Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)
Chương 67
Viên Hạo một bụng tâm sự nghĩ muốn gieo nhiều lúa nước hơn một chút, nhưng trong không gian lại chỉ có mấy mảnh ruộng nước, đem phần lớn lúa nước thu hoạch được năm ngoái làm giống, chỉ là mạ liền được một khối lớn. Đồng thời cũng để cho An Tâm cùng An Bình ở bên cạnh cẩn thận học, hi vọng sau này bọn họ có thể tự mình ươm mạ.Bởi vì dưa chuột nhà Viên Hạo quá nhiều, từng chút từng chút bán lẻ trên thị trường hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa, cậu cùng Lý Ích nói một tiếng, Lý Ích phái xe đến, mấy ngày liền kéo một xe dưa chuột ra ngoài, bán sỉ hướng về các nơi. Tuy rằng phải giao thuế hơi cao, nhưng Viên Hạo bớt công việc, đồng thời không cần lo lắng về vấn đề tiêu thụ, Viên Hạo thu vào vẫn vô cùng tốt.Chính quyền mới ra lệnh, phần lớn mọi người sinh hoạt chậm rãi bình thường trở lại, trên căn bản là người có năng lực đều có chuyện để làm. Có công tác thì có thu vào, người có thu nhập quá thấp có thể hưởng một chút trợ giúp từ chính phủ, lấy tiêu chí là đảm bảo mỗi người đều có đủ cơm ăn. Cứ như vậy, sẽ không có người đi gây sự, mọi người đều nghiêm túc làm viêc.Chờ đến khi dưa chuột bán xong, bí đỏ cũng được trồng xuống, thổ kim trứng cũng nhanh chóng thành thục, Viên Hạo tạm thười không có quá nhiều việc cần làm. Một ít loại cây lương thực khác cũng lục tục được tung ra trên thị trường, bởi vì có lương thực thu vào, sinh hoạt của phần lớn mọi người cũng chậm rãi biến đổi, Lý Ích rốt cuôc cũng có thời gian cùng Viên Hạo nói chuyện yêu đương, bắt đầu hẹn hò.Hai người An Tâm cùng An Bình cố nén cười nhìn Lý Ích đến mang Viên Hạo đi, bọn họ vừa biến mất, An Tâm lền vui mừng cười ha ha, “Thế nào, thật là muốn đi theo nhìn a, cũng không biết hai người bọn họ hẹn hò sẽ như thế nào đây?”“Em a, theo hai người kia làm gì, còn không bằng đi làm chuyện khác.” An Bình lắc đầu, trong đầu cũng không khỏi nghĩ nghĩ. Chủ yếu là phương thức ở chung của hai người này có chút đặc biệt, một chút cũng không giống người đang yêu.“Lần này anh có ba ngày nghỉ, em muốn đến chỗ nào chơi?” Lý Ích cao hứng hỏi, thật vất vả hai người mới có thời gian ở chung một mình a. Hơn nữa còn có thể cùng nhau ngốc ba ngày. Nói đến, thười gian hai người xác định quan hệ cũng không ngắn nhưng vẫn chưa một lần hẹn hò chính thức a, lại càng không nói đến những chuyện mà các cặp đôi vẫn thường làm.“Đi ngắm biển đi, em còn chưa thấy biển đâu.” Viên Hạo suy nhĩ hồi lâu, mới cẩn thận nói ra đáp án này. Thực sự là cậu không biết biển thời đại này có hình dáng như thế nào. Cậu rất muốn được thấy biển một lần, đây chính là mơ ước từ nhỏ của Viên Hạo.“Được. Chúng ta đi lặn dưới biển, xem thế giới dưới biển.” Lý Ích nở nụ cười, đề nghị này thực sự rất khá. Hắn cũng rất thích lặn dưới nước, mấy năm trước, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi lặn một phen, chơi dưới đáy biển.“Đáy biển có thể thấy đủ loại cá sao?” Viên Hạo vừa nghe hai con mắt liền sáng lên, cậu trước đây chỉ có thể thấy được những cảnh đẹp dới đáy biển qua TV.“Đương nhiên rồi, đủ mọi màu sắc a, còn có san hô. Rất đẹp.”“Thực sự là quá tốt rồi.” Viên Hạo cao hứng nở nụ cười.“Em trước tiên ngủ một lúc đi. Cách bờ biển còn xa lắm. Đến nơi, anh sẽ gọi em.” Xe Lý Ích thay đổi phương hướng, hướng về phía bờ biển trước đây hắn hay đến chạy. Viên Hạo lúc đầu còn nhoài ra cửa e ngắm phong cảnh, nhưng một thời gian sau liền không tự chủ được ngủ mất.Lúc chạng vạng liền tới được chỗ cần đến, Viên Hạo hầu như không thể tin được mà nhìn nơi này, rõ ràng so với bất cứ nơi nào cậu từng nhìn thấy trước đây đều đẹp hơn.. Môi trường tự nhiên được duy trì tương đối tốt, cây xanh tỏa bóng, phương thảo như bích. Bàu trời màu lam nhìn đặc biệt trong suốt. Nhà càng hiếm thấy nhà cao tầng, chủ yếu đều là tiểu biệt thự hai ba tầng, khuất bóng sau những cây tùng. Đây mới thực sự là nơi thích hợp cho nhân loại sinh hoạt, yên tĩnh mà lại nhàn nhã. “Nơi này thật đẹp, không phải là em đang nằm mơ đi?” Viên Hạo dùng sức dụi dụi mắt, không thể tin được lầm bầm nói nhỏ.