Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 54: Bạn Gái.\N



Vợ Tôi Là Công Chúa

Tác giả: Hạ Hoa

Chương 54: Bạn gái.

Người dịch:Nữ hiệp

Nguồn:Mê truyện

Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng quét dọn xong.

An Nam Tú chỉ đi loanh quanh, đầu tiên là chạy đến bên hồ xem người ta vớt xe tải , rồi lại vội vàng chạy về gọi Lý Lộ Từ ra vớt cá, Lý Lộ Từ hỏi cô sao không tiện tay mang hai con về là được rồi, An Nam Tú cho rằng đấy là việc Lý Lộ Từ phải làm, cô nhất quyết không làm, thế nên lúc Lý Lộ Từ chạy tới, cá đã bị người khác nhặt hết rồi, Lý Lộ Từ mất công chạy tới nhưng lại chẳng hề oán giận lấy một câu, lại tiếp tục làm việc của mình.

An Nam Tú hơi ngại, nhưng nhanh chóng bị hình người nặn bằng bùn mà Lý Bán Trang cẩn thận cất giữ trong tủ hấp dẫn, đáng tiếc là bảo bối của Lý Bán Trang, vốn dĩ không thể đưa cho cô chơi, An Nam Tú lại đi tìm Lý Lộ Từ làm tượng đất.

Lý Lộ Từ nặn cho cô một người ngốc, An Nam Tú nhìn thoáng qua, thấy ướt nhoẹt, liền tặng cho Lý Bán Trang, Lý Bán Trang cười rồi cất đi.

Sau đó, An Nam Tú bắt đầu tìm thấy điều gì đó thú vị ở trong đám cây mây rộng lớn bị Lý Lộ Từ chặt xuống, ngồi rỗi dưới vách tường cả chiều, sau đó lại bảo Lý Lộ Từ mang một túi mít to về nhà.

Chủ cửa hàng hoa quả bị Từ Tiểu Thành đánh cho một trận, la mắng Từ Tiểu Thành lái xe bất cẩn ngã xuống hồ, mà còn dám nói với bố bị mất xe, Từ Tiểu Thành suy nghĩ trăm lần cũng không thể giải thích được, cũng không dám tìm anh em Lý gia hỏi cái gì.

Xe tải rơi xuống hồ, tu sửa cũng không ít tiền, thế là chủ cửa hàng hoa quả vẫn cứ mua mít của Lý Lộ Từ, lần này haihai đồng mộtmột cân, ông ta vẫn kiếm được không ít, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy loại mít bình thường của nhà mình bán giá đấy là được rồi, cũng chẳng kì kèo, cầm lấy hơn bốn nghìn tệ .

An Nam Tú cho rằng Lý Lộ Từ kiếm được tiền là công lao của cô, vì thế bữa tối nhất định phải ra nhà hàng ăn, vì có em gái bên cạnh Lý Lộ Từ cũng quyết định xa xỉ mộtmột lần, hắn nghĩ, chỉ cần mình không hưởng thụ mộtmột mình thì sẽ không lãng phí.

Lý Bán Trang lại thêm chút muộn phiền, An Nam Tú là điển hình của tiêu xài phung phí, ở đây baba người ăn hết hơn mộttrăm tệ, nhưng mà chính ra lại không bằng vào bếp làm cơm cùng với anh trai, sau đó cùng nhau ngồi ăn bên bàn ăn nho nhỏ ấm áp ở nhà, Lý Bán Trang vừa ăn vừa xót ruột, mấy món này chẳng đáng giá bằng từng ấy tiền, ớt xanh xào thịt xé ở đây bán hơn haihai mươi tệ, mộtmột cân thịt chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỗ này nhiều nhất cũng chẳng đến haihai lạng thịt.

Chẳng thể cấm được An Nam Tú thích anh trai, chỉ mong anh trai đừng coi trò đùa của cô ấy là thật, chăm sóc cô dâu trẻ con An Nam Tú, vậy tương lai anh trai sẽ vất vả rồi, chẳng còn cách nào khác, trong suy nghĩ rối bời của Lý Bán Trang, có rất nhiều suy nghĩ lý tưởng hóa và không thực tế trong tình cảm, nhưng khi suy xét đến anh trai thì lúc nào cũng rất thực tế.

- Cô đã từng nghĩ làm thế nào để tìm được cha mẹ mình chưa?

Lý Lộ Từ nói với Lý Bán Trang rằng An Nam Tú có nhà, Lý Bán Trang lại không biết An Nam Tú rơi từ trên cây xuống.

- Cái thứ gọi là cha mẹ gì đó....

- Khụ..khụ..

Lý Lộ Từ hấp tấp ho khan.

- Món vừa rồi cho nhiều ớt quá.

Lý Bán Trang vội lấy ấm nước của mình cho Lý Lộ Từ uống.

