Vợ Tôi Là Nữ Phụ
Chương 26: Dự tiệc 2
Khách mời bên trong đã đến đông đủ,ai náy cũng đều là những thương nhân nỗi tiếng cùng không ít nghệ sĩ có tên tuổi.Bởi vì đây là buổi tiệc ăn mừng của hai bên tập đoàn lớn cho nên những khách mời trong đây hầu như đều là người trên thương trường.Người thì dẫn theo phu nhân,người thì tình nhân lẫn phụ nữ đẹp đi cùng.Trịnh Khương Nghị cùng Tạ Yên Ninh hai người tay trong tay đi vào.Nhân vật chính thứ nhất đã đến,bao nhiêu ánh mắt đều hướng đến họ.Cái họ muốn nhìn trước tiên đương nhiên là sự đàm tiếu giữ hai vợ chồng,lời đồn khắp nơi ai ai chẳng biết hai vợ chồng họ chẳng ai hợp ai,cái bọn họ biết nhiều nhất chính là tính cách lẫn sự bá đạo của phu nhân Trịnh Tổng.Ngang bướng,đanh đá kiêu ngạo lẫn tự mình đa tình,luôn xem bản thân mình là nhất.Từng ánh mắt soi mói hướng đến cặp vợ chồng vừa bước vào.Có người còn nói.Là do cô ta yêu Trịnh Tổng trước cho nên đòi bắt ép Trịnh Khương Nghị cưới cô ta,Trịnh Khương Nghị mặc dù tính tình có hơi lạnh lùng nhưng không phải là loại sắc đá,cũng biết yêu biết thương,vì bị ép buộc bởi ba mẹ quá mức cho nên đành đồng ý nhưng sự thật,đám cưới tổ chức ra chỉ là sự ép buộc ngượng ngạo từ một phía Trịnh Khương Nghị.Tuy không yêu nhưng Trịnh Khương Nghị vẫn làm tốt nghĩ vụ của một người chồng.Anh vẫn lo cho công việc,lúc đầu còn về nhà thường xuyên đúng bữa,mỗi tháng tới ngày 3/5 ngày hai ngừơi lần đầu gặp nhau lúc nhỏ đều làm đúng như lời đã hứa với Tạ Yên Ninh tặng cô 99 đoá hoa hồng đỏ đẹp nhất của tiệm hoa "Love" nỗi tiếng.Những lời đã hứa với cô ta anh đều giữ đúng,Trịnh Khương Nghị luôn tôn trọng cô ta đúng mực.Tuy nhiên chỉ có Tạ Yên Ninh là chẳng bao giờ thực sự để tâm xem anh có thích hay không,suy nghĩ thế nào,luôn yêu bản thân luôn bắt người khác làm theo ý mình và luôn cho là đúng,ba lần bảy lượt cứ thích gây sự đủ điều ở công ty,ghen tuông đến mức vô lý,thư ký nữ chuẩn mực luôn chỉ lo công việc ở bên Trịnh Khương Nghị làm việc cũng chỉ vì một lý do quá nhỏ nhặt là giúp Trịnh Khương Nghị pha một tách coffe cho anh mà cho người đánh cô ấy đến nhập viện sống dở chết dở.Trịnh Khương Nghị đang hợp một cuộc hợp lớn với đối tác thì Tạ Yên Ninh vô cớ tự ý đi vào trong mặc cho trợ lý Trương ngăn cản làm náo loạn trách anh trả giúp cho cô thư ký tiền viện phí,cuộc gây rối đó của cô làm anh tổn thất rất nhiều.Trịnh Khương Nghị bắt đầu mệt mõi với sự đanh đá không coi trọng lòng tự trọng của ai ra gì,luôn chỉ muốn người khác theo ý mình yêu bản thân mình mà không quan tâm người khác đau lòng hay nghĩ gì.Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa,càng ngày nhiều lời đồn đãi hai người không hợp nhau,vợ Trịnh Tổng là một người đanh đá khiến cho anh càng thêm không hài lòng về Tạ Yên Ninh dù cho có cố gắng tha thứ cho cô,anh mệt mõi sức chịu đựng cũng dần cạn kiệt trong 1 năm qua,anh đã bao lần muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai nhưng cô luôn gây náo loạn không muốn ly hôn.Nghe nói từ khi đó trở đi,Trịnh Khương Nghị gặp Lưu Y Nhan liền nhất kiến chung tình.Lưu Y Nhan là một cô gái tốt,gia cả rất đựơc tính tình lại dịu dàng hiền hậu ngừơi gặp ngừơi thích,cô đã chiếm đi trái tim của Trịnh Khương Nghị.Còn có người nói là Lưu Y Nhan quyến rũ Trịnh Khương Nghị trứơc,không thì là hai người làm việc chung,lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy dần dần yêu nhau cho nên đến với nhau.Nhưng những lời đồn đó,cái nào là thực cái nào là giả,không ai có thể biết được.Nhưng bây giờ thì sao,những lời đồn đó họ bắt đầu có chút không tin rồi.Nhìn xem,hai vợ chồng người ta ân ân ái ái cùng nắm tay nhau miệng mỉm cười đi vào trong,nhìn không ra có một chút ngượng ngạo nào.Còn cái gì mà Tạ Yên Ninh ngang bướng kiêu ngạo gì chứ,trước mắt họ chỉ thấy là một Tạ Yên Ninh xinh đẹp như nữ thần đoan trang tỏa sáng chân bước nhẹ nhàng sánh đôi cùng chồng của mình.Thật là cũng nhìn không ra một chút gì giả tạo,tin đồn thực sự không thể tin được.Nhưng suy cho cùng trên mặt những người ở đây cũng không giấu được vẻ bất mản vì không có thứ họ muốn nhìn.Dần dần ai cũng không soi mói nữa mà chuyển sang tươi cười đi đến chào hỏi."Trịnh Tổng,anh đã đến rồi""Trịnh Tổng xin chúc mừng""Trịnh Tổng,hai người thật xứng đôi"Bao nhiêu là lời nịnh nọt từ bốn phía càng khiến cho Trịnh Khương Nghị cười lạnh trong lòng:Giả dối.Nhưng anh không biểu hiện ra ngoài,vẫn là bộ mặt bình thãn nhưng không lạnh ấy gật đầu nói lời cảm ơn.Tạ Yên Ninh được một phen thót tim,cũng may là Trịnh Khương Nghị đã dặn cô khi cùng anh bước vào phải luôn tỏ ra thân mật cùng anh,tạo cho mình hình tượng thục nữ mọi lúc mọi nơi,có như vậy hai ngừơi mới không bị nghi ngờ.Những người ở đây,họ không khác gì là một con cáo già sống lâu năm cả.Sống trên thương trường lâu ngày cũng luyện được cho mình một con mắt nhìn người rất tinh tế,nếu cô thực sự muốn an ổn sau này thì cần phải cực lực diễn suất,giấu được bao nhiêu thì hay bao đó,khiến cho anh không mất mặt trước những người này cũng là điều tốt rồi.Tạ Yên Ninh trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt như gió xuân,khuôn mặt hiền dịu khiến cho người khác nhìn vào đều nghĩ cô chính là một thiên kim tiểu thư chính hiệu,xinh đẹp đến nỗi không dời mắt được.Nhưng trong lòng cô thì lại khác,cứ run run từng đợt,tim cũng vì đó mà đập mạnh hơn.Một kẽ luôn không bao giờ là tâm điểm của một ai nay lại được để ý như vậy làm cho cô không được tự nhiên một chút nào,tránh chính là tránh không được nắm thật chặc bàn tay của người kế bên.Trịnh Khương Nghị nhìn biểu hiện của cô không khỏi cười nhẹ.Cô đúng là rất mạnh mẽ,mặc dù sợ đến dạng như vậy rồi nhưng vẫn kiên cường mà đối mặt cố không lộ biểu cảm gì khác thường ra bên ngoài,anh lại thêm một lần nữa được thấy thêm một con người khác của cô rồi.Trịnh Khương Nghị cảm nhận bàn tay đang nắm chặc tay mình mà càng thêm có phần hài lòng về cô,tay nắm chặc tay cô trấn an.Tạ Yên Ninh cảm nhận anh đang trấn an mình thì ngước lên nhìn thấy anh cũng đang cuối xuống nhìn mình,cô mỉm cười như đang nói với anh mình không sao.Anh gật đầu xem như đã hiểu.Bổng tiếng vổ tay thật lớn vang lên đón mừng cho sự xuất hiện của nhân vật lớn thứ hai bước vào.Tổng giám đốc công ty Lương Tĩnh lớn thứ 2 của thành phố D Lương Hùng xuất hiện cùng phu nhân của mình là nữ hoàng ẩm thực có tiếng cả nứơc Tần Mỹ Ngọc kiều diễm bước vào.Lương hùng là một thương nhân có tiếng,đi lên từ hai bàn tay trắng năng lực làm việc cùng con mắt nhìn người của ông rất sắc bén.Có thể đi tới đỉnh cao của ngày hôm nay cũng nhờ tự bản thân mình kiên cừơng mà đi lên.Lương Tĩnh là tâm huyết cả đời của ông,là công ty có 1 không hai của thành phố D.Một người đàn ông chính trực,là mẫu người chồng lý tưởng của biết bao cô nàng.Thương vợ thương con,nhà giàu,tính tình dễ gần lại có chút nét nam tính mãnh liệt.Chuyện tình giữ ông và phu nhân Tần Mỹ Ngọc là một chuyện tình lãn mạn nhất từ trước đến nay,ai ai cũng hâm mộ ao ước.Tần Mỹ Ngọc là tiểu thư của Tập đoàn Nick,cao sang quý phái nhưng sau khi sang thành phố D du lịch thì lại phải lòng anh chàng cần cù thông minh là Lương Hùng khi ông lúc đó chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé.Hai người không ngại mặc cảm của người đời cũng chẳng sợ sóng gió gì.Vẫn một tình yêu cháy bỏng mà ở bên nhau,Tần Mỹ Ngọc từ bỏ địa vị tiểu thư người kế nghiệp của tập đoàn mà bỏ trốn sống cùng Lương Hùng,cùng ông nếm trãi bão tố mùi đời.Bà tập cách nấu nướng,cách dọn dẹp nhà,cách sống bên ngoài với thân phận như người bình thường.Bà vì muốn phụ giúp ông một gánh nặng trên vai mà đi làm bếp cho một nhà hàng nhỏ,nhờ bản năng thiên phú mà dần bà trở thành một thân trù nghệ.Lương Hùng ông vì thương vợ đã hi sinh quá nhiều cho mình như vậy mà cũng cố gắng làm ăn.Dùng đầu óc,dùng trí tuệ ông có được mà tự mình dần dần sây lên một cơ nghiệp lớn là Lương Tĩnh sau 10 năm cuộc đời bỏ ra.Tần Mỹ Ngọc cũng vì vậy,bà dùng tiền bản thân tự mình kiếm được tích góp bao lâu nay mở ra một nhà hàng nhỏ cũng mang tên "Lương Tĩnh".Từ đó nhà hàng bởi vì có sự dẫn dắt tài năng của bà mà trở thành một nhà hàng lớn nhất cả ba thành phố lớn.Cùng nhau sây dựng một hạnh phúc riêng của bản thân,cùng nhau trãi qua bao sống gió cuộc đời,cùng nhau nung cháy thêm ngọn lửa yêu thương trong con tim.Chuyện tình của họ đã làm cho biết bao người ngượng mộ lẫn khâm phục,có thể cùng nhau bước đi đến ngày hôm nay âu cũng là duyên mà trời đã ban cho họ.Lương Hùng lịch lãm cùng sánh vai với phu nhân cao quý của mình là Tần Mỹ Ngọc đi đến chổ Trịnh Khương Nghị và Tạ Yên Ninh đang đứng cười chào."Trịnh Tổng anh vẫn khoẻ chứ?""Cảm ơn Lương Tổng đã quan tâm tôi vẫn tốt""Haha cậu biết không,tôi rất thích những người như cậu rất thẳng tính.Đây chắc là phu nhân nhà cậu Tạ Yên Ninh tiểu thư rồi,rất xinh đẹp"Lương Hùng nhìn Tạ Yên Ninh cười khen ngợi.Tạ Yên Ninh được gặp nhân vật lớn xuất hiện khiến cho cô tự nói bản thân không thể để lại sai sót gì,bình tĩnh lại bản thân nhẹ cúi người xuống chào:"Lương Tổng quá khen rồi.Tôi làm sao có thể sánh bằng với Lương Phu Nhân chứ""Ha ha tốt tốt,ăn nói rất khéo"Lương Hùng cười lớn.Ông là người đàn ông theo chủ nghĩa vợ là nhất cho nên chỉ cần ai khen gì hay đối tốt gì với Tần Mỹ Ngọc ông cũng điều khen một chữ tốt cả.Tần Mỹ Ngọc một thân quý phái,bà nay đã hơn 40 nhưng không thể vì đó mà khiến cho bà mất đi vẽ đẹp vốn có của mình.Bà nhìn Tạ Yên Ninh bằng cặp mắt từ tốn,mỗi động tác mỗi câu nói đều tỏ ra một cái gì đó cao sang từ tận bên trong."Trịnh Phu nhân không cần khen ngợi như vậy,tôi không dám tự nhận mình là xinh đẹp nhất""Đâu dám,Lương Phu nhân là người cao sang quyền quý mà ai ai chẳng biết,tôi đây chính là không thể nào sánh bằng được"Tạ Yên Ninh cười thật lòng nói.Tần Mỹ Ngọc mỉm cười nhẹ gật đầu"Thôi vậy,nếu đó là ý tốt của Trịnh Phu nhân tôi đây xin mạo mụi nhận rồi"Hai nhân vật quan trọng đã xuất hiện,buổi khai mạc cũng bắt đầu diễn ra.Chương trình đầu tiên chính là lời nói đầu,kế tiếp là mời Trịnh Khương Nghị lên nói về dự án mới mà hai tập đoàn đã ký kết,cuối cùng là buổi hoà nhạc thư thái cho khách mời.Xong chương trình chính là buổi du ngoạn ngắm cảnh đêm trên chuyến tàu hạng nhất thành phố B này.Tạ Yên Ninh đang ăn vài món trên bàn tiệc,thật sự là quá mệt mõi,từ trưa đến giờ cô chưa có gì để lót dạ rồi,giờ phải ăn để bù lại thôi.Trịnh Khương Nghị đang bàn công việc với Lương Tổng,còn có Lưu Y Nhan đi cùng kề bên phụ trợ,cô ấy đến sau khi Lương Hùng đã đến được 10".Nữ chủ lần này cô ấy nhìn rất xinh đẹp,nhìn cứ như một đoá hoa bách hợp trắng vậy đi sánh đôi cùng nam chủ quả thực không chê vào đâu được."Tôi làm phiền rồi cô chứ?"Bổng từ sau có một tiếng hỏi,giọng nói rất thanh nhè nhẹ.Tạ Yên Ninh xoay ra sau nhìn,thì ra là Lương Phu nhân."À không,phu nhân có chuyện gì cần hỏi sao?""Không,chỉ là muốn cùng cô nói đôi câu thôi.Tôi cũng đang rảnh rổi,cô hiện tại đang làm gì?"Tạ Yên Ninh giật mình,câu hỏi kia quá đột ngột khiến cho cô có chút không nắm bắt kịp"Tôi...tôi đang làm bếp cho một quán ăn thôi haha""Vậy sao?!Cô cũng thích nấu nướng à?"Tần Mỹ Ngọc có chút bất ngờ hỏi."A vâng"Tạ Yên Ninh cười cười gãi đầu.Đúng là tuy Mặc Quân Nguyên có nói không cần để ý hay tự ái gì,nhưng thực sự là cô làm không được.Đường đường là một phu nhân cao quý lại đi làm phụ bếp,thực sự không phù hợp một chút nào với thân phận này.Tần Mỹ Ngọc mỉm cười tươi nhìn cô"Thật trùng hợp,tôi và cô có cùng một sở thích rồi.Tôi cũng rất thích nấu nướng,không biết tài nghệ của phu nhân đây ra sao nhỉ?""Không không,tôi làm sao có thể so với một đầu bếp có tiếng như phu nhân được chứ.""Không cần khách sáo,đối với tôi ngon hay không ngon cũng như vậy thôi.Ngon thì ngon,không ngon thì cố gắng nhiều hơn nữa dần cũng sẽ trở thành một chữ ngon thôi"Tạ Yên Ninh nhìn Lương Phu nhân,không nghĩ đến bà ấy lại có thể nói được những lời thâm thuý như vậy,tuy chỉ là một nói câu đơn giản nhưng nó có bao nhiêu là ý nghĩa trong đó.Cô cảm thấy bản thân mình một nữa cũng không bằng Lương Phu nhân,bà ấy quý phái lại đôn hậu,tài năng biết bao.Còn cô chỉ như một con cá nhỏ bé bơi trong