Vô Tận Cường Hóa

Chương 12: Anh em



Quán bar Transylvania, cho tới bây giờ đều không náo nhiệt.

Ngoại trừ mấy tên tửu quỷ hiếm có, hầu hết dân trấn đều có thói quen trốn trong nhà —— ban đêm là thiên hạ của sinh vật bất tử, loại hành vi co đầu rụt cổ này tuy không có ý nghĩa bảo hộ trên thực chất, nhưng về mặt tâm lí có thể khiến cho đám hèn nhát bọn họ được yên bình an ủi.

Van Helsing ngồi một mình uống rượu trong góc quầy, bên tai là âm thanh mấy tửu quỷ kêu gào ầm ĩ.

Âm thanh kêu gào rất nhanh sẽ đình chỉ.

Thẩm Dịch xuất hiện ở cửa ra vào.

Vài tên bợm rượu nhao nhao ngừng huyên náo, dùng ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đi vào ngồi xuống bên cạnh Van Helsing. “Gasken, lấy cho một ly.” Thẩm Dịch ném ra một đồng bạc nói với bồi quán bar.

Gasken đặt một ly bia lớn đầy tràn trước mặt Thẩm Dịch, đẩy đồng bạc trở lại hắn: “Coi như ta mời ngươi đấy, tuy ta không thích cách làm của ngươi, nhưng mà ta thừa nhận, ngươi đúng.” Lời này làm cho Thẩm Dịch cảm thấy kinh ngạc.

Lúc tất cả dân trấn đều tin phục chính mình, Gasken là kẻ duy nhất phản đối.

Hiện tại tất cả dân trấn bắt đầu e ngại chính mình, Gasken lại trở thành người duy nhất ủng hộ. “Cảm ơn.” Hắn nói.

Sau đó Thẩm Dịch hướng Van Helsing nâng cốc, uống một hơi cạn sạch.

Van Helsing mời lại Thẩm Dịch một ly: “Tôi cũng phải thừa nhận, lúc sáng tôi đánh giá cậu sai lầm, cậu là thợ săn quái vật ưu tú. Thật là kỳ quái vì cái gì trước kia tôi chưa từng nghe nói tới cậu.” “Có lẽ là bởi vì đánh giá của ngài cũng không phải hoàn toàn sai lầm, thực lực của tôi đích xác rất thấp, chỉ có thể dựa vào đầu óc để đền bù thiếu sót, nhưng nếu có thể, tôi vẫn là hi vọng nắm đấm của mình cứng hơn một chút.” Thẩm Dịch cười nói: “Có lẽ trong vấn đề này ngài có thể chỉ điểm tôi một ít.” Van Helsing hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch vội vàng nói: “Tôi nghĩ ngài sẽ không cho rằng Bá tước Dracula là kẻ dễ đối phó, có trợ thủ mạnh một chút dù sao cũng tốt hơn, phải không?” Van Helsing nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu: “Cậu muốn học cái gì?” “Ngài dạy cái gì, tôi liền học cái đó.” Thẩm Dịch thoải mái nhanh nhẹn trả lời.

Hắn bây giờ vô cùng khát vọng tăng lên bản thân lực chiến đấu, loại khát vọng này tựa như người lữ hành khát khô trong sa mạc, mục tiêu hàng đầu là có được, sau đó mới tới chọn lựa. “Như vậy, tôi liền dạy cho cậu một ít kỹ xảo sử dụng về súng đi.” Van Helsing nói.

Van Helsing bắt đầu giảng giải một ít sai sót trong cách dùng súng của Thẩm Dịch.

Một phen giảng thuật về sau, Thẩm Dịch được nhắc nhở: Ngươi được Van Helsing chỉ điểm, năng lực sở trường dùng thương của ngươi đề thăng thành cấp cơ sở, gia tăng kỹ xảo cùng độ chính xác khi sử dụng súng, gia tăng tỉ lệ chính xác khi xạ kích mục tiêu di động. Ngươi đã học được phương pháp bám tinh thần trên viên đạn, có thể thông qua phương thức này tăng lên uy lực đạn công kích. Mỗi 1 điểm tinh thần gia tăng công kích viên đạn cố định 10 điểm tổn thương, tối đa một lần có thể bám vào 10 điểm tinh thần, tạo thành 100 điểm tổn thương kèm theo. Phương pháp này không phải kỹ năng riêng biệt, không cách nào tăng lên uy lực.

Thẩm Dịch kinh ngạc nhìn nhắc nhở, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là Van Helsing một phen chỉ điểm, có thể mang đến chỗ tốt cho mình rõ ràng như thế.

Thẩm Dịch rõ ràng cảm giác được chính mình vận dụng súng lại nhiều hơn mấy phần cảm giác quen thuộc, cảm giác lúc nổ súng tựa hồ càng thêm rõ nét cùng minh xác. Bất quá càng làm hắn hưng phấn chính là phương pháp bám vào tinh thần lực.

Phải biết rằng Thẩm Dịch trước mắt mặc dù đã có được hai loại kỹ năng, nhưng thiếu nhất đúng là năng lực công kích. Van Helsing dạy bảo, tương đương với việc để cho hắn có được một chút kỹ năng công kích, tuy hiệu quả bình thường, uy lực thấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có.

Chuyện này đồng thời khiến hắn ý thức được một sự kiện: Có rất nhiều ban thưởng chưa hẳn chỉ có thể đạt được thông qua chiến đấu gian khổ. Cùng nhân vật trong tác phẩm chăm làm chút giao thiệp, tương tự có thể đạt được một ít hồi báo không tệ.

Van Helsing sau khi chỉ điểm Thẩm Dịch lại tiếp tục một mình uống rượu, không để ý tới hắn nữa.

Mắt thấy không còn biện pháp mò được chỗ tốt gì, Thẩm Dịch một mình trở lại nhà Anna.

Anna vẫn chưa có ngủ, chứng kiến Thẩm Dịch trở về, nàng bước nhanh tới.

Ôm lấy cổ Thẩm Dịch, hôn một cái lên gò má hắn, sau đó mới ôn nhu nói: “Tặng cho anh hùng của chúng ta.” Anh hùng? Xưng hô thế này làm cho Thẩm Dịch có chút kinh ngạc. Nhưng hắn lập tức hiểu được, thay vì nói Anna sùng bái, chi bằng nói là nàng tín nhiệm mình.

Ngẫm lại lúc ban đầu Anna nhìn thấy mình nói chuyện, nhìn lại ánh mắt hiện tại của Anna, lóng lánh trong đó là ánh sáng hi vọng.

Giết chết tân nương Vampire Marishka, mang cho Anna một loại tin tưởng chưa từng có.

Nàng tin tưởng Thẩm Dịch, tin tưởng hắn có thể sáng tạo ra, tạo ra càng thêm nhiều kỳ tích.

Điều này có giá trị hơn nhiều so với bất luận lời nói suông nào.

Mà ngoại trừ tín nhiệm, Thẩm Dịch cũng nhìn thấy một ít thứ khác thường.

Lòng của cô bé đang thiêu đốt trong lửa nóng… Thẩm Dịch tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại hắn có thể kéo Anna lên giường mình.

Phong lưu một đêm?

Ý nghĩ này nhanh chóng bay lên trong đầu.

Hắn cũng không phải một người cứng nhắc không biết linh động.

Mặc dù hắn từng yêu qua một cô bé khác, nhưng đó đã là quá khứ. Thanh Thanh cũng đi rồi, không nên thủ tiết cả đời vì người đã khuất.

Nhưng mà đối mặt trước nhiệt tình của nàng, hắn lại không thể không tỉnh táo chăm chú suy nghĩ xem liệu có đáng giá.

Xét về mặt cảm tình, chính mình cuối cùng rồi sẽ rời đi. Hắn không biết sau khi mình rời đi, cái thế giới này còn tồn tại hay không, nó thoạt nhìn chân thật đến thế, mỗi người đều rõ ràng sinh động, có tư tưởng có linh hồn, biết phẫn nộ, căm hận, yêu nhiệt tình, là con người chân chánh, mà không phải một đám NPC đơn thuần.

Nếu như bọn họ là chân thật, chính mình rời đi như vậy, chắc chắn sẽ thương tổn nghiêm trọng cô gái này.

Về mặt lý trí cân nhắc, Gasken ái mộ Anna sâu đậm. Tình yêu có khi sẽ khiến người phát điên, sẽ làm ra hành vi ngu xuẩn không lý trí. Thẩm Dịch không hi vọng quan hệ giữa mình và trấn dân bị phá hư bởi vì dạng nguyên nhân này.

Theo toàn bộ đại cục cân nhắc, Anna là công chúa trong trấn nhỏ, gánh vác sứ mạng tiêu diệt Vampire. Cùng với nàng một chỗ, ý nghĩa công sự sẽ biến thành việc tư, chúng dân trong trấn sẽ hoài nghi động cơ Thẩm Dịch làm hết thảy rốt cuộc là vì cứu vớt thị trấn nhỏ, hay là vì cứu vớt gia tộc Valerious.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến tín nhiệm của họ với hắn.

Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, đều cần thiết bảo trì khoảng cách nhất định với Anna.

Cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể bỏ qua tình cảm ái mộ của cô gái xinh đẹp nhiệt tình trong lửa nóng.

Ngay lúc hắn chuẩn bị kiếm cớ thoái thác, bỗng nhiên cảm giác trong ngực ấm lên.

Đó là cảnh báo đến từ mặt dây chuyền Giọt Lệ Thủy Tinh.

Thẩm Dịch đẩy ra Anna, hét lớn: “Coi chừng!” “Hô!” Một đạo thân ảnh cấp tốc bay nhào về phía Thẩm Dịch. Thẩm Dịch quát to một tiếng, không kịp móc súng xạ kích, tiện tay kéo giá vũ khí bên cạnh qua cản trước người. Bóng đen to lớn nọ tông bịch một cái vào giá vũ khí, tiếp theo lại đâm sầm vào người Thẩm Dịch, làm cho Thẩm Dịch bị ngã bay bật ngửa.

Bóng đen kia nhào đầu về phía trước, đặt ở trên người Thẩm Dịch, lộ ra miệng đầy nanh trắng um tùm, một ngụm cắn xuống cần cổ Thẩm Dịch.

Rõ ràng là một đầu người sói cực lớn.

Thẩm Dịch cúi đầu, vậy mà đánh về phía hàm răng người sói. Nanh sói mặc dù sắc bén, nhưng xương đầu dẫu gì cũng là bộ phận cứng rắn nhất cơ thể con người, hơn nữa Thẩm Dịch còn có hiệu quả gấp đôi thuộc tính, lần thiết đầu công này nhất thời đụng gẫy hai cái nanh người sói nọ, đau đến mức nó lớn tiếng rít hô lên.

Bất quá chính Thẩm Dịch hắn cũng không chịu nổi, hậu quả phản chấn to lớn làm cho đầu óc của hắn trong lúc nhất thời có chút hôn mê.

Anna tiện tay cầm lấy một thanh đao cán cong từ đám vũ khí rơi lả tả trên giá xuống, hướng về phía người sói hung hăng đâm tới. Người sói nọ phản ứng thực nhanh, trở tay vỗ văng thanh đao cán cong.

Bất quá Thẩm Dịch mượn cơ hội này nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, cố nén cơn đau đầu, hắn tóm lấy hai cái vuốt sói, mãnh liệt dùng lực, nhấc lên người sói nọ ném vào vách tường đối diện.

Không nghĩ tới người sói này trên không trung gào thét một vòng, vậy mà một phát bắt dính vách tường, đọng mình ở trên tường giống như bức họa, không bị chút tổn thương nào, mãnh liệt quay đầu lại, dùng một đôi mắt xanh lục âm u hung hăng chằm chằm vào Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch cổ tay khẽ đảo, súng liền trên tay, đưa tay bắn một phát về phía người sói nọ.

Người sói nọ ngao rống một tiếng, tháo chạy về hướng trần nhà, tránh thoát một phát này, móng vuốt sắc bén huy động liên tục, chạy trên trần nhà như đi trên đất bằng. “Đây không phải người sói phổ thông!” Anna hoảng sợ lên tiếng.

Thẩm Dịch cười khổ.

Hắn đương nhiên biết rõ đây không phải là người sói phổ thông.

Tinh Thần Tham Sát sớm đã phóng thích, đây là trình tự tất yếu trước mỗi lần hắn chiến đấu. “Người sói tinh anh, công kích 12-20, phòng ngự 7, sinh mệnh lực 400. Chỗ hiểm đặc thù: đầu. Kỹ năng: không.” Gã người sói tinh anh này, phương diện thuộc tính cực kỳ tiếp cận ngân lang, chỉ là không có kỹ năng.

Thời khắc này nó chạy nhanh trên trần nhà, chớp mắt nhảy phốc một cái, bay đến đỉnh đầu Thẩm Dịch, xem Thẩm Dịch như kẻ thù sinh tử.

Vuốt sói to lớn hung mãnh vung hướng Thẩm Dịch, thế tới hung ác, chẳng ngờ Thẩm Dịch căn bản không tránh né, gắng gượng tiếp lấy một kích này, đồng thời, một phát bắn về phía đầu người sói kia.

Trên người song phương đồng thời chảy tràn huyết hoa.

Có chỗ bất đồng là, sau chốc lát một tay Thẩm Dịch đã đặt trên ngực tiến hành trị liệu. Đã có được Thuật chữa bệnh đê hèn, mặc dù Thẩm Dịch phương diện lực công kích y nguyên yếu kém, nhưng năng lực chiến đấu liên tục được tăng cường rất nhiều.

Gã người sói tinh anh này tốc độ quá nhanh, có được năng lực tránh né viên đạn siêu cường, dùng tổn thương đổi tổn thương, liền trở thành lựa chọn tốt nhất của Thẩm Dịch.

Tuy nhiên biện pháp dùng tổn thương đổi tổn thương cũng không thể lâu dài, bởi vì thời gian phục hồi Thuật Chữa Bệnh cần suốt một phút đồng hồ.

Giữa cuộc chiến sinh tử, một giây đồng hồ đều là mấu chốt, huống chi một phút đồng hồ?

Người sói tinh anh căn bản không định cho Thẩm Dịch cơ hội lần thứ hai khôi phục trị liệu, lại lần nữa gầm thét phóng tới Thẩm Dịch.

Nhưng mà Thẩm Dịch vẫn không tránh không né, dùng lại đấu pháp cũ với người sói.

Đoàng!

Một phát đạn bắn trúng ngực người sói, bộc phát ra một số liệu giảm 155 điểm khủng bố, người sói tinh anh bắt đầu điên cuồng gào thét, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Dịch vậy mà sẽ có được lực sát thương đáng sợ như thế.

10 điểm tinh thần bám vào, tạo thành 100 điểm tổn thương kèm theo, hơn nữa đạn thánh quang vốn là tổn thương đặc hữu, mới tạo thành hiệu quả này.

Cùng lúc đó, một trảo của người sói cũng vỗ lên ngực Thẩm Dịch tại vị trí trái tim, đã tạo thành công kích nhân đôi tổn thương, Thẩm Dịch vừa mới khôi phục đầy sinh mệnh lực lập tức rơi mất một phần ba.

Đang lúc người sói tức giận tiếp tục công kích Thẩm Dịch, tay trái Thẩm Dịch đột nhiên dần hiện ra một đường ánh đao thê lương.

Đúng là thanh rìu cầm tay từ thủ lĩnh Ma Lùn.

Theo hàn quang trên rìu lóe lên, kỹ năng Hồi Toàn Phủ kèm theo trên rìu phát động. Thẩm Dịch giá trị lực lượng bây giờ là 10 điểm, hơn nữa bản thân lưỡi rìu 6-10 điểm tổn thương, lực tổn thương của Hồi Toàn Phủ là 16-20. Đối mặt người sói gần trong gang tấc, thanh rìu nhỏ nhanh chóng bay ra khỏi lòng bàn tay, ở đầu vai người sói cắt qua cắt lại một chuyến, lại về lòng bàn tay Thẩm Dịch. Toàn bộ chi trước của gã người sói cơ hồ bị một nhát rìu chặt đứt lìa, phát ra kêu gào thống khổ mà thê lương, húc đầu vào ngực Thẩm Dịch.

Một luồng sức mạnh khổng lồ khiến Thẩm Dịch cảm giác xương cốt mình đều muốn đứt đoạn, hắn ngạnh kháng giơ lên tay phải bắn người sói một phát.

9 điểm tinh thần lực bám vào, 145 điểm tổn thương.

Đây cũng là 9 điểm tinh thần cuối cùng của hắn.

Chỉ gặp bộ ngực người sói nọ tuôn ra một mảnh huyết hoa xán lạn, xương cốt nội tạng cơ hồ đều muốn lồi ra ngoài.

Chẳng qua cùng lúc Thẩm Dịch bắn ra một phát này, cũng lập tức nhận thấy được thân thể mình xuất hiện cảm giác mê muội cực độ sau khi toàn bộ tinh thần lực bị tháo hết.

Cái loại cảm giác giống như nôn mửa kịch liệt cùng vô lực lập tức tràn ngập toàn thân của hắn, toàn bộ trước mắt đều là một mảnh cảnh tượng lờ mờ, phảng phất cái loại vô lực của người đi đường trong giây phút cuối cùng nhìn trời cao sau khi bị chiếc xe hung hăng đánh bay.

Thẩm Dịch cảm giác mình cơ hồ ngay cả đứng cũng không nổi.

Đây là lần đầu tiên trong chiến đấu hắn toàn bộ hao sạch tất cả tinh thần lực, trước đó hắn cũng thật không ngờ hao sạch tinh thần vậy mà sẽ sinh ra tác dụng phụ to lớn như thế. Mắt thấy Anna động đao bổ về phía người sói tinh anh đang bị trọng thương không thể dậy được, Thẩm Dịch lập tức biết không hay.

Hắn dùng hết lần hô cuối cùng: “Không nên giết!” Anna ngạc nhiên thu đao: “Vì cái gì?” “Bởi vì… đấy là anh trai… của cô.” Thẩm Dịch khó khăn đáp lại những lời này, rồi ngã bịch hôn mê bất tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...