Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 11: Cắm Sừng



Khánh Thương vội vàng rời khỏi người Ý Như, anh lạnh lùng nói

- " Tôi cho cô 30p để dọn ra khỏi căn nhà này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cô đã đi quá giới hạn của tôi rồi"

- " Anh tàn nhẫn với em như thế sao, vì một người con gái mới quen mà ruồng bỏ em sao"

- " Tôi nhớ tôi đã nói rõ với cô rất nhiều lần rồi mà, người tôi yêu là Ân Hạ chứ không phải cô. Nhưng cô cứ liên tục đi quá sự chịu đựng của tôi, tôi nghĩ trước khi em làm những việc này cô đã lường trước sẽ có kết quả này chứ " anh nhếch môi nói với cô

- " Được vậy em sẽ đi, em thật mong chờ xem tình yêu của anh và cô ta sẽ đi đến đâu" cô tức giận mặc đồ vào rồi kéo va li đi

- " Em nên nhớ đừng hòng tính kế với tôi và Ân Hạ, nếu không kết cục của em rất khó coi đó" anh nói rồi đi ra khỏi phòng. Điều anh quan tâm bây giờ là Ân Hạ. Anh bước đến phòng cô thấy cửa đã khóa anh vội vàng gọi cô

- " Ân Hạ mở cửa cho anh đi, nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em thấy đâu"

Anh gọi nhiều lần nhưng cô vẫn không mở cửa, bên trong yên ắng đến lạ, anh vội vàng phá cửa đi vào thì thấy căn phòng trống không, đồ đạc của cô đã được dọn sạch. Anh hoảng hốt chạy xuống dưới nhưng không thấy ai, anh hỏi dì Lan thì dì kêu cô xin về quê thăm nhà vài hôm.

- " Dì có biết quê cô ấy ở đâu không? Nhưng đêm hôm như vầy xe đâu mà về quê" anh lo lắng hỏi

- " Dì không biết, dì có bảo ở lại sáng mai hẳn về, nhưng con bé một mực muốn về với lại nhìn mặt nó rất buồn nên dì cho phép"

- " Để con đi tìm cô ấy, đêm hôm một cô gái đi ngoài đường sẽ không an toàn" anh vội đi nhưng nghe câu nói của dì anh khựng lại

- " Dì có thể biết lí do vì sao con lại có biểu hiện như thế này không, trước nay dì chưa từng thấy" dì nhìn anh dò xét

- " Con yêu cô ấy, mỗi lần xa cô ấy con không thể nào ngừng nhớ cô ấy, con luôn muốn gặp cô ấy. Mỗi lần cô ấy gạp chuyện con đều rất lo lắng, như vậy có phải là yêu không dì"

- " Trước khi con muốn yêu ai con phải làm rõ tất cả những mối quan hệ của mình và hơn hết con phải đảm bảo rằng con sẽ bảo vệ được cho họ. Dì thấy tất cả mọi chuyện nhưng chuyện của con dì không xen vào, con đủ lớn đủ thông minh để nhận biết mọi chuyện. Cho dù quyết định của con thế nào dì vẫn sẽ là hậu phương của con" dì nhỏ nhẹ nói với anh.

Thật ra dì biết tất cả nhưng anh không nói dì không tiện hỏi, dì chưa bao giờ có suy nghĩ phải cần người môn đăng hộ đối, cũng không cần phải là tuyệt sắc giai nhân, chỉ cần yêu thương gia đình và cháu mình được hạnh phúc là được. Dì trước nay vẫn luôn tâm niệm " tốt gỗ hớn tốt nước sơn"

- " Con cảm ơn dì, con xin phép đi" anh ôm dì 1 cái rồi nhanh chóng đi tìm cô. Trời đã tối rồi, cô còn đang bị thương có thể đi đâu được chứ. Lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ tại anh không chịu dứt khoác mới Ý Như mới để xảy ra cớ sự này, nếu cô có chuyện gì anh thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh gọi điện thoại cho thư kí Ngô

- " Thư kí Ngô tôi cho anh 10p, check hết camera trong thành phố tìm người này cho tôi" anh cúp máy gởi hình cho thư Ngô, tấm hình duy nhất anh có anh chụp lén lúc cô ngủ.

Thư kí Ngô bên này chuẩn bị đi ngủ thì nghe được lệnh chưa kịp trả lời đã phải ba chân bốn cẳng làm cho anh. Anh nghĩ thầm * ngày mai phải lên kêu sếp trả thêm lương làm việc ngoài giờ mới được, thật là bóc lột sức lao động của người khác*

Trên con đường vắng vẻ cô khập khiễng đi đến bến xe buýt, cô biết bây giờ không còn xe để về quê, nhưng cô không biết đi đâu. Ở thành phố rộng lớn này cô không quen biết ai, cũng không có bạn bè nào, cô cũng chẳng có nhiều tiền. Cô cảm thấy rất nhớ ba mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của ba, nhớ cái vuốt tóc của mẹ nghĩ tới đây cô chợt bật khóc, cô ngồi bệch xuống đường mà khóc.

