Vợ Tôi Là Người Giúp Việc
Chương 14: Nói Rõ Lòng Mình
Anh về đến phòng thấy cô đang ngủ, anh nhẹ nhàng đi vào phòng tắm thay quần áo.Anh nhẹ nhàng lên giường tránh để cô thức giấc, nhưng cô ngủ không say, cảm giác sau lưng nệm xuống, cô mở mắt ra, xộc vào mũi mùi hương bạc hà quen thuộc, tim cô đập mạnh, tay chân cô bắt đầu lạnh. Anh choàng tay qua ôm cô, cảm thấy có gì đó không đúng, liền bật đèn lên- " Em chưa ngủ sao, anh làm em tỉnh giấc sao "- " Không có, em... em thấy hơi đau nên không ngủ được" cô viện đại lý do để nói với anh chứ không thể nói vì anh nằm cạnh cô nên cô không thể ngủ- " Đưa anh xem, để sáng mai anh đưa em đi bệnh viện, không thể chủ quan được" Anh lo lắng nhìn vào vết thương- " Không sao bôi thuốc vài ngày là khỏi chuyện nhỏ mà, đi ngủ thôi anh" cô cười để anh không phải lo nữa, chỉ là bỏng thôi mà đâu nhất thiết phải đi bệnh viện chứ- " Vết bỏng rất to, có thể bị nhiễm trùng và để lại sẹo, tại sao em không lo cho bản thân mình vậy hả" anh lớn tiếng với côCô ngồi im không nhúc nhích, mi mắt cụp xuống, 2 tay đan vào nhau. Anh nhận ra mình hơi lớn tiếng với cô nên vội vàng xin lỗi- " Anh xin lỗi, anh có hơi lớn tiếng, chỉ vì khi anh nhìn vào vết thương đó anh thấy rất đau lòng, là do anh không bảo vệ được cho em,là do anh không chu đáo với em. Nhưng tồi tệ hơn là em không quan tâm đến bản thân mình, em cũng không xem anh là chỗ dựa an toàn để em giãi bày mọi chuyện ấm ức phiền muộn của em. Ân Hạ, là anh không tốt,em cho anh thêm thời gian được không" anh nói với cô rất nhẹ nhàng- " Không phải, em không sao thật mà, em không giận anh, chuyện này là do em bất cẩn thôi, không phải em không xem anh là chỗ dựa mà e thấy mình không xứng đáng, hơn nữa khi dựa vào rồi thì sau này e sẽ thành thói quen mất" cô lí nhí nói với anh- " Em là 1 cô gái tốt, em là 1 cô gái hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng em có biết không. Anh đã nói rồi không có xứng hay không xứng, quan trọng trong tim em có anh hay không, anh là muốn em cả đời này chỉ có thể dựa dẫm vào anh mà thôi " anh ôm lấy cô- " Em sợ lắm, em chỉ là 1 người giúp việc, gia cảnh thì không mấy khá giả, cũng chẳng tài năng xinh đẹp chỉ làm mất mặt anh thôi. Xung quanh anh có nhiều người con gái như vậy, anh có thể chọn bất kì ai, có thể trêu đùa với bất cứ ai. Đừng trêu đùa với em vì em không muốn chứng kiến những cảnh tượng mình không muốn nhìn thấy " cô vừa khóc vừa nói- " Anh chưa bao giờ trêu đùa tình cảm của em, lời nói của anh là thật, tình cảm của anh là thật cả tấm lòng của anh cũng là thật. Đúng như em nói,em không có gì hơn người khác nhưng em lại ân cần, dịu dàng không tham vọng đó lại là thứ làm em khác với tất cả mọi người. Em có biết không" Cô vẫn cứ khóc không ngừng làm anh cũng bối rối theo- " Ngoan không khóc, anh và Ý Như không có xảy ra bất cứ va chạm gì, anh cũng đã giải quyết ổn thỏa với cô ấy. Sau này có bất cứ việc gì cứ hỏi anh, không được suy diễn lung tung, không được bỏ đi. Nếu hôm nay em xảy ra chuyện gì anh sẽ mãi mãi không tha thứ có mình." anh vừa dỗ cô vừa nóiCô vẫn không thể ngừng khóc, cô khóc vì những chuyện đã xảy ra, cô khóc vì những lời nói của anh, cô khóc vì cô có được tình yêu của anh. Cô khóc mãi đến khi anh bất ngờ hôn cô. Anh hôn lên môi cô, đôi môi căng mọng, tay anh vuốt nhẹ trên lưng cô. Cô bất ngờ bị hôn không biết phải làm sao, vì trước h cô đã hôn ai bao giờ đâu. Cô cứ ngồi yên như vậy. Anh dùng lưỡi tách răng của cô để khám phá bên trong, anh cứ ngấu nghiến đôi môi của cô, đến khi anh cảm thấy hơi thở cô khó khăn anh mới buông môi cô ra để cô thở. Môi anh đi xuống cổ cô, tay anh cởi áo choàng của cô nhưng bị cô giữ lại. Cô chưa thích nghi kịp, cô chưa sẵn sàng cho chuyện này- " Em không thích anh sẽ không ép, anh sẽ chờ em đến khi em nguyện ý cho anh. Bây giờ chúng ta đi ngủ, trễ lắm rồi" - " Em xin lỗi, em chưa sẵn sàng" - " Không sao, do anh quá hấp tấp thôi. Nằm xuống anh ôm em ngủ" Người đàn ông khi gần người phụ nữ mình yêu sao không ham muốn được, nhưng biết sao được anh đã nhịn bao nhiêu năm nay, giờ ráng thêm một chút chắc cũng không sao Cô cảm thấy hơi có lỗi với anh, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng nên không thể đi quá giới hạn với anh được. Cô nằm xuống được anh ôm vào lòng, mùi bạc hà thoang thoảng làm cô thấy rất dễ chịu. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và anh cũng vậy. Đây có thể là giấc ngủ ngon nhất của anh và cô trong bao nhiêu năm qua vì giờ đây họ đang ôm cả thế giới của mình mà ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương