Vô Thích
Chương 16: Thiếu
*Sau khi trở về lại hoàng cung Thiên Tước, Vô Thích càng trở nên lạnh nhạt hơn với Tông Chính Nhược Hàn. Không phải cô giận y vì chuyện của bà bà, cô chỉ cảm thấy cô không phải là Trần Tình thì không lý do gì phải ngày ngày trở thành kẻ thế thân ở bên cạnh y.Nghe A Ly A Nhàn nói buổi thượng triều sáng nay, Tông Chính Nhược Hàn nổi trận lôi đình hạ thánh chỉ giờ ngọ ngày mai chém đầu Ôn Như Mạnh. Vô Thích không cần hỏi cũng biết nguyên nhân, Ôn Như Mạnh cạy quyền hóng hách đã đành, khi quân phạm thượng với hoàng đế có thể nễ tình thông gia, nhẹ bị tước quan quyền, nặng hơn có thể bì tù đày vài năm. Nhưng Ôn Như Mạnh lại âm thầm nuôi dưỡng đám người tu ma, hay nói đúng hơn chính là Qủy La Sát.Thiên Tước nhiều đời thờ phật kính trời, hận nhất thể loại tu ma tu quỷ hại nước hại dân. Ôn Như Mạnh khác nào chóng đối quy luật của Thiên Tước, Tông Chính Nhược Hàn tất nhiên sẽ chém đầu làm gương, ranh đe thiên hạ.Nghe nói đâu chỉ chém đầu mỗi Ôn Như Mạnh, chức vị cùng quyền lực của thừa tướng Ôn Như Đàng và hoàng hậu Ôn Như Cát Lan vẫn không chút sứt mẻ, không vì bị ảnh hưởng bởi Ôn Như Mạnh mà suy vong hay tru di cả tộc.Vô Thích khẽ nhuếch môi cười, Ôn Như Mạnh cả dáng vẻ lẫn tác phong đần độn ngang ngạnh, ngu ngốc tàn bạo. Hắn có thể thu phục được Qủy La Sát sao? Chỉ e là kẻ thật sự khống chế đám Qủy La Sát chính là thừa tướng Ôn Như Đàng, con trai ngu ngốc để lộ chuyện, ông ta chỉ đành cắn răng hy sinh đứa con trai để đạt được ý đồ bá nghiệp, thâu tóm thiên hạ vào tay.Có lẽ Tông Chính Nhược Hàn đã biết được dụng tâm của Ôn Như Đàng, chỉ là thế lực thừa tướng vững chắc, y không bằng chứng chỉ có thể mang cái chết của Ôn Như Mạnh ra cảnh cáo. Vô Thích thầm thở dài, là cảnh cáo hay kích thích Ôn Như Đàng hận thù lẫn tham vọng dâng trào cuồng huyết. Nhưng Tông Chính Nhược Hàn đã dám làm ra lớn chuyện thế này, có lẽ y có cách của y.Kì lạ là sau hơn mười ngày Ôn Như Mạnh bị chém đầu, hoàng hậu Ôn Như Cát Lan không hề có biểu hiện đau khổ đến suy yếu nằm liệt giường, lại cứ ngày ngày tới lui thăm Vô Thích, thái độ vô cùng thân thiết, tỷ tỷ muội muội, tựa như ruột thịt không bằng. Vô Thích vò đầu bứt tóc, trước kia nàng ta chưa từng thăm hỏi Trần Tình, với thân phận cao quý không cho phép nàng ta hạ thấp mình như vậy.Mà sau khi Vô Thích xuất hiện cả đoạn thời gian dài, Ôn Như Cát Lan cũng chưa một lần xuất hiện. Vậy mà sau khi em trai ruột của mình chết, nàng ta lại tỏ ra quan tâm Vô Thích đến khác thường. Vô Thích thoáng chốc cười ngây ngô, đây chẳng phải rõ là Ôn Như Cát Lan dồn hết hận thù về cái chết của em trai mà đổ lên đầu Vô Thích. Không biết là đang lên kế hoạch gì để mang cô ra trả thù nữa. Thầm ngao ngán thói đời không nói lý, cớ vì sao Tông Chính Nhược Hàn là người ra lệnh, chặt đầu là người khác, còn tội lỗi lại chỉ mình cô gánh hết. Nghiền ngẫm dù gì chuyện này không hẳn không liên quan đến cô, ai kêu cô lần đó cứ khiêu khích Ôn Như Mạnh khai ra gia thế. Gật gật đầu, đúng thật hắn chết cũng từ cô mà ra.Đang suy suy ngẫm ngẫm, Vô Thích liền dừng chân nhìn một lượt xung quanh. Trong bóng đêm mờ mịt chỉ ít lồng đèn tỏa ánh sáng, hai bên đường chỉ có cây cảnh làm trọng tâm bày trí. Vô Thích ngao ngán đưa tay gãi gãi đầu mày bên phải, thở dài một cái, cô lại bị lạc đường rồi.Không biết đây là lần thứ mấy cô đi lạc, chỉ là cung điện rộng lớn lại như một mê cung lẫn quẫn khiến Vô Thích đi đi lại lại nhiều lần vẫn không thể nhớ được chính xác phương hướng. Đi ngược về lại hướng cũ, rẽ qua một khúc cua, do dự ngẫm nghĩ lại rẽ sang một hướng khác, càng đi càng lạc, càng đi càng không xác định được phương hướng.Vui mừng khi thấy có hai cung nữ đi ngang qua, Vô Thích liền bước tới hỏi: “Ta lạc đường rồi, muốn hỏi hai ngươi đường nào trở về Bách Hoa cung?”Một cung nữ cúi đầu nói: “Trần Nương Nương, đường trở về khá rắc rối, hay nô tỳ dẫn đường người trở về.”Vô Thích phất tay: “Không cần, ngươi chỉ đường là được.”Đi theo hướng chỉ của hai cung nữ, Vô Thích tự tin lần này mình đã đi đúng hướng. Đi được một đoạn, nhìn quang cảnh xung quanh, Vô Thích mặt mày ủ rũ, khóc không được, cười cũng không xong. Không ngờ, thật không ngờ cô vẫn là, đi lạc nữa rồi.Nhìn đông ngó tây, nhìn trước ngó sau không thấy có thị vệ hay cung nữ nào có thể hỏi đường, Vô Thích lần này không dám tự tiện bước đi lộn xộn nữa. Ngó thấy đằng xa có một dãy đá nhấp nhô, nhìn đỉnh đá khá cao, nếu cô đứng trên đó nhìn xuống dưới có thể tìm được đường về cung.Suy nghĩ nhanh Vô Thích liền đi tới dãy núi đá, chọn một đỉnh thạch cao nhất, cánh tay trái nâng lên hướng tới phóng ra sợi dây mảnh cấm lên đỉnh thạch kéo Vô Thích bay lên đứng ngay trên đó.Một thân áo trắng trơ trọi trên đỉnh thạch một vòng quan sát bên dưới, lần mò một hồi cuối cùng cũng tìm thấy được một con đường quen thuộc. Đang định nhảy xuống dưới thì xa xa vang tới tiếng kim loại va chạm. Vô Thích nhận ra ngay đó là tiếng kiếm, phía trước có người đánh nhau, cô không nhảy xuống mà đứng trên đó nhìn về phía đám đông.Xa xa chính là một nhóm người y phục đen huyền, mặt bịt kín chỉ lộ ra hai con mắt vây quanh đám thị vệ, mà điểm bắt mắt khiến Vô Thích phải chú ý tới chính là bộ y phục màu vàng quen thuộc. Người đó chẳng phải là Tông Chính Nhược Hàn hay sao? Ngay tại hoàng cung Thiên Tước, lại có người dám thích sát hoàng đế, đám người này gan to lớn mật thật.Đám người đánh nhau không hẹn không báo cứ thế mà từng chút tiến gần về dãy núi đá dưới chân Vô Thích. Đứng trên cao nhìn xuống đám thị vệ bản lĩnh hoàn toàn thừa năng lực giết hết đám người bịt mặt, thấy Tông Chính Nhược Hàn giữa đám vây giết, được ba thị vệ vây cạnh bảo vệ y an toàn, nhàn rỗi, ung dung nhưng thận trong đảo mắt quan sát xung quanh.Vô Thích lòng thầm tán thưởng, Tông Chính Nhược Hàn gặp nguy không sợ, rất có khí thế của bậc đế vương, khẽ nhuếch môi cười huýt sáo một cái thật lớn.Tông Chính Nhược Hàn vừa nghe thấy, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cơ bản cho rằng đó là âm thanh báo hiệu của đám sát thủ nào ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng màu trắng mảnh mai đang đứng với thái độ nhàn rỗi trên đỉnh thạch. Thấy Vô Thích đang cúi đầu nhìn y với nét mặt tươi sáng thường ngày, sắc mặt Tông Chính Nhược Hàn vừa mới kinh ngạc nhưng rất nhanh lại lóe sâu trong đáy mắt là một ý cười nhẹ lòng, y nói: “Tình nhi, nàng đứng trên đó làm gì? Có phải bọn họ bắt nàng đến đây?”Vô Thích nhìn đám thị vệ mỗi lúc mỗi lớn thế lấn áp gần hết đám người bịt mặt, mà nơi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương