Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 62: Cải Trang Vi Hành



Hàn Tú Lệ nở nụ cười lấy lòng bước đến bên cạnh Dương Liên đổi trắng thay đen: "Quản lí Dương! Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là có một bà già vào đây để phá đồ của cửa hàng chúng ta''

Dương Liên liếc mắt sang bà cụ già nua tầm 80 tuổi: "Phá đồ?"

Hàn Tú Lệ lườm nghuýt Mặc Âu: "Đúng vậy! Không chừng bà ta còn vào đây ăn cắp đồ của cửa hàng chúng ta cũng không biết chừng''

Mặc Âu giả giọng khàn đặc như bà lão chính hiệu: "Cô gái này nói không đúng. Tôi chỉ muốn mua một bộ váy cho cháu gái tôi ở quê thôi''

Dương Liên có một chất giọng chua lè không kém Hàn Tú Lệ là mấy: "Để tôi nói cho bà nghe. Một bộ quần áo ở đây rẻ nhất cũng phải là hơn 80 vạn. Số tiền mà bà đem đi chắc cũng chỉ bằng 1 phần 100 đi ha''

Mặc Âu nhướng mày: "Đứa trẻ này không ngoan rồi! Dù sao bà cũng là khách, tại sao cháu lại nói những lời chê cười khách nghèo như thế. Các cháu không sợ ảnh hưởng đến mặt mũi của cửa hàng mình sao?''

Dương Liên khoanh tay cười khẩy: "Thứ nhất, khách hàng của chúng tôi chỉ gồm những người nổi tiếng, giàu có, chứ không phải phục vụ cho tầng lớp nghèo mạt hạng như bà. Thứ hai, mặt mũi của cửa hàng không liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng chỉ quan tâm số tiền chuyển vào túi là bao nhiêu một tháng thôi''

Mặc Âu nhếch môi: "Oh! Vậy sao?"

Hàn Tú Lệ bực mình: "Bà đứng đây lải nha lải nhải lâu như thế làm mất thời gian của chúng tôi rồi đây này"

Mặc Âu trở lại với giọng thực của mình, đưa tay lên tháo bộ tóc giả bạc trắng ra, lập tức một dải suối đen óng mượt chảy xuống. Khuôn mặt già nua thì để nguyên vẹn.

Nhưng mà một bộ tóc mượt mà đen óng kết hợp với khuôn mặt chảy xệ nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

Quả là tổ hợp có một không hai...

Hàn Tú Lệ cùng Dương Liên ngẩn người trước sự thay đổi đột xuất của bà cụ trước mặt.

Mặc Âu cong khóe môi nhìn hai người kẻ tung người hứng trước mắt.

''Thứ lỗi cho tôi! Nhưng mà từ giờ trở đi các người cũng không cần miễn cưỡng bản thân làm việc ở đây nữa đâu''

Hàn Tú Lệ vẫn chưa phản ứng kịp thông tin mình mới nghe được.

Dương Liên có tố chất nịnh người nên hiểu ngay ẩn ý bên trong lời Mặc Âu: "Bà có ý gì?"

Khuôn mặt Mặc Âu trở nên rét lạnh: "Ý trên mặt chữ, chẳng lẽ cô không hiểu tiếng người, hay để tôi đem đến con chó giúp cô thông dịch lại nhé''

Dương Liên tức giận đến đỏ mặt, chỉ thẳng tay vào mặt Mặc Âu nói không nên lời: "Bà... bà...". Một chữ ''bà'' này cô ta nói nửa ngày trời cũng chưa xong.

Mặc Âu lười để tâm đến Dương Liên mà lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc điện thoại: "Gọi giám đốc phụ trách cửa hàng bên chi nhánh Los Angeles đến cửa hàng cho tôi"

Đầu dây bên kia kính cẩn vâng dạ rồi cúp máy.

Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên vội bước nhanh vào cửa hàng. Ông ngó nghiêng quét mắt qua một lượt, liếc thấy nơi nhiều người đang tập trung ở đó liền bước qua.

''Có chuyện gì ở đây vậy quản lý Dương''

Dương Liên ngước mắt nhìn Giám đốc Trần Ngô thì thoáng kinh ngạc, vì hiếm khi thấy ông lộ mặt ở cửa hàng. Chỉ khi nào hội họp mới được thấy mặt ông ta một vài lần.

Dương Liên kính cẩn cúi đầu: "Giám đốc Trần! Có một bà lão đến làm náo loạn cửa hàng chúng ta"

Hàn Tú Liên cũng nhao nhao: "Tôi nghi bà ta đến đây để ăn cắp quần áo"

Mặc Âu im lặng nhìn hai con chó điên đang không ngừng sủa bậy, lòng thầm cười lạnh.

Giám đốc Trần nhìn sang bà lão thì khóe môi méo xệch, tiến đến bên cạnh Mặc Âu cung kính nói: "Tổng tài! Thứ lỗi đã khiến ngài chịu ủy khuất"

Bà cô của tôi ơi! Bà hóa trang thế này thì có ma mới nhận bà làm đồng loại thôi.

Khổ thân tôi vì có một lão đại có tài biến hóa bậc thầy. Haizz!

Lần trước ông có nghe mấy ông già giám đốc trực thuộc chi nhánh khác cũng than thở mỗi lần tổng tài lại bắt đầu cải trang vi hành.

Lần này đến lượt ông bị gọi tên rồi đây...

Mặc Âu khoanh tay nhìn Trần Ngô: "Giám đốc Trần à! Lâu ngày không gặp mà ông đã già hơn nhiều rồi. Ngay cả việc tuyển chọn nhân viên cũng kém như vậy"

Dương Liên cùng Hàn Tú Lệ sốc kinh khi nghe cuộc đối thoại của hai người.

Tổng tài? Trong công ty lớn thành lập ra cửa hàng này chỉ có duy nhất một người được gọi với biệt hiệu cao quý là tổng tài.

Bà ta vậy mà là tổng tài Aster của tập đoàn mẹ sao?

Không phải là một cô gái trẻ?

Hai người nhìn lại dáng đứng thẳng tắp đầy khí chất cùng mái tóc dài mềm mại được uốn xoăn nhẹ nhàng, chứng minh đây không phải là một bà già...

Sự thật này như một cái tát đau điếng vả thẳng vào mặt của hai người.

Làm sao có thể chứ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...