Vợ Tàn Nhẫn, Chồng Máu Lạnh
Chương 19: Thử Đồ
( Vì quan hệ hai người đã thân thiết hơn nên mình đổi từ 'hắn' thành 'anh' nha ^-^) Thần Bắc Minh đưa cô tới tầng ba. Anh đặt cô ngồi trên ghế salon trong đại sảnh. Đôi mắt to tròn của cô không ngừng đánh giá nơi này. Nơi đây rất rộng lớn, được chia làm rất nhiều gian phòng khác nhau, bao gồm những khu trang sức, quần áo, trang phục dạ hội, đồ lót,... nhiều không đếm xuể, hầu như là phụ kiện trang sức may mặc đều có hết. Ngay lúc này, một cô gái mặc trang phục công sở tiến đến, cô ta nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp, hỏi:-" Thần tổng, tôi có thể giúp gì được cho ngài?!" -" Tôi muốn chọn vài bộ đồ thích hợp cho cô gái này, mang tất cả những side phù hợp ra cho cô ấy chọn lựa." Cô nhân viên kia nhìn Hàn Băng Băng, cũng không vì cô ăn mặc không đàng hoàng mà khinh miệt cô, thậm chí còn rất lễ phép, nói:-" Chào cô, tôi tên là Tô Ngân và cũng là quản lí ở đây. Lúc nãy tôi cũng đã nhìn sơ qua số đo cơ thể của cô. Mời cô theo tôi vào đây!" Tô Ngân vừa nói vừa đưa tay làm động tác mời. Hàn Băng Băng nhìn Thần Bắc Minh như muốn hỏi ý kiến, thấy anh gật đầu cô mới đi theo Tô Ngân vào bên trong. Không tới mười phút sau, Hàn Băng Băng bước ra khỏi phòng thử đồ, trên người cô lúc này mặc một bộ váy màu đen bó sát thân thể lộ ra những đường cong quyến rũ mê người. -" Thần tổng, ngài thấy bộ này có hợp ý của ngài hay không?"- giọng nói của nữ quản lí vang lên thu hút sự chú ý của Thần Bắc Minh đang đọc tạp chí trên ghế salon. Anh ngước mắt nhìn, có chút thất thần trong giây lát nhưng ngay lập tức hoàn hồn lại. -"Ừm." - Thần Bắc Minh dứt khoát không nhìn Hàn Băng Băng, khẽ gật đầu với Tô Ngân. Tô Ngân hiểu ý, đưa Hàn Băng Băng vào trong thay bộ đồ rồi bỏ vào túi. Thấy Thần Bắc Minh không nhìn mình, cô không hiểu sao lại có chút thất vọng. Có lẽ là mấy ngày hôm nay quá thân thiết với hắn nên cô mới như vậy a! Cô tự trấn an mình. Cứ như vậy, Hàn Băng Băng không ngừng thay rất nhiều đồ, nhiều tới nỗi bao nhiêu bộ cô cũng không đếm nổi nữa. Không kể đến những thứ mà Thần Bắc Minh tự tay lựa chọn, thứ mà anh chọn hầu hết đều là đồ lót. Đặc biệt là có cả những thứ hoàn toàn không thể dùng từ quần áo để hình dung, bởi vì nó rất thiếu vải, hở hang gần như là không thể che giấu được những nơi cần che. Hàn Băng Băng xấu hổ vô cùng, cô thật sự rất muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng Thần Bắc Minh lại vô cùng nhàn nhã thoải mái, giống như không hề cảm nhận được sự bất mãn của cô. Sau khi tính tiền, Hàn Băng Băng nhìn một đống đồ đạc chất đầy kia khóe miệng hơi giật giật. Nhiều đồ như vậy thì cô làm sao mà mang hết được chứ? Thần Bắc Minh cũng không có vẻ lúng túng như cô. Trực tiếp kéo cô ra bãi đậu xe. Hàn Băng Băng nhìn anh, hỏi:-" Chẳng lẽ anh không mang về sao?" Thần Bắc Minh liền gõ một cái lên đầu của cô, nói:-" Thật là ngốc, ai nói với em là vứt ở đó, sẽ tự có người mang về cho chúng ta!" Cô ôm đầu nhỏ, đôi mắt ai oán nhìn anh hết sức đáng thương. Sắc trời lúc này cũng đã tối, ánh mặt trời chỉ còn lại vài tia nắng lấp ló rồi tắt dần, báo hiệu đã kết thúc một ngày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương