Vợ Tôi Là Người Giúp Việc
Chương 2: Cô Bé Háo Sắc
Lúc này anh mới nhận thức được mình đang trần như nhộng nhanh tay lấy áo choàng tắm choàng vào rồi quát " cô nín chưa, ai là biến thái". Dám vào phòng mình còn kêu mình biến thái Dì Lan nghe tiếng la vội vàng lên lầu: " có chuyện gì vậy Khánh Thương " " dì à, sao dì cho người lạ vào nhà vậy, đã vậy còn vào phòng con nữa, còn gọi con là biến thái" anh bực dọc,cau mày lại nói với dì " à con bé là người làm mới nhà mình sáng nay dì thấy con bé bị ức hiếp ngoài đường tội nghiệp nên dì đem về nhà mình làm giúp việc. Con bé được việc lắm đó" Dì từ tốn trả lời anh. Lúc này Ân Hạ mới tỉnh táo lại cô vội vàng nhặt khăn chạy lại chỗ Dì Lan nấp sau lưng dì.Cô là Phùng Ân Hạ, 18 tuổi đang là sinh viên Trường Kiến trúc.Gia cảnh nhà cô khó khăn gia đình ba người chen chúc trong căn nhà nhỏ xập xệ ở quê,ba mẹ cô thì đi làm nông chỉ đủ ăn không dư giả, tích góp đc gì. Khi cô lên đại học giấu ba mẹ vừa đi học vừa đi làm.Sáng thì cô đi học, chiều thì về xin phục vụ ở quán ăn. Sáng hôm nay,tới ngày nhận lương nhưng cô lại bị bà chủ ăn chặn mất một nửa tiền lương vì kêu rằng cô làm không tốt nên chỉ nhận được một nửa lương,cô đứng đôi co qua lại với bà chủ thì bị bà ấy tát cho một cái,và còn kêu người đến đánh.Thật tình cờ lúc đó dì Lan đi ngang qua thấy được cảnh này nên chạy lại giúp đỡ cô và giúp cô lấy được đủ số tiền lương còn lại. Khi dì nghe cô kể về hoàn cảnh của cô thì Dì nói là sẽ cho cô về nhà giúp việc cho mình để kiếm tiền đi học và giúp đỡ gia đình.Dì cho cô ở lại nhà của dì sáng đi học chiều về làm việc không cần phải tốn tiền thuê trọ hay là ở ký túc xá.Chợt dì Lan gọi Ân Hạ- "Hạ nhi đây là Khánh Thương là cháu của ta,cũng là cậu chủ nhà này nên sau này con sẽ gặp nó thường xuyên nhớ chú ý khách xưng hô nha"dì Lan âu yếm nói với Ân Hạ"Dạ con biết rồi" Cô cuối gầm mặt xuống định đi ra ngoài thì bị anh gọi lại.- "Ê cô bé khi nãy cô gọi tôi là biến thái thì tính làm sao đây,bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi chứ, tính chuồn như vậy sao" anh ngồi xuống sofa vắt chéo chân nhìn vào Ân Hạ Cô mím chặt môi suýt chút thì bật máu, cô ngẩng đầu lên mặt mày thì trắng bệt, hai tay cô nắm chặt vạt áo,trán thì đầm đìa mồ hôi cô khẽ nói: - "Anh cho tôi xin lỗi tôi không biết là anh nên đã mạo phạm với lại khi đó....." nói đến đây cô chợt nhớ về cảnh tượng khi đó, mặt cô đỏ lên - " Hiểu lầm thôi không sao hết Khánh Thương mau tắm đi rồi xuống ăn cơm. Hạ nhi con xuống dọn cơm đi" dì Lan lên tiếng.Ân Hạ lật đật "Dạ" rồi chạy vút xuống lầu không thèm ngoảnh lạiNhìn anh đang bốc khói* cơ thể ba mươi mấy năm của anh lại bị nhìn một cách trắng trợn,còn bị nói là biến thái không lẽ trông mặt anh rất giống biến thái sao* Dì Lan cũng đi xuống nhà, anh thì đi vào nhà tắm nhưng vẫn không hạ hỏa được. Anh mặc một chiếc áo thun và quần short đi xuống phòng ăn,anh vừa đi vừa đút hai tay vào túi quần với thân hình rắn chắc cao 1,83m,nước da trắng,khuôn mặt góc cạnh điển trai,mái tóc còn hơi ướt. Nhìn anh như trong tranh bước ra Cô đang lau bếp, chợt ngẩng đầu thấy anh bỗng cô bị hớp hồn với nhan sắc đó.Đôi mắt cô cứ dán vào thân hình của anh, đến nỗi cô không để ý anh đã tiến lại gần:-"này cô bé háo sắc, nhìn gì dữ vậy bộ tôi đẹp lắm sao,với ánh mắt này của cô thì cô rất giống BIẾN THÁIII đó" Anh nói rồi cười lớn đi qua bàn ănCô định thần lại không nói được lời gì chỉ cắm cúi lau thật nhanh rồi chạy ra ngoài.Anh ngồi vào bàn ăn với dì dì nói:- " con đừng chọc con bé nó còn nhỏ chỉ mới 18 tuổi thôi hoàn cảnh đáng thương lắm" dì nói với anh với vẻ mặt rất là thương cảm- "Dì có tìm hiểu kỹ chưa,nhìn vậy thôi chứ chưa chắc là tội đâu" vẻ mặt của anh vẫn không tin, nghĩ là cô đang diễn.- "Dì có tìm hiểu rồi ba mẹ thì làm nông, con bé thì ham học lắm. Học hết 12 nó xin ba mẹ lên trên thành phố vừa đi học vừa đi làm, à con bé học trường Kiến Trúc đấy. Nó nói nó thích vẽ lắm" dì ngồi kể cho anh nghe. - "Vậy Sao nhìn chả giống tí "nào vẻ mặt của anh nghi hoặc.- "Mà này con hay về thường xuyên ăn cơm đi, con với dì sống chung một nhà nhưng dì chẳng gặp mặt được con bao nhiêu lần" dì Lan nói với vẻ mặt hơi khó chịu.- "Do công việc của con dạo này hơi bận cho nên là hay để dì ở nhà một mình. Con hứa con sẽ sắp xếp thời gian về nhà ăn cơm với dì được chưa." Anh nói với vẻ mặt vui vẻ, anh tươi cười nhìn dì- "Nhớ đấy không phải chỉ nói cho vui đâu. Nghe chưa. " Dì Lan nói với vẻ mặt hạnh phúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương