Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 42



Quả bí đỏ này, bọn họ phải ăn bốn bữa liền, hơn nữa còn ăn đến nỗi bụng đều căng tròn. Đối với loại bí đỏ này, mọi người càng ngày càng coi trọng. Viên Hạo nhìn thấy bí đỏ trong không gian cũng lớn không ít, tâm tình đặc biệt khoan khoái, không còn lo lắng nhiều nữa. Mỗi ngày đều đến xem một chút, đếm một chút, xem có quả nào to, quả nào nhỏ, quả nào lại lớn hơn một vòng, trong lòng càng ngày càng tốt đẹp. Hiện tại cuối cùng không còn lo lắng về đồ ăn như trước nữa. An Tâm lại càng vui vẻ theo cậu vòng tới vòng lui. Chính là nhờ cậu có thể làm ra được đồ ăn ngon. Đang tuổi lớn, An Tâm hiển nhiên so với Viên Hạo cùng An Bình càng yêu thích mỹ thực.

Những cây ớt bên cạnh bí đỏ cũng đã không nở hoa nữa, có cả những quả ớt đỏ ngầu, hành lá cũng không tệ, thế nhưng vẫn còn những quả ớt nhỏ bé, thậm chí còn có chút bông hoa nhỏ xíu, Viên Hạo cũng quyết định đem hái toàn bộ, đem nhổ lên chuẩn bị trồng những loại khác..

Tất cả ớt đều hái xuống, phần lớn là chuẩn bị giúp Dương Phi cùng Lý Ích làm cao lương diện. Còn lại một ít quả hình dáng không tốt lắm, chuẩn bị làm thành tương ớt, tuy rằng hiện tại hơn một nửa không cần dùng đến, nếu như không phải hầu hết đều làm thành cao lương diện, thì hoàn toàn chính là tồn tại không có cũng được. Viên Hạo là người vô cùng thích ăn ớt, nhưng ở đây cũng không có cách nào đem cây ớt phát huy được tác dụng.

Nhìn một đống ớt này, Viên Hạo trong lòng cực kì tưởng niệm đến đầu cá chặt tiêu cùng mì sợi. Ăn xong đầu cá chặt tiêu, lại thêm một bát mì sợi thực sự là khai vị a. chính là vì ăn nhiều mấy món này, Viên Hạo mới cố ý trồng ớt, nhưng hiện tại cũng chỉ nuốt một ngụm nước mà nhớ lại hồi ức.

Ai, càng nghĩ lại càng thèm. Viên Hạo vội vãi điều chỉnh lại tâm tư của mình, chuyên tâm làm ớt trong tay. Hạt ớt nên phải lưu lại một ít, hong khô để làm hạt giống cho năm sau. An Tâm cùng An Bình nhìn Viên Hạo lấy hạt ớt hiếu kì hỏi, “Những hạt này có thể làm hạt giống sao?”

“Đúng vậy.” Viên Hạo gật đầu.

Hai người bọn họ cũng chỉ là nhìn Viên Hạo làm, bởi vì ớt thực sự rất cay, trước đây thấy Viên Hạo đem hạt ớt móc ra, An Tâm hiếu kì cầm lấy hạt chơi thử một chút, nhưng cay đến mức hắn kêu than cả ngày. Hiện tại hai người thấy Viên Hạo làm ớt, đều chỉ dám xem, không dám hỗ trợ cậu.

Mất gần hai ngày thời gian, Viên Hạo đều không ngừng làm tương ớt cùng cao lương ớt. Ớt mới hái xuống rất nhiều, để thời gian lâu, chất lượng sẽ giảm đi. May mà lần trước nhờ Lý Ích tìm bình, kết quả là ngày hôm sau hắn liền đem đến hai cái bình sứ hoa đẹp mắt, còn mang theo một bao muối lớn, bằng không hiện tại không có cách nào để làm được a. Nhìn hai cái bình này, Viên Hạo lại nghĩ đến chuyện ngày hôm đó. Lúc đó Lý Ích đến, Viên Hạo quả thực không dám tin tưởng, người này hôm qua vừa đến, ngày hôm nay lại đến, sao lại rảnh rỗi như vậy?

“Nhanh như vậy?” Cuối cùng Viên Hạo vẫn là hỏi Lý Ích.

“Ừm, vừa vặn vẫn còn ở gần đây, liền lấy tới. Có lẽ phải mất một thời gian nữa mới tới được.” Lý Ích đem bình đưa cho cậu. Đây chính là rút ra được một chút thời gian rảnh đến, còn rất nhiều việc cần hắn xử lí. Là một người đứng đầu một tập đoàn, kỳ thực hắn rất bận, không thể tỳ hứng vui đùa giống như Dương Phi.

“Ồ. Vậy tôi giữ lại cho anh.” Viên Hạo theo bản năng liền nói. Kỳ thực ý của cậu chính là, đồ vật Lý Ích đưa thì giữ lại cho Lý Ích, đồ Dương Phi đưa thì giữ lại cho Dương Phi.

Nghe xong cậu nói câu này, khóe miệng của Lý Ích hơi nhếch lên, nguyên bản bộ mặt cương cứng cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều, nhìn Viên Hạo khẽ cười nói, “Bao muối này, tôi nghĩ là để làm vật kia, hẳn là đúng đi.”

Lý Ích nở nụ cười, khiến cho Viên Hạo cảm thấy có chút kì quái, trên khuôn mặt người này luôn luôn không có biểu hiện gì, hiện tại sao lại nở nụ cười với mình, còn tưởng trên mặt mình có cái gì kì quái, liền vội vã sờ sờ mấy cái. Động tác này của cậu rất khôi hài, khiến cho Lý Ích càng nhìn càng cảm thấy buồn cười nhưng thấy dáng vẻ lúng túng của Viên Hạo, vẫn là nhìn xuống.

“Muốn lưu lại ăn cơm không?” Nhìn hắn không có ý định theo vào nhà, Viên Hạo lại hỏi.

“Không được. Có chút bận.” Lý Ích nói xong, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng giống như nghĩ tới điều gì, dừng bước, nhưng chỉ nói một câu, “Cậu có chuyện gì có thể liên lạc với tôi.”

“Ừm.” Viên Hạo đáp một tiếng, Lý Ích cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi. Lần này Viên Hạo đối với hắn cảm thấy thay đổi rất nhiều, trước đây cậu có chút cảm giác sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn lại, người này kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy, hơn nữa còn là người rất thận trọng. Loại như muối, tuy rằng không thể nói là rất quý, nhưng so với trực tiếp đưa người ta lương thực, lại càng dễ tiếp nhận hơn. Vì vậy mà Viên Hạo cầm túi muối nặng chừng mười cân, tâm tình khá là vi diệu.

Bình Lý Ích mang tới, dung tích khoảng chừng là có thể đựng bảy tám cân, nhưng bề ngoài rất đẹp, Viên Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ đẹp như vậy. Lăn lộn qua lại nhìn hồi lâu, mới rửa sạch sẽ. Lần này Viên Hạo đem hai cái bình này đựng đầy cao lương ớt, thịt lần trước Lý Ích mang tới cũng mang ra một chút, trực tiếp cắt nát bỏ vào bên trong. Ngay cả hai cái bình nhỏ của mình cũng đổ đầy, đến cả bình thủy tinh cũng không buông tha, toàn bộ đều làm đầy. May mà có Lý Ích mang tới bao muối kia, lần này lập tức liền dùng tới hai, ba cân. Mấy loại như làm tương hoặc muối dưa, chính là rất phí muối, trong nhà lần trước mua đến hai cân muối, đã sớm dùng gần hết rồi. Nói đến bao muối của Lý Ích, cũng thật là đến đúng thời cơ.

“Qua mấy ngày, lại có thứ ngon để ăn.” An Tâm hài lòng nhìn những bình này mà chạy lon ton quanh đó.

“Đừng hòng mơ tới. Những thứ này đều giữ lại cho Dương Phi cùng Lý Ích, vốn là bọn họ mang tới cao lương diện.” Viên Hạo tay đau rát, nói chuyện cũng không ôn hòa như bình thường. Nguyên bản cậu là không sợ cay, nhưng hai ngày nay, liên tục cầm quá nhiều ớt, tay rốt cục không chịu nổi, tất cả đều cay đỏ, đau đến không chịu được.

“Vậy những thứ này a?” An Tâm không phát hiện ra cậu không tốt, chưa từ bỏ ý định nhìn tương ớt kia.

“A, em muốn ăn. Cho em, chỉ cần em ăn được.” Viên Hạo vừa buồn cười vừa tức giận, cái tên này cả ngày chỉ nghĩ tới ăn. Kỳ thực chính cậu còn không là cái dạng này. Thành thật mà nói, trước đây khi ăn mì, bỏ thêm vào một thìa ớt quả thực vô cùng tuyệt vời, ngay cả nước chần cũng ngon hơn nhiều. Có thể hiện tại không có mì sợi, ngay cả món cần cho ớt cũng không có, những lọ tương này thật đúng là không có công dụng nhiều lắm.

“Tại sao?” An Tâm khó hiểu.

“Cay chết em.” An Bình phì phò mắng một câu. Cái tên này thật là, sao lại không nhìn ra tâm tình Viên Hạo không tốt a.

“Ồ.” An Tâm le lưỡi, như một làn khói chạy đi, nói thật, trong không khí bây giờ đều tràn ngập vị cây của ớt, đừng nói tay xót, ngay đến cả mắt cũng hồng hồng, còn không ngừng rơi lệ.

Rất nhanh, An Tâm lại trở về, còn bưng theo một cái chậu, bên trong là nước suối lạnh lẽo cùng với khăn mặt của Viên Hạo. Hắn nhanh chóng vắt khăn mặt lên, nói, “Đến, lau a. Xem anh đều cay đến chảy nước mắt.”

Viên Hạo nguyên bản có chút giận, bị hắn làm như vậy, lại nở nụ cười,nghiêm mặt, lau lau mấy cái, cuối cùng cũng coi như là thoải mái hơn nhiều. An Bình ở một bên thu thập đồ vật, quét tước chiến trường, đem những bình này đều thu vào trong nhà bếp, trên đất rải rác hạt ớt cũng quét hết lên.

Ngâm tay vào nước lạnh, cả người liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, những tia đau rát kia cũng coi như tiêu tan một chút, bất quá, Viên Hạo biết, đều này cũng chỉ là một chút, tay mình phỏng chừng còn muốn đau mấy ngày nữa.

“Lần sau, phải thu thêm lợi tức từ Lý Ích cùng Dương Phi, làm món này, tay đều đau rát như vậy.” An Tâm trong miệng không ngừng lầm bầu, trong lòng tính toán làm sao mở miệng, để cho bọn họ mang cho Viên Hạo nhiều đồ ăn hơn. Kỳ thực Viên Hạo là người da mặt mỏng, lại không quen nói quá nhiều, nếu như là An Tâm, đã sớm làm cho Dương Phi cùng Lý Ích mang tiền đến đây, hoặc là lấy thêm nhiều thứ khác để đổi. Dù sao bụng còn không no, còn lo lắng đến mặt mũi làm gì. Lại nói, cái này cũng là Viên Hạo khó khăn làm, đổi thành tiền cũng là bình thường.

“Sao lại không ngại ngùng, những quả ớt này, nguyên bản cũng là loại có cũng được mà không có cũng được, làm ra cao lương ớt, cũng là cao lương diện của người ta.” Viên Hạo lắc đầu.

“Anh a, có lúc suy nghĩ quá đơn giản, tất cả đều làm chút chuyện có hại.” An Tâm phản bác, Viên Hạo người này, nói dễ nghe một chút, trong mắt người khác là đơn thuần, nói khó nghe, chính là hoàn toàn ngu xuẩn, nhưng mà may là, vận khí của cậu không tệ, người gặp được, đều không phải là người xấu. Bằng không, hiện tại còn không biết ở nơi nào khóc đây. An Tâm nhìn An Bình một chút, từ trong mắt đối phương cũng đồng dạng thấy được như vậy.

“Đơn giản có cái gì không tốt. Ăn cái gì thiệt thòi, anh không cảm thấy chịu thiệt a.” Viên Hạo nở nụ cười. Kỳ thực trong lòng cậu cũng không chỉ nghĩ như vậy, bây giờ có thể làm thân được với Dương Phi cùng Lý Ích, đối với cuộc sống sau này của bọn họ mới có lợi. Nhất là cũng có thể no bụng. Mặc dù nói, thương nhân trục lợi, hiện tại trong mắt của bọn họ mình chính là cái mỏ vàng đi. Nhưng Viên Hạo lại cảm thấy Dương Phi cùng với Lý Ích kia, không có tâm địa xấu với cậu. Huống chi, cậu cũng cần hai người này giúp đỡ, hoặc là nói bảo vệ. Đây là chuyện có lợi cho cả hai,nói thế nào cũng chính là mình vẫn còn nhỏ bé a. Xưa nay ở nơi nào, muốn chiếm chút tiện nghi, bản thân lại ở thế yếu, đương nhiên phải để chút chỗ tốt đi ra. Vì vậy, điều này cũng không tính là chịu thiệt.

“Ai. Lười cùng anh nói.” An Tâm nghe xong, ngẫm lại mình và An Bình, kỳ thực cũng là chiếm tiện nghi của cậu, nếu như Viên Hạo không như vậy, hai người bọn họ bây giờ còn không biết thành cái dạng gì đâu. Nói đến đây, trong lòng bọn họ cũng rất cảm kích Viên Hạo, cho nên vẫn luôn hi vọng làm tùy tùng của cậu, dùng hết sức mình bảo vệ Viên Hạo. Tưởng tượng như vậy, hắn lại cảm thấy Viên Hạo có thể duy trì phần đơn thuần hiện tại này, quả thực cũng là chuyện tốt. Đều này mang hi vọng đến cho bọn họ, cảm thấy xã hội cũng không phải đen tối như vậy, trong cuộc sống cũng có người vô cùng tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...