Vô Tình Chí Tôn
Chương 20: Bị người cướp đi
'' Liễu Hàm Yên '' đi gặp qua tông chủ Huyền Tông, đồng thời yêu cầu đối phương cho phép Vô Danh đi theo mình. Mặc dù có tu vi Độ kiếp trung kỳ, nắm giữ một tông môn, nhưng trước mặt đệ nhất mỹ nữ lại ngoan ngoãn dễ bảo như một chú chó con. Nói sao nghe vậy, toàn bộ quá trình vị tông chủ này chưa hề rời mắt khỏi nữ nhân trước mặt.Sau đó Vô Danh còn tùy tùng '' Liễu Hàm Yên '' đi dạo trong thành. Không cần hắn phải làm gì, đã có 4 người tranh cướp mọi cơ hội để lấy lòng người đẹp. Thi thoảng hắn nhận được ánh mắt đắc ý, khiêu khích của mấy tên ngốc kia. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mà đến mức như thế thì hắn chả biết phải nói sao. Có thể thấy mê hoặc thuật của Liễu Hàm Yên mạnh đến mức nào. Đến tối hôm đó, dù sao cũng không có chuyện nam nữ cùng ở một chỗ. Bởi vậy Vô Danh mới có thể tạm cách xa yêu nữ kia, nhưng thần thức của đối phương vẫn thường theo dõi hắn. Cứ nghĩ mãi thế này thì không có hy vọng, nhưng đến nửa đêm thì có chuyển cơ.Một bóng người bay xuyên tường sau đó xuất hiện trong phòng hắn, đồng thời có một loại lực trường kỳ lạ ngăn cách thần thức tỏa ra. Ngay khi Vô Danh còn chưa hiểu ra sao thì bị kẻ lạ này lôi theo hắn, phi hành rất nhanh rời đi. Liễu Hàm Yên lúc này đang đả tọa bỗng mở mắt ra mắng thầm: - Lại là con nhóc này. Hừ! Nhưng nàng cũng không đuổi theo, nếu rời đi, '' Liễu Hàm Yên '' giả sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa bị pháp tắc nơi này giới hạn, nàng cũng không có khả năng bắt được con nhóc kia như trên tiên giới. Ngoài ra 4 tên hộ hoa sứ giả kia luôn mong '' bà già '' nàng rời đi để... Nam nhân không có ai tốt cả! Vô Danh được thần bí nhân mang theo, rời xa Huyền Tông và Vân Ẩn thành, đến một khu rừng cách khá xa mới dừng lại. Con pet của hắn vẫn còn ở cùng '' Liễu Hàm Yên '' không biết thế nào. Lúc này người kia mới quay ra đối mặt với hắn. Tên: Hàn Tiểu Mỹ Tuổi: 25Tu vi: Hợp Thể hậu kỳThân phận: Một phân thân của con gái Thủy Hoàng tiên vươngNhiệm vụ: Tìm mọi cách cứu cha khỏi mê hoặc của Mê Huyễn tiên vương. Tình trạng hiện tại: Tò mò về kẻ không bị mê hoặc ảnh hưởng. Vô Danh đau đầu, ngày gì mà gặp cả hai quái thai thế này. Các người không ở tiên giới đi, chạy xuống phàm nhân giới làm gì. Không biết hắn phiền muộn, Tiểu Mỹ đã thắc mắc - Nè, ngươi ở gần yêu nữ đó mà không bị gì là sao? Làm thế nào vậy? Nói đi mà, ta cho ngươi tiên thạch, rất nhiều nha- Cái này sinh ra đã có, không dạy cho người khác được Hàn Tiểu Mỹ ủ rũ, lại một lần phí công vô ích, chẳng lẽ cha nàng cứ mãi bám váy con yêu nữ kia sao. Vô Danh nắm lấy cơ hội này thử một câu - Tôi có thể giúp cô - Xì! Tu vi kém như vậy thì làm gì được chứ. - Không tin cô có thể cho tôi một viên tiên thạch là biết - Cho! Ta chống mắt lên xem ngươi làm được gì Hàn Tiểu Mỹ cũng hơi sinh khí, đang buồn về chuyện cha nàng mà lại gặp tên lừa đảo. Nhưng rất nhanh sau đó nàng ngạc nhiên khi thấy tên này vừa mới Nguyên Anh hậu kỳ mà giờ đã là Hóa Thần đỉnh phong. Vô Danh sau khi hấp thu một viên tiên thạch, năng lượng quá lớn khiến cảnh giới của hắn như cưỡi tên lửa bay lên. Hàn Tiểu Mỹ chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy, dù nàng là tiên nhân, nhưng ở phàm giới này tu luyện lên hẳn một cảnh giới như vậy cũng ít ra tốn vài tháng. Tên này là cái thứ gì vậy? - Thế nào? Không có lừa cô chứ - Hứ! Cũng chỉ là tăng một cảnh giới thôi có gì hay chứ, ta cũng làm được. - Vậy phải làm sao cô mới tin tôi. - Để xem... Có rồi! Hàn Tiểu Mỹ lại lôi Vô Danh theo, bay đi một hướng khác. Hắn cảm thấy khó chịu, sáng thì bị một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ, đêm thì bị một nữ nhân khác lôi đi như món hàng. Hừ! Các ngươi cứ đợi đấy, có một ngày ta sẽ báo thù. Không thèm để ý đang bị mang đi đâu, Vô Danh vội xem kỹ năng với pháp quyết mới. Kỹ năng ( bị động): Phản nghịchTác dụng: Bản thân chịu 80% sát thương và các trạng thái xấu, còn 20% tác dụng ngược lại kẻ tấn công. Cái này có tốt có xấu, hắn nhíu mày, với loại tu vi không làm gì được hắn thì đương nhiên là tốt. Nhưng nếu như tu vi cao hơn mà bị đối phương biết được thì... May mà có pháp quyết mới phối hợp với kỹ năng này, đó là một loại bí pháp tên " Thâu thiên hoán nhật ''. Tác dụng của nó là chuyển dời nghi ngờ lên người khác. Tức là chỉ cần bên cạnh có người thứ ba ngoài kẻ tấn công hắn, vậy thì kẻ tấn công hắn sẽ luôn nghĩ rằng mình bị phản đòn do người thứ ba kia mà không hề nghi ngờ Vô Danh. Liếc qua Hàn Tiểu Mỹ, hắn cười thầm, có khi lát nữa là báo thù được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương