Vô Tận Thần Công

Chương 32: Không thần phục thì chết đi!



Bùm bùm bùm bùm bùm!

Huyền Ưng rút móng vuốt khỏi người Dương Liệt, gã ngã xuống đất.

Cường giả võ đạo luyện khí sơ giai đã chết.

Dù Dương Liệt chết có phần lớn là vì một kích của Huyền Ưng, nhưng nếu không phải Dương Thạc dùng khí kình xoắn ốc công kích gã, nghiền nát kinh mạch làm gã trọng thương thì Huyền Ưng muốn công kích gã gần như là không thể. Thêm nữa nếu không có Dương Thạc thì Huyền Ưng sớm bị Dương Liệt một mũi tên bắn rớt rồi.

Có thể nói Dương Liệt chết là do Dương Thạc vượt hai bậc chém chết.

- Dương Liệt này vừa mới bước vào luyện khí đẳng cấp, cảnh giới võ đạo chưa ổn định, nhất là toàn thân lỗ chân lông không thể khép mở tự nhiên, không cách nào bài trừ khí kình xoắn ốc của ta ra ngoài người, bởi vì vậy ta mới miễn cưỡng đả thương được hắn.

- Nếu đổi lại cường giả củng cố cảnh giới luyện khí đẳng cấp thì dù ta đánh lén thành công cùng lắm chỉ bị thương nhẹ, không thể giết chết được.

Dù Dương Thạc đã giết Dương Liệt nhưng hắn biết cường giả luyện khí không có chất lượng cao.

Dương Thạc tu luyện Lục Dương Quyết, bên trong có một số ghi chép thường thức về võ đạo, bên trong có nhắc tới một võ đạo cường giả vừa mới bước vào luyện khí cảnh giới cần có thời gian nhất định để củng cố cảnh giới. Nếu cảnh giới không củng cố, nhiều nhất xem như là "Nửa bước luyện khí đẳng cấp", lúc này cường giả luyện khí dù mạnh hơn cường giả tôi thể rất nhiều nhưng chưa chắc không thể đánh thắng.

Dương Thạc lợi dụng cảnh giới của Dương Liệt không ổn định, lỗ chân lông không thể tự nhiên khép mở đánh trọng thương gã.

- Dương Liệt này sắp chết vẫn nói lời đó với ta.

Dương Thạc nhìn xác Dương Liệt, nhớ lời gã nói trước khi chết.

Giết Lý Trung, Dương Liệt thì sao?

Bây giờ tình huống của Dương Thạc không tốt bao nhiêu.

Tiểu Địch bị bán đi Ngọc Mạt Lâu, cái này thì Dương Thạc không quá lo. Ngọc Mạt Lâu không chỉ đơn giản là thanh lâu, thật ra nó là nơi phong nhã trong kinh sư, rất nhiều quan to quý nhất trong kinh gặp gỡ tại đó. Thiếu gia, tiểu thư công phủ, hầu phủ Đại Chu triều cũng thường hay tổ chứng hội tại đó. Khi đương kim hoàng đế của Đại Chu triều còn là thái tử từng ở trong Ngọc Mạt Lâu cùng một vị tài tử dân gian lấy thi hội hữu, được truyền tụng thành giai thoại.

'Thanh lâu' như vậy tuyệt đối sẽ không giống một số kxy viện tam lưu khác, khiến Tiểu Địch mới có mười hai tuổi tiếp kahchs.

Nhưng dù là vậy thì nếu trong vòng hai năm Dương Thạc không thể đến võ sư đẳng cấp, Tiểu Địch cuối cùng khó tránh kết cuộc bị người làm nhục.

Ngoài ra trước mắt Dương Thạc gặp vấn đề lớn nhất là còn một tháng rưỡi nữa hắn sẽ tòn mười lăm tuổi, khi đó gia tộc sẽ trắc nghiệm thực lực của hắn. Đạt tới luyện khí đẳng cấp mới được ở lại Trấn Quốc Công phủ, kinh thành, nếu như không sẽ bị phát đến nông thôn quản lý trang viên, trọn đời không thể bước vào kinh sư nửa bước.

Không thể bước vào kinh sư, vậy cho dù trong hai năm Dương Thạc tu luyện đến võ sư đẳng cấp thì làm sao cứ Tiểu Địch ra được?

- Còn một tháng rưỡi nữa, tiếc rằng bây giờ ta thậm chí không đạt tới đỉnh tôi thể chứ đừng nói là luyện khí dẳng cấp.

Giờ phút này, Dương Thạc chỉ là tôi thể cao giai, muốn trong vòng một tháng rưỡi đi vào đỉnh tôi thể thì sẽ có khó khăn rất lớn. Muốn trong thời gian ngắn đi vào luyện khí đẳng cấp gần như là không thể.

- Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện sau một tháng rưỡi thì chờ tới lúc đó tính. Chỉ cần ta không ngừng cố gắng khổ tu thì tốt rồi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất ta có cơ hội.

Dương Thạc nghĩ vậy, liếc xác Dương Liệt.

- Còn ngươi thì vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội.

Trước khi chết còn múa mép khua môi, Dương Thạc khinh thường Dương Liệt.

- Gâu gâu gâu gâu gâu!

- Gâu gâu gâu gâu gâu!

Suy nghĩ mới nổi lên trong đầu Dương Thạc thì bỗng có tiếng ngao khuyển sủa vang bên tai hắn.

