Vô Thượng Niết Bàn

Chương 41: Lên Đường



Trong mật thất của Tử Vận Môn ở sau núi, Bạch Hàn Phong ngồi xếp bằng. Du Du ngồi đối diện hắn, nàng đang chăm chú xem hắn tu luyện, nhưng hôm nay Bạch Hàn Phong không hề tu luyện, hắn đây là chuẩn bị cho chuyến đi đến Bạch Vân Thành,

Chỉ thấy hắn lấy từ trong người ra mấy cái túi trữ vật, bày nhiều tài liệu trước mặt. Trong đoạn thời gian này Bạch Hàn Phong định luyện chế một ít phù lục, cái đám tài liệu này chính là hắn và Du Du lúc trước săn giết yêu thú ma thú mà có.

Bạch Hàn Phong kết thủ ấn, hai tay hắn không ngừng tinh luyện đám tài liệu, linh lực rót vào mọi thứ đều vặn vẹo, không gian xung quanh nóng rực.

Bạch Hàn Phong lần lượt hạ bút vẽ lên tấm da đã được tinh luyện. Lần trước luyện chế phù ở Thiên Vân Môn, hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm, nói gì thì nói hắn cũng là kẻ mạnh nhất trong số đám người thi tuyển để thăng cấp chế phù sư, nay thực lực của Bạch Hàn Phong đã lên cao, hắn định luyện chế phù lục cao cấp hơn một chút, lại nữa với số lương tài liệu lớn thế này, hắn sẽ luyện được rất nhiều phù lục đảm bảo cho việc đi đến Bạch Vân Thành thêm phần chắc chắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện chế phù lục trung cấp sơ giai tiêu hao rất nhiều.

Mười ngày sau, trong mật thất, Bạch Hàn Phong nhìn số phù lục trước mặt mình mỉm cười mãn nguyện, với số lượng phù này hắn tin rằng kể cả gặp Linh Đan hắn cũng đủ sức dây dưa,

Hắn ngước nhìn Du Du đang nhắm mắt tu luyện thầm tính, tất nhiên là hắn sẽ mang nàng theo thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên nhờ tới nàng, muốn đi được xa trên con đường này, không thể mãi dựa dẫm vào người khác,

Một lát sau Bạch Hàn Phong thu về thủ ấn, mặt trắng bệch, hắn đã tiêu hao quá lớn. Có kinh nghiệm luyện chế phù lục lần trước nên lần này tất nhiên thuận lợi thành công.

Bạch Hàn Phong nhếch môi:

“Tốt rồi”

Mắt Bạch Hàn Phong lóe tia sáng:

“Bạch Vân Thành, ta đến đây”

Ba ngày sau Bạch Hàn Phong dẫn theo Lưu Giang, Du Du và một số người khác lên đường đi Bạch Vân thành. Đã sắp đến ngày tổ chức đại hội đấu pháp giữa các môn phái rồi, nếu không đi ngay sẽ còn không kịp nữa,

Đứng tại sân lớn của Tử Vận Môn, Du Du từ trên người lấy ra một chiếc lông khổng tước trong bộ 18 chiếc của nàng, nó lập tức đón gió lớn lên, DU Du nói:

“Mau bước lên”

Chờ khi đám người Bạch Hàn Phong đã lên hết, Du Du chỉ ngọc thủ một cái, chiếc Khổng tước linh bay vút lên trời,

Tốc độ của Khổng tước linh nhanh vô cùng, lại thêm được Du Du toàn lực thúc dục, chua tới nửa ngày, đã đến trung tâm phạm vi thế lực của Bạch Vân thành.

“Xuống đây thôi”

Bạch Hàn Phong kêu lên, Du Du ngạc nhiên hỏi:

“Tại sao”

Bạch Hàn Phong đáp rằng:

“Thế này mà đi thì quá rêu rao, còn một đoạn nữa, chúng ta sẽ đi bộ.”

Du Du không vừa ý lắm, mặc dù đáp xuống nhưng nàng vẫn nói thêm:

“Sợ gì, ai không vừa ý cứ giết hắn là được”

Nhưng bị Bạch Hàn Phong nhìn một cái nàng lại không nói thêm gì nữa, nàng nhanh chóng thu Khổng tước linh lại, cả bọn đáp xuống một sườn núi đầy hoa thơm màu đỏ.

Bạch Hàn Phong, Du Du cùng với đám người thả bước chậm rãi đi đến hướng Bạch Vân thành. Nơi này chính là đại bản doanh của Bạch Vân Tông c ho nên nhân số cực lớn

Chỉ tính dân cư đã có ngàn vạn cư dân. Trong phạm vi vạn dặm nơi này là chỗ náo nhiệt nhất, giàu có nhất và phồn hoa nhất.

Bạch Hàn Phong sớm tìm hiểu rõ tất cả, nơi này nói không ngoa cường giả như mây, cấp linh sư như hắn đi đầy mặt đất, Linh Đan cũng không thiếu gì,

Vù vù vù!

Tiếng xé gió xẹt qua đầu Bạch Hàn Phong, hắn ngẩng đầu lên nhìn, phía trên không chính là vô số loại pháp bảo, pháp khí không ngừng lượn qua lượn lại chở tu sĩ ra vào thành bạch vân

Bạch Hàn Phong chắt lưỡi, không uổng là địa bàn của Bạch Vân thành. Tử Vận môn muốn đuổi kịp thế lực Bạch Vân thành hiện tại phải mất vài trăm có khi là cả ngàn năm ấy chứ, rất nhanh cả bọn đã vọt qua cửa thành tiến vào.

“Ngươi mù à”

Vừa đúng lúc này một tiếng quát vang lên, Bạch hàn Phong đưa mắt nhìn, thì thấy Lưu Giang đang bị một tên mặc áo bào xám chặn lại.

Chắc hẳn vừa rồi do mải nhìn ngắm sự phồn hoa mà Lưu Giang va phải hắn, lúc này, thanh niên áo xám được bảy tám tên đi cùng tiền hô hậu ủng vây Lưu Giang lại, một tên nói:

“Ngươi không có mắt hay sao mà dám va cái thân chó má của ngươi vào thiếu gia nhà ta”

Lại một tên khác nói:

“Hôm nay nếu ngươi tự chặt một chân thì ta còn có thể tha cho ngươi mạng sống”

Lưu Giang lúc này không muốn gây rắc rối cho Bạch hàn Phong nên hết sức ẩn nhẫn:

“ Vị thiếu gia này, vừa rồi ta không để ý, mong có thể bỏ qua có được hay chăng, ta nguyện ý bồi thường kim tệ”

Lưu Giang còn chưa nói hết thì tên thiếu gia kia đã giơ tay lên ra hiệu bảo Lưu Giang dừng lại. hắn cất giọng vô cùng lạnh lùng:

“Chặt chân hắn”

Xem ra hắn hoàn toàn coi mạng người như cỏ rác, lúc này nhận được lệnh, một tên trong bọn có tu vi là Linh Sư hậu kỳ như Lưu Giang tiến ra, hắn vừa bước đến trước mặt Lưu Giang vừa nói:

“Ngươi có nghe thấy không, mau tự đoạn chân của mình, đừng để ta phải ra tay”

Lúc này Lưu Giang cũng nhận biết được tình hình không ổn, lão còn đang định giải thích thì bỗng nhiên, từ đâu một cái vòng lớn bay đến, đập thẳng vào tên Linh Sư Hậu Kỳ kia,

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Tiếng xé gió lao vút qua, tên linh sư hậu kỳ kai đã nhìn ra đây là pháp bảo, nó đang dùng một tốc độ siêu nhanh lao tới, muốn né cũng không kịp.

Hắn biến sắc mặt hét to:

“Cương khí hộ thân”

Từ trên người hắn một quầng sang màu lam nhanh chóng khuếch tán ra bao bọc cơ thể.

Rầm!

Lực lượng cường đại đụng mạnh, Kim cương trạc của Bạch hàn phong đập mạnh vào vòng bảo hộ của tên linh sư hậu kỳ, hỏa hoa tung tóe.

Cơ thể to lớn của tên linh sư này bị đẩy lùi, Kim Cương trạc cũng bị đẩy bật ra sau, rơi vào tay của Bạch Hàn Phong,

Tên linh sư hậu kỳ kia vô cùng kinh ngạc ổn định cước bộ, Lực lượng công kích của Kim Cương trạc không mạnh, hơn nữa hắn đã kíp gọi ra cương khí hộ thân, có nó hắn không bị tổn thương thực chất. Nhưng vẫn bị đánh bay đi, lực lượng của pháp bảo này tuy rằng không mạnh nhưng cũng không hề yếu.

Hắn nhìn quanh rồi quát lớn:

“kẻ nào xen vào việc của Chung Anh Hào ta, mau bước ra đây”

“Là ta”

Lúc này Bạch Hàn Phong chậm rãi lên tiếng

“Các ngươi ỷ đông hiếp ít, không có luân thường đạo lý như vậy sao”

Chung Anh Hào sau khi nhận ra tên dám ngăn cản mình chỉ là Linh Sư trung kỳ thì lòng tự tin lại dang cao, hắn nhếch miệng nói với Bạch Hàn Phong:

“Hôm nay các ngươi đều phải chết”

Hai tay Chung Anh Hào, kết thủ ấn, linh lực tuôn ra. Năng lượng khổng lồ chấn động vô số tia sáng sang bao phủ Bạch Hàn Phong.

Bạch Hàn Phong không cách thoát khỏi công kích gần trong gang tấc, hắn đưa chân tiến lên hai bước đôi tay kết ấn, linh lực bao phủ trước mặt. đòn công kích của Chung Anh Hào quá manh, Bạch Hàn Phong không dám khinh thường.

“Hỏa thần chỉ”

Bùm bùm bùm!

Hai luồng lực lượng đụng nhau, Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc. Đất đá cây cối tung bay, tiếng nổ liên miên không dứt ầm ầm vang vọng chân trời./.
Chương trước Chương tiếp
Loading...