Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 42: Ngoan Ngoãn, Ngồi Im



" Trợ lý?"

Thừa Mạnh Quân ung dung ngồi trên sô pha, chân bắt chéo, hai tay dang rộng lên thành ghế nhìn Trình Hạo Phong nhàn nhã trả lời câu hỏi của anh.

" Đúng vậy. Tin vừa được truyền về còn nóng hổi luôn. Anh định tiếp theo sẽ làm gì?"

Trình Hạo Phong đang tựa lưng vào chiếc sô pha rộng rãi, một tay đặt lên thành ghế tương tự như Thừa Mạnh Quân.

Sau khi nghe những gì Thừa Mạnh Quân vừa nói anh liền rơi vào trầm lặng, ánh mắt suy tư nhìn ra hướng cửa sổ như đang tính toán chuyện gì đó, vài phút trôi qua nơi khóe môi gợi cảm chợt hiện lên nụ cười tà mị.

Anh bật người ngồi dậy ngay ngắn, rót một ly trà rồi thong thả lên tiếng

" Sắp tới phiền em thay anh trong coi thêm tập đoàn Vũ Phong rồi."

" Ý anh là sao? Đừng nói anh định chạy đi làm trợ lý cho chị dâu nha?

" Hôm nay mới thấy em phản ứng nhanh nhạy đó."

Trình Hạo Phong đặt ly trà xuống bàn, khẽ cười rồi tặng cho Thừa Mạnh Quân một lời khen.

Nhưng lời khen này anh lại chẳng muốn nghe, thà là không hiểu không biết còn tốt hơn là hiểu biết hết để rồi tự chuốc thêm việc vào thân.

" Tập đoàn Vũ Phong lớn như vậy, em sợ mình gánh không nổi, hay anh thử nghĩ cách khác xem... Hay là trực tiếp đưa chị dâu về Cửu Phong đi, công khai mối quan hệ của hai người vậy là chị ấy có thể quang minh chính đại ở lại Cửu Phong rồi."

" Mối quan hệ gì?"

" Chẳng phải hai người đang yêu nhau sao? Anh hai, từ khi nào anh lại biết đùa vậy?

Thừa Mạnh Quân cười cười rồi cầm ly trà lên uống một ngụm.

" Anh nói anh và cô ấy yêu nhau khi nào?"

" Phụt....khụ khụ khụ...."

Câu trả lời vô cùng súc tích ngắn gọn phát ra từ cổ họng Trình Hạo Phong khiến Thừa Mạnh Quân bất ngờ đến mức không nhịn được mà phun sạch sẽ nước trà trong miệng ra ngoài.

" Khụ.. em, em xin lỗi, nhưng mà anh nói gì em thật sự không hiểu? Ý anh là hai người chưa từng yêu nhau sao? Vậy anh kêu em gọi người ta là chị dâu còn sắp xếp người trông chừng, bảo vệ chị ấy rốt cuộc là thế nào? Đừng nói Trình Hạo Phong anh đang yêu đơn phương nha?"

Thừa Mạnh Quân đi từ sắc mặt này sang sắc mặt khác, tuôn nguyên một tràn câu hỏi dành cho Trình Hạo Phong và cuối cùng là chốt lại bằng nét mặt nghi ngờ.

Trình Hạo Phong nhất thời bối rối, anh liền tỏ ra thờ ơ rồi lên tiếng phản bác lại.

" Vớ vẩn. Anh mà thèm yêu cái cô nhóc Tiểu Bạch Thỏ đó hả."

" Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Anh không yêu người ta mà lòng đầy lo lắng khi thấy người ta gặp chuyện không may, không yêu mà gian nan đi theo người ta từ bệnh viện cho tới nhà hàng còn đích thân đưa người về tận nhà trong trạng thái không được tỉnh táo. Thế anh nói em nghe xem, đó không phải là tình yêu nam nữ thế là tình yêu giữa anh trai dành cho em gái à?"

" Em dám theo dỗi anh?"

" Ơ, em nào dám. Là tại anh kêu em cử người âm thầm đi theo bảo vệ chị dâu mà, nên anh đi theo chị ấy đương nhiên ám vệ cũng thấy rồi. Hôm ấy họ còn được em cho nghỉ nửa ngày vì thấy đã có anh rồi đó."

" Thừa Mạnh Quân, từ lúc nào mà em lắm lời vậy hả? Anh không có thời gian đôi co với em. Tóm lại là nhanh chóng sắp xếp đến Vũ Phong anh sẽ hướng dẫn công việc cho em, còn Cửu Phong tạm thời để giám đốc Dương trông coi đi, dù gì thời gian tới cũng không có hoạt động gì mới."

Bị "bắt bài" Trình Hạo Phong liền tóm gọn lại bằng dăm ba câu ngắn gọn đi thẳng vào chủ đề sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" Anh yêu cầu nhưng em có quyền từ chối nha. Tập đoàn Vũ Phong quá lớn, em không dám gánh vác trách nhiệm trọng đại đó thay anh đâu."

Nhìn nét mặt vênh vang, kiêu ngạo của Thừa Mạnh Quân khiến Trình Hạo Phong tức đến nghẹn họng nhưng đành phải xuống nước mà thương lượng, vì cục diện hiện tại không ai có khả năng thay anh trông coi Vũ Phong ngoài cậu ta.

Đôi mày kiếm gắt gao cau chặt lại, thân hình cao lớn bực dọc ngồi xuống sô pha

" Có yêu cầu gì? Nói thẳng đi."

Trông thấy nét mặt cau có trong bất lực của Trình Hạo Phong khiến Thừa Mạnh Quân bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến "tổng tài lãnh băng" chịu hạ giọng thương lượng chỉ vì một cô gái nên không thể nhịn được cười.

Thừa Mạnh Quân cười rôm rả cho đến khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Trình Hạo Phong, anh mới ngưng lại.

Nụ cười nhanh chóng biến mất trong vòng một giây ngắn ngủi thay vào đó là nét mặt nghiêm túc, anh khẽ hắng giọng rồi mới lên tiếng

" Em muốn xin nghỉ phép dài hạn để đi tận hưởng một chuyến, đã ba năm rồi em lao đầu vào công việc, anh xem tóc em đã bạc vài sợi rồi đây này, cũng phải đến lúc được nghỉ ngơi còn đi tìm tình yêu của đời mình nữa chứ."

" Mới 26 tuổi tóc đã bạc chứng tỏ em lo nghĩ quá nhiều, nên nghỉ ngơi là đúng. Được rồi sau khi xong việc cho em nghĩ một tháng."

- ---------------

Hơn 10 giờ tối An Kỳ mới kết thúc công việc sau một ngày dài mệt mỏi, cô đang thu xếp chuẩn bị về thì Du Cầm từ phía sau đi tới vỗ nhẹ lên vai làm cô nhất thời giật mình

" Là chị Du Cầm nè, làm gì mà hoảng đến mức giật mình dữ vậy."

" À không, tại em đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

An Kỳ khẽ cười trả lời Du Cầm rồi cầm túi xách và điện thoại lên.

" Em đi xe một mình hay có người tới đón? Nếu có người tới đón mà là nam giới thì nên cẩn thận một chút tránh để người khác trông thấy sẽ tung tin đồn không hay, vì giờ em đã là người nổi tiếng, bất cứ lời nói hay hành động đều phải cẩn trọng."

Hiểu được nổi lo của Du Cầm nên An Kỳ nhanh chóng nói

" Chị yên tâm đi, em đi taxi về không ai để ý đâu."

" Ừ vậy thì được. Tuần sau là có xe chuyên dụng dành cho em rồi, xe có tài xế riêng của công ty sắp xếp em đi đâu cũng sẽ được đưa đón tận nơi."

" Dạ. Vậy em về trước nha. Tạm biệt."

" Ừm... Tạm biệt em"

Rời khỏi phòng quản lý Du. An Kỳ vừa đi vừa bấm điện thoại gọi taxi qua app thông dụng.