“Em không nhìn lầm. Đây chính là nhiều tài nguyên tự nhiên nhất trên địa cầu. Nhân khẩu thường trú của nơi này cũng phi thường ít ỏi, ngoài trừ nhân viên giữ gìn môi trường, cũng chỉ có một ít khách du lịch. Hàng năm những người đến nơi này nghỉ phép, đều phải hẹn trước từ sớm, hơn nữa hàng năm cũng chỉ tiếp đón một vạn người. Tới nơi này chơi, còn phải tuân thủ điều lệ nghiêm khắc để bảo vệ nơi này. Vì bảo vệ nơi này, nhân loại bỏ ra lượng lớn nhân lực cùng vật lực, vì vậy mà nhiều năm qua, nơi này cùng ngàn năm trước không khác nhau gì cả.” Lý Ích nói cho cậu.Đương nhiên Lý Ích là người đặc biệt, hắn tới nơi này nghỉ phép, cũng là rất bình thường. Trước đây hắn cùng Dương Phi đều là khách quen của nơi này, nhưng bọn họ một năm đến đây cũng không vượt quá hai lần, nơi này cực kì đắt đỏ, trừ khi tất yếu, nếu không không ai nguyện ý đến nơi này tiêu phí. Sau khi tân chính phủ được thành lập, nơi này hết thảy đều không có thay đổi gì. Lần này, vẫn là lần đầu tiên hắn mang bạn đến, đương nhiên là lấy thân phận tư nhân của hắn, hết thảy chi phí đều là tự hắn bỏ tiền. Kỳ thực cái chức quan này, hoàn toàn không mang đến cho hắn chỗ tốt nào cả, hắn còn phải lấy phần lớn tài sản của mình ra sung công. Cái chút tiền lương kia, hắn cũng không để vào mắt, tài sản còn lại của hắn, còn đủ cho hắn cùng hậu bối của mình trải qua cuộc sống sinh hoạt giàu có a.Nơi này là đặc trưng của khí hậu nhiệt đới, đâu đâu cũng có cây dừa, Lý Ích mang theo Viên Hạo tới khách sạn mình quen thuộc, nhà này nằm bên cạnh quán rượu lớn cạnh biển, Lý Ích có một gian phòng mình sử dụng nhiều năm. Có lẽ bởi nơi này thường xuyên tiếp đón nhân vật tầng lớp cao, người phục vụ đối với Lý Ích hoàn toàn không lạ, thậm chí ngay cả ánh mắt tò mò cũng không cho Viên Hạo, điều này làm cho Viên Hạo phi thường hài lòng, cậu chỉ lo người khác đối với quan hệ của cậu cùng với Lý Ích cảm thấy hứng thú, vây quanh bọn họ.“Trước hết chúng ta ăn một chút gì đó, nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai liền chơi thỏa thích.” Lý Ích lái xe thời gian lâu, tập trung cực kì, hơn nữa mấy tháng liền đều làm việc với cường độ cao, thân thể đã sớm mệt mỏi ra rời, chỉ hi vọng có thể nghỉ sớm một chút.“Ừm.” Viên Hạo tuy rằng rất muốn di dạo xung quanh, nhưng thấy dáng vẻ của Lý Ích, liền vội vã đáp ứng.Khách sạn có cung cấp ăn uống, nhưng cũng có nhà bếp tự làm, trước khi xuất phát Lý Ích để cho Viên Hạo mang theo chút đồ ăn để làm. Viên Hạo thừa dịp Lý Ích tắm rửa, ở trong phòng bế đơn giản luộc chút canh thịt dưa chuột, cùng với cơm cao lương. Ăn qua bữa tối, tinh thần của Lý Ích tốt hơn một chút, muốn mang Viên Hạo đi vòng vòng, nhưng Viên Hạo thấy hắn đã sớm mệt muốn chết rồi, vội vã biểu thị mình cũng muốn nghỉ ngơi, càng chủ động lên giường trước tiên.“Ồ, nhanh như vậy.” Lý Ích nhìn Viên Hạo nhanh chóng bò lên giường, nở nụ cười.“Nhanh lên một chút ngủ đi.” Viên Hạo vốn là có chút thật không tiện, căn phòng này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng giường cũng chỉ có một cái, cậu chính là muốn ngủ trên đất, Lý Ích cũng sẽ không chịu, hơn nữa giường rất lớn, vì lẽ đó cậu trước tiên liền chiếm cứ nửa bên trong, cho Lý Ích lưu lại hơn nửa cái giường. Tuy là như vậy, Lý Ích vừa lên giường, cậu vẫn rất có chút không quen, tâm cũng không khống chế nổi liền nhảy loạn lên, người càng thêm căng cứng.“Anh cùng em đổi đi, nếu như em ngủ không được, có thể ra ngoài chơi một chút.” Lý Ích thấy Viên Hạo chen ra, hôn trộm trên mặt cậu một chút. Nhưng hắn thực sự mệt mỏi, không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể yên lặng ngủ, nghỉ ngơi một chút.Viên Hạo đỏ cả mặt, liền vội vàng đứng lên, nhượng vị trí cho Lý Ích, Lý Ích lại thuận thế ôm cậu, hai người đồng thời nằm ở trên giường, lung tung nói vài câu chuyện phiếm, Lý Ích liền ngủ. Viên Hạo không dám động, thân thể cứng ngắc đến nửa ngày, thấy Lý Ích ngủ rất say, mới dám lén lút giật giật, Lý Ích căn bản là không phản ứng, Viên Hạo lúc này mới yên tâm lấy ra tay của hắn, chính mình rón rén xuống giường. Cũng không dám đi ra ngoài, chỉ ở bên cửa sổ lớn của phòng ngủ một chút, dù sao cũng là ngồi một ngày xe, vào lúc này người bỗng nhẹ hơn, buồn ngủ lập tức cũng tới, lại nhẹ nhàng lên giường, cách Lý Ích rất xa, hầu như là ngủ ở bên giường, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương