cứ đeo bám?

Cậu nhớ đã có vô số lần như thế, những lúc anh đạt được thành công thì cậu chỉ nhận được một cuộc điện thoại vui mừng, khi đó anh đã hứa, hứa sẽ về nhà cùng cậu chia sẻ niềm vui.

Anh thành công thì cậu cũng vui lắm chứ.

Thế nhưng khi anh cúp máy rồi, vẫn là một mình cậu bước lang thang. Quán nhỏ ven đường, một mình say mừng anh thuận lợi. Cậu biết lời hứa kia đã theo gió bay mất rồi.

________________

Một ngày mới lại đến, mặc kệ ngày hôm qua mưa phùn hay bão táp. Nhưng là người còn sống thì vẫn phải nhìn về phía trước.

Diệp Vân Xuyên vẫn đi làm rất đúng giờ, xử lý tài liệu, chỉnh lý, sắp xếp lịch hẹn trong hôm nay. Cậu bận tới mức ngó lơ tổng giám đốc, xem anh như không khí lướt qua.

Rè rè rè ____ điện thoại của cậu bất ngờ rung lên không ngừng.

Là Tần Hiên Lãng gọi, cậu nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi - "Xin chào, trợ lý Tần, anh gọi tôi có việc gì không?"

"Ha ha không có gì, chỉ là mong cậu chiếu cố giám đốc một chút. Nhắc anh ấy ăn uống đúng giờ giúp tôi, nếu không thì sẽ lại xuất huyết dạ dày, cậu cũng ăn uống cho đàng hoàng nhé, tôi không muốn ai trong hai người phải nhập viện vì lý do không chính đáng. Thôi, tôi nói xong rồi, cúp máy đây, nhớ lời tôi dặn đó. Bye "

Diệp Vân Xuyên nghe tiếng tút tút vang lên, đành thở dài, nhìn thời gian thì quả nhiên là vừa đến lúc nghỉ trưa, Tần Hiên Lãng quả thật là rất có tâm. Chỉ tiếc, anh ta tin sai người rồi.

Diệp Vân Xuyên chỉnh lý xong hồ sơ bèn đứng dậy gõ cửa phòng tổng giám đốc.

"Vào đi!"

Cậu đẩy cửa bước vào, đi đến bàn làm việc của Tần Phong, đặt tập hồ sơ lên bàn, mặt mày lạnh tanh nói - "Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch trong tháng này, phiền anh xem qua."

Đường Phong tiếp nhận tập tài liệu, thành thật xem nhưng không có ý định sẽ đi ăn trưa.

Diệp Vân Xuyên vốn không muốn can dự vào, nhưng đã nhận sự ủy thác của người ta rồi thì sao có thể không làm, mặc dù rất không tình nguyện nhưng cậu vẫn lạnh nhạt nói - "Tổng giám đốc, công việc quan trọng nhưng ăn cũng rất quan trọng, hy vọng anh quý trọng bản thân, đừng để ảnh hưởng đến công việc chỉ vì một bữa ăn." - Nói rồi cậu cứ thế lướt đi. Mặc kệ Đường Phong có muốn nghe hay không?

Đường Phong vốn muốn nói cậu đừng có nhiều chuyện, nhưng cái vị thư ký nào đó câu quan tâm vừa dứt thì đã phủi đít rời đi. Nhất thời anh bị nghẹn không nhẹ, ngày trước trợ lý Mã cũng tỏ ra quan tâm anh như thế, nhưng thái độ thì chênh lệch khủng khiếp.

Tâm tình bực bội càng khiến anh không muốn ăn, đã rất lâu, rất lâu rồi không còn ai mời anh đi ăn theo một kiểu rất bình thường như vậy nữa.

Anh nhớ cái người đã từng nhìn anh như anh em tốt, bá cổ quàng vai dắt anh đi ăn quán nướng hết sức bình thường, mọi thứ thật bình thường, thậm chí từng câu nói cũng bình thường nốt. Không câu nệ, không e dè, không giả tạo. Anh thèm được trở về quá khứ... chạm tay lên những thứ anh từng cho là tầm thường.

Anh vẫn ngồi đó nhìn bản kế hoạch rồi ngẩn người, đầu óc vẫn quanh quẩn trong cái quá khứ xa xăm đã rất lâu rồi vẫn phủ đầy bụi thời gian, tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.

Không chỉ mình Đường Phong, Diệp Vân Xuyên ngồi ở bàn làm việc cũng thẫn thờ, năm phút. Năm phút rồi mà một chút thèm ăn cũng đều không có, còn cái kẻ đáng ghét kia thì vẫn chưa thấy ló cái bản mặt ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...