Lúc này ngay sau lưng cô có 1 chiếc xe, người trên xe bước xuống gọi cô

- " Cô gì ơi sao lại ngồi đây, đêm khuya sao lại đi 1 mình thế này"

Cô ngừng khóc ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là 1 chàng trai với gương mặt thư sinh khoác trên mình bộ đồ vest rất trang trọng

- " Tôi xin lỗi, tôi đang kiếm xe để về quê thôi, tôi đi ngày đây" cô vội vàng xách giỏ đứng lên

Chàng trai vừa rồi là Hoàng Tuấn Khang, đúng là trái đất thật tròn, người anh tìm kiếm bao lâu nay lại để anh gặp trong trường hợp này.Anh chợt níu tay cô

- " Giờ này cũng không còn sớm cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi, đừng lo tôi không phải người xấu" anh nói rồi mỉm cười nụ cười của anh tỏa nắng

- " Nhưng tôi không quen anh, xin lỗi anh tôi ngại phiền người lạ lắm" cô tính quay đi nhưng tay bị anh giữ chặt, cô cố vùng vẫy

- " Cô không biết tôi nhưng tôi nhận ra cô, cách đây không lâu tôi có đụng trúng cô trên đường nên tôi nhớ mặt cô "

- " Thì ra là vậy, tôi không sao cảm ơn anh"

- " Lên xe đi tôi chở cô đi bây giờ tối rồi cô đi 1 mình tôi không yên tâm, không lẽ cô nỡ từ chối 1 người đẹp trai như tôi sao" anh vừa nói vừa nhếch lông mày

- " ừ...mmmmm, vậy tôi làm phiền anh rồi" cô gật đầu theo anh lên xe

- " cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi "

- " chỗ tôi đi xa lắm, phải mất 3h đi xe lận "

- " Vậy sao cô không để tới ngày mai hẵn đi, lại đi khuya thế này" anh thắc mắc

- " Tôi không có chỗ nào để đi nữa" cô lí nhí nói

- " Vậy cô muốn về khách sạn nhà tôi ở lại 1 đêm rồi sáng mai hẵn đi không"

- " Thôi không cần đâu, anh cứ đưa tôi ra bến xe là được rồi" cô quơ tay không cần

- " Giờ này làm gì còn xe mà đi, nghe tôi về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai tôi đưa cô về, cô yên tâm cô chỉ ở 1 mình và hoàn toàn miễn phí, coi như tôi bù đắp cho cô chuyện hôm trước"

Cô nghĩ cũng đúng, giờ cô cũng đâu còn chỗ nào đi, thôi thì nghe theo anh ấy cũng được với lại nhìn anh cũng không phải người xấu

- " vậy cho tôi cảm ơn anh nha, ngày mai tôi sẽ trả phòng sớm cho anh " cô ái ngại nói với anh

- " Cô có thể bớt nói cảm ơn được không tôi nghe nhức cả đầu, với lại cô cũng không cần đi sớm đâu"

Chạy thêm 5p anh và cô tới trước khách sạn lớn, anh mở cửa kêu người xách đồ cho cô, bây giờ anh mới để í chân cô bị thương

- " Chân cô bị thương sao, để tôi dìu cô" anh chạy lại đỡ

- " Không sao tôi có thể tự đi được" cô hất anh ra để không bị hiểu lầm

Anh nhanh chóng lại quầy lễ tân lấy 1 phòng VIP cho cô, rồi nhờ lễ tân đưa cô lên phòng, còn anh đi lấy hộp y tế lên sau.

Bên này Thư kí Ngô làm hết 1000% công suất để kiếm ra Ân Hạ cuối cùng camera cũng thấy cô bước xuống xe của 1 chàng trai rồi đi vào khách sạn. Anh gấp rút gọi cho Tôn tổng báo cáo tình hình.

Khánh Thương nghe anh báo cáo thì không nói gì mà ngắt máy, tay chợt siết thành nắm đấm, gương mặt tối sầm, phóng xe đến khách sạn. Không lẽ cô có người mới nhanh đến như vậy còn vào khách sạn với người khác trong đầu anh đang có 1 đống câu hỏi. Nhưng anh không nóng vội mà chọn cách bình tĩnh, anh lăn lộn đã nhiều năm không có chuyện gì làm anh mất bình tĩnh được. Trong đầu anh thì nghĩ như vậy nhưng xe anh lại không bỏ qua 1 cái đèn đỏ nào, anh đạp hết chân ga làm chiếc xe chạy như muốn nổi lửa ( Như vậy là bình tĩnh dữ chưa??). Chỉ 3p sau anh đã có mặt tại khách sạn. Cả người anh đầy sát khí lại quầy lễ tân.

- " Tôi muốn tìm người" anh quát lên
Chương trước Chương tiếp
Loading...