Đi đến bậc thang trước cổng chính thì gót giày bất ngờ bị gãy, nhất thời mất thăng bằng khiến bàn chân bị lật qua một bên.

" Aa.. đau quá..."

An Kỳ đau đớn ngồi bệch xuống bậc thang, tháo giày ra, nơi cổ chân truyền đến cảm giác đau nhức khiến chân cô nhanh chóng tê rần.

Đôi mắt long lanh trong phút chốc chợt trở nên đỏ hoe, ngấn lệ, cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết khẽ thút thít một mình.

" Sao mình đen đủi vậy chứ? Toàn gặp chuyện không may, giờ làm sao mà đi được đây..."

" Đã ngốc lại còn vụng về, sau này ai làm chồng em chắc chắn sẽ rất khổ vì lúc nào cũng phải lo lắng cho em."

Giọng nói trầm ấm, ung dung quen thuộc vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến An Kỳ sững sờ, cô ngước khuôn mặt buồn tủi lên nhìn thẳng vào mặt người đàn ông sắc vóc cao lớn đang đứng trước mắt mình, hai con ngươi đen lấy nhanh chóng sáng lên lộ rõ tia vui mừng.

" Trình Hạo Phong, sao, sao anh lại ở đây?"

Lướt qua khuôn mặt ngây thơ vô số tội đang nhìn mình, anh ngồi xuống nhẹ nhàng nâng bàn chân đã hơi sưng của cô lên xem xét sau đó mới nhàn nhã lên tiếng.

" Không ở đây làm sao đưa em về."

" Anh tới đón em hả?"

" Em có thể nghĩ là tôi chỉ tiện đường đi ngang qua rồi vô tình nhìn thấy em bị thương sau đó ra tay tương trợ. Trí tưởng tượng của em rất phong phú mà."

An Kỳ bĩu môi nói rồi cầm túi xách lên tiếp theo là ngang nhiên đứng dậy mà quên mất rằng chân mình còn đang bị đau.

Vừa nhổm người dậy cổ chân đã truyền đến cơn đau đến mức cô phải nhăn mặt vội vàng ngồi phịch trở xuống.

Vừa rồi anh nghĩ rằng An Kỳ chỉ bị đau một chút nhưng lúc này thấy cô đau đến trán rịn đầy mồ hôi thì anh mới hiểu được sự nghiêm trọng ở chân cô.

Đôi mày kiếm sắc sảo gắt gao nhíu chặt lại, sâu trong đáy mắt anh đã hằn lên những tia lo lắng, xót xa, đưa tay đến muốn chạm vào bàn chân nhỏ nhắn nhưng sợ cô đau nên lại không dám sờ vào

" Đau lắm hả?"

" Ừm..."

An Kỳ gật nhẹ đầu trả lời anh rồi mím môi cố gắng chịu đựng cơn đau.

" Cố gắng chịu một chút. Anh đưa em đi bệnh viện."

Nói rồi anh bế An Kỳ nhanh chóng đi ra xe, giúp cô thắt dây an toàn rồi nhẹ nhàng đặt chân bị đau của cô lên đùi mình.

" Anh làm gì vậy?"

" Em chịu khó ngồi nghiêng qua một chút, để chân bị đau lên đùi anh thế này khi xe di chuyển mới không bị động như vậy sẽ đỡ bị đau hơn."

" Không được như vậy là mất lịch sự. Đau một tí em chịu được mà."

Miệng nhỏ vừa hết lời, chân liền hành động cô vừa định thu chân về thì đã bị bàn tay thon dài của anh tóm lấy bắp chân ngăn lại.

" Em mà còn cử động thì đừng trách tôi nặng tay."

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Trình Hạo Phong khiến An Kỳ liền trở nên ngoan ngoãn.

Cô khẽ cười cười rồi ngồi im mặc cho anh muốn làm gì thì làm vì cô biết rằng chọc giận "đại ma vương" sẽ phải gánh lấy hậu quả không hề tốt chút nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...