Thật là ghê, An Nam Tú hiểu ý nghĩa của việc Lý Lộ Từ ho khan, nhìn thấy ấm nước đó Lý Bán Trang đã uống rồi, lại cảm thấy khó chịu, nếu như mình có ấm nước, cũng không cho Lý Lộ Từ dùng... Chỉ có điều sao lại luôn cảm thấy có một số chuyện Lý Bán Trang nhỉnh hơn mình một chút? Tuy chỉ hơn một chút thôi, nhưng cuối cùng đó là chuyện gì? An Nam Tú vẫn chưa biết rõ, cảm giác không rõ không ràng này khiến cho An Nam Tú không thích Lý Bán Trang, cho dù chiều nay người ta vừa mới giúp cô tắm rửa.

- Tôi cứ ở đây thôi, họ tới đây tìm tôi là được rồi, tìm không thấy thì thôi vậy, ai để ý mấy chuyện này chứ?

An Nam Tú cho dù phối hợp với Lý Lộ Từ che giấu, nhưng vẫn không quên tỏ thái độ coi thường với con người trên Trái đất, vì muốn duy trì nòi giống mà lập nên các quan hệ gia đình.

- Không có cha mẹ tôi vẫn sống tốt, mấy người cũng thế.

Lý Bán Trang thấy rằng, An Nam Tú cuối cùng cũng nói một câu mà cô tán thành, không có cha mẹ, cô và anh trai vẫn có thể sống tốt, cho dù mẹ thường thường về nhà đưa tiền, gần nhất có một lần thậm chí còn đưa cho hai anh em tiền học ba năm trung học, nhưng mà Lý Bán Trang lại chẳng có chút cảm kích với mẹ, không có tiền học thì thôi vậy, chỉ cần học hết cấp ba không cần học đại học, như thế thì sao? Mình và anh trai sống trong nhà cũ, cho dù chỉ có thể xa nơi thành thị phồn hoa, nhộn nhịp, chẳng chạm được vào một góc đất nơi đó, thế cũng chẳng sao, mình và anh trai vẫn luôn bên nhau, xét cho cùng sẽ rất ấm áp và hạnh phúc.

Lý Bán Trang nghĩ thầm trong lòng, nhìn anh trai, cô biết rõ trong lòng anh trai không như thế, dù sao bản thân mình có anh trai chăm sóc, có chuyện gì chỉ cần nghĩ tới có anh bên cạnh liền cảm thấy an tâm, nhưng thực sự, không phải anh trai cái gì cũng làm được, rất nhiều việc anh làm với sự cố gắng, nỗ lực, anh trai lại chẳng có ai chăm sóc, trong lòng anh lại chẳng có gì chống đỡ, anh luôn chăm sóc cho em gái, cho em chỗ dựa.

Nếu như có cha mẹ bên cạnh, anh trai nhất định không phải vất vả như thế, anh chắc từng rất muốn cha mẹ ở nhà, chỉ là bây giờ mong muốn này đã nhạt dần nhạt dần, gần như chẳng còn nữa.

Tại sao cha mẹ mình lại như thế? Mẹ rốt cuộc làm việc gì, mỗi lần về lại vội vàng đi, ngoài mấy bức ảnh, thậm chí đến cả hình dáng của mẹ Lý Bán Trang đều rất mơ hồ, về phần cha, căn bản chỉ để gọi mà thôi, tên cha là gì? Có tên ở trong sổ hộ khẩu, lúc điền vào tài liệu học sinh, Lý Bán Trang mới nhớ ra.

Rất nhiều lúc, Lý Bán Trang thậm chí nghi ngờ, mình và anh trai vốn dĩ không phải là con họ, làm gì có cha mẹ nào như vậy, chưa từng để lại trong lòng con cái bất kì hình ảnh ấm áp nào.

Trường trung học chỉ nghỉ ba ngày, ngày ba tháng mười Lý Bán Trang sáng sớm đã trở lại trường học rồi, dĩ nhiên mang theo rất nhiều hoa quả và điểm tâm mà Lý Lộ Từ chuẩn bị, thiếu chút vét sạch cả tủ lạnh, An Nam Tú nhìn chằm chằm kem của mình, may mà Lý Lộ Từ không có ý đụng tới kem của cô, , nếu không chắc chắn An Nam Tú không để hắn yên.

Chiều ngày bốn tháng mười, Lý Bán Trang lại quay về, bởi vì ngày hôm nay nhà trường tổ chức giáo dục cái gì mà ma túy và phòng trị các bệnh truyền nhiễm, đúng là hù dọa trẻ vị thành niên, mang các loại tranh ảnh gớm ghiếc ra triển lãm, để lại hình ảnh kinh sợ trong lòng các học sinh trung học, khiến cho họ sau này khi mà nghĩ đến ma túy và những việc xấu khác thì sẽ nhớ đến những hình ảnh như thế này.

Mặc dù phương pháp giáo dục theo kiểu này làm người ta phản cảm, nhưng kì thực rất có hiệu quả, tuy nhiên Lý Bán Trang thấy mình chẳng cần phải tiếp nhận kiểu giáo dục này, nên xin thầy giáo nghỉ học về nhà... là một học sinh ưu tú mà trong kì thi giữa kì, thi cuối kì chưa bao giờ lọt khỏi top5 của năm, xin phép nghỉ học là điều rất dễ dàng.

Lý Bán Trang muốn hoàn thành ước nguyện của mình, khoác tay anh trai đi dạo phố, dù chẳng mua gì cũng thấy rất vui.

An Nam Tú chưa từng kêu rằng nếu Lý Bán Trang đi thì cô cũng muốn đi, vì Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ ở cùng nhau, hai người họ lúc nào cũng cực kì thân mật, làm cho An Nam Tú sinh ra cảm giác dư thừa, dù thế nào Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ cũng sẽ không có em bé, việc gì An Nam Tú phải đi ngăn cản phá hoại, mình cô ở lại nhà đọc sách.

An Nam Tú mua rất nhiều sách, vẫn chưa biết xem như thế nào, ngày trước cô có thể ở trong thư viện cả ngày cả đêm, nhưng ở cùng Lý Lộ Từ luôn bị phân tâm, hoặc là muốn ra sân xem con kiến, hoặc là xem “Hoàn châu cách cách” học thành ngữ, còn muốn xem “thế giới động vật” tìm hiểu cấu tạo xã hội của con người Trái đất... cô cho rằng sinh vật trên trái đất đều là người bản xứ, loài người và các loài sư tử Châu Phi, linh dương đều có kết cấu xã hội giống nhau.

Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ đến bãi biển, nghe nói nơi này hàng hóa sẽ không có tiêu chí giá cả, vì nếu nhìn vào giá cả thường có nghĩa là không mua nổi, nhưng điều này hoàn toàn vô nghĩa bởi theo quy định của Nhà nước buộc phải niêm yết giá công khai.

Cho dù ghi giá, những thứ kia cũng không phải là Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ mua được, Lý Lộ Từ chỉ còn thừa lại ít tiền ngay cả cái túi có nhãn hiệu tốt một chút cũng không đủ mua, Lý Bán Trang đã nhanh tay lấy điện thoại Apple ra, dù bị Lý Lộ Từ trách mắng vài câu, nhưng vẫn cười haha khoác tay anh trai đến trung tâm mua sắm để chọn len.

- Bây giờ mua len sợi không đắt, chắc sẽ được chiết khấu khá lớn.

Lý Lộ Từ cảm thấy Lý Bán Trang thật khôn khéo, em gái mình tự lập được rồi .

- Không phải nguyên nhân này, em không có nhiều thời gian đan len, vì thế bây giờ mua len sớm một chút, đến mùa có thể đan mũ, găng tay và khăn cho anh, áo len phải chờ tới kì nghỉ đông, kì nghỉ đông tuy không dài nhưng chăm chỉ thì có thể đan áo cho anh.

Lý Bán Trang chỉ vào một loạt len mẫu.

- Anh thích loại nào?

- Chỉ cần là em đan, anh thích hết.

Lý Lộ Từ không chọn, chỉ là mắt hắn hơi ướt, cho dù ủy ban giáo dục nhiều lần cấm học bù, nhưng là học sinh năm cuối trung học, trung học Phố Cao cho nghỉ đông chỉ có mười ngày, mười ngày ngày này Lý Tử đều đan áo mới kịp, cô chẳng có thời gian đi chơi, phải tranh thủ thời gian mới có thể hoàn thành.

- Chọn một loại thôi...em thích màu đen, hoang dã, hấp dẫn và bền.

Lý Bán Trang khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, anh trai cũng rất thích Lý tử, vì sự yêu thích này của anh trai, Lý tử cái gì cũng nguyện làm cho anh.

Lý tử từ nhỏ tới lớn chẳng có bản lĩnh chăm sóc anh trai, nhưng từ giờ trở đi, Lý tử có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, dần dần cho anh cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc của em gái.

Đó chính là ước muốn lớn nhất, mong chờ nhất của Lý tử từ lúc nhỏ đến lúc lớn.

- Bạn gái thật tốt, bây giờ muốn tìm một cô gái đan áo cho người yêu có đốt đèn lồng cũng chẳng tìm thấy.

Bán hàng là một bà dì, nhìn Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ nói.

Lý Bán Trang đỏ mặt, trộm nhìn Lý Lộ Từ.

- Làm gì có phúc tìm được người yêu tốt như vậy, em gái cháu đấy.

Lý Lộ Từ cười nói, cái dáng vẻ và ngữ khí kiêu ngạo đó, giống như cha mẹ nghe thấy con cái được khen ngợi, đặc biệt đắc ý.

Lý Bán Trang chọn len, ra trả tiền, rồi đưa túi cho Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cầm lấy túi, Lý Bán Trang liền khoác tay anh rời đi.

- Anh em này, thật là giỏi giang, bố mẹ ở nhà thật hạnh phúc, cười lên rất đẹp, nhưng nhìn mặt khó nhận ra là anh em.

Người bán hàng hé miệng, bắt đầu đan áo len.

biglove
Chương trước Chương tiếp
Loading...