- Gâu gâu gâu gâu gâu!

- Gâu gâu gâu gâu gâu!

Thấy chủ nhân của mình bị Dương Thạc giết chết cực mau, Đạp Hỏa Ngao Khuyển đi theo Dương Liệt tiến đến mắt đỏ rực, sủa liên tục, vọt tới gần Dương Thạc, như muốn xé hắn thành mảnh nhỏ.

- A? Ngươi muốn báo thù cho chủ nhân sao?

Thấy Đạp Hỏa Ngao Khuyển nhào tới thì Dương Thạc nhướng mày, lắc người né tránh Đạp Hỏa Ngao Khuyển vọt tới.

- Nằm xuống cho ta!

Dương Thạc tránh khỏi Đạp Hỏa Ngao Khuyển nhào tới, mạnh đạp bước chuyển tới bên cạnh Đạp Hỏa Ngao Khuyển, tay phải thành trảo túm cổ nó. Dương Thạc hơi dùng sức, thân hình to lớn của Đạp Hỏa Ngao Khuyển bùm một tiếng bị hắn ấn xuống đất, bốn móng vuốt tiếp xúc mặt đất dấy lên đống bụi đất.

Mặc dù Đạp Hỏa Ngao Khuyển là vương trong ngao khuyển nhưng chỉ có thực lực tôi thể cao giai. Dù Dương Thạc cũng là tôi thể cao giai nhưng hắn đả thông mười tám huyệt khiếu, khí huyết hùng hồn, vượt hơn Đạp Hỏa Ngao Khuyển một bậc. Dù mới nãy Dương Thạc liều đấu với Dương Liệt có bị thương đôi chút nhưng muốn áp chế con Đạp Hỏa Ngao Khuyển này là cực kỳ dễ dàng.

- Đạp Hỏa Ngao Khuyển dù gì cũng là vương giả trong ngao khuyển, nếu thu phục nó ch ota sử dụng thì cũng được...

Dương Thạc một chiêu áp chế Đạp Hỏa Ngao Khuyển, trong đầu toát ra ý nghĩ.

Đạp Hỏa Ngao Khuyển là dị chủng trong ngao khuyển, cơ thể ẩn chứa nhiều dương khí cuồng bạo. Loại ngao khuyển đó chỉ có công ngao, không có mẫu ngao, công ngao cần chủng loại ngao khuyển tốt hơn giao phối mới sinh ra một đống hỏa ngao. Nhưng Đạp Hỏa Ngao Khuyển có dương khí rất mạnh, khó thành công gieo chủng với mẫu ngao. Cho dù thành công sinh ra tiểu ngao thì xác suất là Đạp Hỏa Ngao Khuyển không tới một phần. Bởi vậy nên loại ngao khuyển cực kỳ quý giá, Dương Thạc giết chết Dương Liệt, muốn thu phục Đạp Hỏa Ngao Khuyển của gã vào túi mình.

- Gâu gâu gâu gâu gâu!

- Gâu gâu gâu gâu gâu!

Tiếc rằng con ngao khuyển này bị Dương Thạc túma cổ nhưng chết không thần phục, không ngừng gầm gừ vùng vẫy, bốn móng vuốt cào mặt đất bốc bụi đất bốn phía.

- Không chịu thần phục sao?

Dương Thạc nhìn thấy trong mắt Đạp Hỏa Ngao Khuyển không có chút gì là thần phục.

- Truyền thuyết nói Đạp Hỏa Ngao Khuyển mặc dù có khí huyết khổng lồ, thực lực siêu quần, nhưng trí lực rất thấp, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Xem ra ta muốn thu phục nó là chuyện không thể.

Dương Thạc liếc Đạp Hỏa Ngao Khuyển, thấy đáng tiếc.

- Nếu ngươi không chịu thần phục thì thôi, để ngươi đi theo chủ nhân của mình vậy.

Bàn tay Dương Thạc dùng sức, bùm một tiếng hắn ấn cổ con chó vùi xuống mặt đất rồi bẻ một cái. Cần cổ thô to của Đạp Hỏa Ngao Khuyển bị Dương Thạc bẻ gãy. Đạp Hỏa Ngao Khuyển hét, rên rỉ mấy tiếng, tứ chi run rẩy một chốc sau đó lặng im không tiếng động.

- Con chó có khí huyết khổng lồ thường thì bên trong người có cẩu bảo ẩn chứa nhiều dươngk hí. Dương khí của Đạp Hỏa Ngao Khuyển cực kỳ tràn đầy, chắc trong người óc cẩu báo.

Dương Thạc lấy lại cúc văn cương chủy từ xác của Dương Liệt, hắn một đao mổ bụng của Đạp Hỏa Ngao Khuyển ra.

Cẩu báo của Đạp Hỏa Ngao Khuyển mặc dù không tính là cái gì thiên tài địa bảo, nhưng Dương Thạc dự đoán bên trong ẩn chứa dương khí tuyệt đối mạnh hơn cả hỏa diễm quả, đối với hắn thì cũng là báu vật hiếm có. nguồn

Giờ phút này, Dương Thạc muốn cố gắng dùng hết cách tăng nhanh tốc độ tu luyện, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cẩu bảo của Đạp Hỏa Ngao Khuyển.
Chương trước Chương tiếp
Loading...