lòng đại dương rộng lớn không thể nào bằng được ai,mình hơn người còn có người khác hơn mình,đạo lý đó bây giờ cô đã có thể nắm được.Tạ Yên Ninh cười khẽ gật đầu"Lương Phu nhân nói rất đúng.Người không biết đâu,tôi rất khâm phục ngừơi""Trịnh Phu nhân lại khách sáo nữa rồi,tôi cũng chỉ là một con người thôi,tài năng cũng chẳng nhiều chi không tự nhận mình là tài giỏi.Trịnh Phu nhân,không hiểu vì sao từ khi mới gặp mặt tôi đã rất thích cô rồi,trên người cô luôn tỏ ra một cái gì đó rất lạ như là sự thu hút vậy khiến cho người khác lại muốn gần gũi cô hơn.Cô nhìn bây giờ khác hoàn toàn với những gì mà tôi nghe được,mặc dù tôi không bao giờ tin lời đồn đại cả"Tần Mỹ Ngọc thật lòng nói,bà thực sự có cảm giác rất thích Tạ Yên Ninh.Cô nhìn không giả tạo gì cả,cũng không tự cho mình là nỗi trội như lời đồn.Cô toát ra một khí chất nhẹ nhàng làm cho người người yêu thích không thôi.Tạ Yên Ninh được khen có chút xấu hổ gãi đầu cười cười,thật ngại quá."Trịnh Phu nhân nếu rảnh tôi mời cô đến chổ của tôi chơi,chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện cùng nhau.Tôi cảm thấy tôi và cô hai chúng ta có đôi chút giống nhau đó""A vâng,rảnh tôi sẽ qua""Khi nào đến cô cứ gọi cho tôi trước,đây là danh thiếp của tôi"Nói xong lấy từ trong ví ra một tờ danh thiếp đưa cho Tạ Yên Ninh,cô nhận xem một chút rồi cất cẩn thận trong ví của mình gật đầu đồng ý với Lương Phu nhân."Hai người nói gì trong vui vẻ thế?Có thể cho hai chúng tôi vui cùng được không"Lương Hùng cùng Trịnh Khương Nghị đã bàn công việc xong,định xoay qua kiếm bóng dáng của hai người vợ mình thì thấy họ đang đứng đằng kia nói chuyện gì đó trong rất là vui vẻ nên đi đến nói đùa.Trịnh Khương Nghị đi đến lấy khăn tay trong túi ra giúp Tạ Yên Ninh lau khoé miệng nói"Ăn từ từ thôi,cùng không ai dành với em.Lem hết rồi kìa"Tạ Yên Ninh nghe anh thân mật nói thì đứng hình.Anh...anh là đang lau miệng giúp cô,còn thân mật như vậy!!!Tuy biết là đang diễn kịch,nhưng...cũng không cần thân quá như vậy chứ.Tạ Yên Ninh đỏ mặt như trái cà chua được mùa,xấu hổ đến sắp chết.Lưu Y Nhan một thân trắng như ánh trăng đêm đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng trước mắt.Bên ngoài vẫn là vẽ điềm đạm đúng chuẩn của một thư ký đoan trang chỉ tuân theo nguyên tắc đi theo sếp của mình,khuôn mặt chẳng biểu hiện phong tình chi chỉ là một mảng hờ hững như không giống như nhìn thế nào cũng không tìm ra một tia khác thường.Nhưng nếu chú ý kĩ hơn sẽ thấy được bàn tay đang đan lại nắm thật chặt vào nhau đến ẩn đỏ,móng tay bấu vào da thịt đến tím một đường sâu hõm."Vợ chồng hai người thật yêu thương nhau,tôi đây nhìn thế nào cũng không giống như đang bất hoà"Lương Hùng ôm eo của Tần Mỹ Ngọc khen ngợi hạnh phúc của cặp vợ chồng đang ân ái kia.Trịnh Khương Nghị ôm eo Tạ Yên Ninh cười nhẹ "Lời đồn là giả,chỉ có những gì chính mình tận mắt thấy mới là thật""Haha Trịnh Tổng anh nói rất đúng,rất đúng"Lương Hùng cười sảng khoái,càng ngày ông càng thích hai vợ chồng này rồi rất hợp ý ông,vốn bỏ ra cho dự án mới này với Trịnh Khương Nghị đúng là không lỗ,không lỗ chút nào."A nhìn còn không biết,là đang diễn kịch cho người khác xem hay là thật nữa"Bổng một tiếng nói châm biếm từ xa lại gần,một người đàn ông mập mạp tóc có hơi hói ở phần trước,bên cạch là một người đẹp sắc sảo đi cùng.Ông ta đi lại chào Lương Hùng một tiếng xong quay sang nhìn vợ chồng Trịnh Khương Nghị cười mĩa mai."Không biết Dương Tổng nói vậy là có ý gì?"Trịnh Khương Nghị vẫn bình thãn hư không như nghe không hiểu lời Dương Nhất Thành cố ý nói gì.Tay đặt sau lưng Tạ Yên Ninh vổ trấn an cô không cần vì lời nói kia làm cho lo lắng,Tạ Yên Ninh nhìn lên thấy anh vẫn không có phản ứng gì nghĩ chắc anh đã có dụng ý riêng của mình rồi cũng không cần lo lắng nữa,quay trở lại đối mặt nhìn Dương Nhất Thành dỡ trò.Thực sự cô cũng không hiểu,lúc đọc truyện cũng đâu có cái trường hợp này cơ chứ.Không phải trong nguyên tác Tạ Yên Ninh quậy cho một vố xong rồi bị Trịnh Khương Nghị cản dẫn về nhà xong rồi mới có cái kết cuộc kia,sao bây giờ như đã thay đỗi gần 1/4 của câu chuyện rồi.Thật là càng ngày càng rắc rối."Ý gì sao.Haha Trịnh Tổng,anh là đang giả vờ không biết hay là thực sự ngu ngốc đến nỗi không hiểu lời của tôi?Người trong bữa tiệc này,à không phải nói là cả cái thành phố B này không ai là không biết chuyện hai vợ chồng nhà anh bất hoà thế nào chứ,nhất là..."Ông ta vừa nói vừa nhìn qua Tạ Yên Ninh đang được Trịnh Khương Nghị bảo vệ trong lòng,ánh mắt thèm thuồng dâm đãng nhìn đến khuôn ngực tròn trịa cùng đường công gợi cảm trên cơ thể cô làm cho Tạ Yên Ninh không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu xích lại gần Trịnh Khương Nghị hơn,Trịnh Khương Nghị như cảm nhận được sự bất thường của cô nên ôm cô chặc hơn để cho cô thêm một chút niềm tin."Nhất là phu nhân đây lại là một người kiêu ngạo không ra gì"Dương Nhất Thành là loại người thích đâm chĩa sau lưng người khác chẳng cần biết ai hơn ai,ngu ngốc cứ cho mình là quyền thế nhất không coi ai ra gì.Nguy hiểm ở trước mắt mà còn không biết giữ thân giữ phận,độc ác xảo trá.Luôn coi phụ nữ chỉ là một thứ sinh ra để phát tiết,thích thì sài không thích thì bỏ như bao món đồ chơi thông thường.Không ít phụ nữ vô tội bị ông ta cưỡng hiếp rồi áp bức đến sống không bằng chết,càng nghĩ càng khiến cho người ta tiết hận không thôi.Lúc trước là ông ta vô duyên vô cớ hận Trịnh Khương Nghị địa vị xã hội cao hơn mình mà không ít lần gây rối anh.Không phải Trịnh Khương Nghị đấu không lại ông ta mà là anh không rảnh có thời gian đi chơi trò chơi trẻ con với ông ta,anh ba lần bảy lượt đều xem như không thấy không quan tâm gì vẫn cho qua mọi chuyện.Nhưng giờ thì sao,con người ai cũng có một giới hạn của riêng mình.Trịnh Khương Nghị cũng vậy,anh cũng không phải là một người dễ nhịn nhục gì,cho qua chỉ là cảm thấy không đáng quan tâm nhưng nếu kẻ đó còn ngu ngốc không biết phong tình gì cố ý động đến đại kị của anh thì anh chết cũng sẽ trả cả lời lẫn lại."Vậy sao!Vậy thành thật xin lỗi Dương Tổng đây rồi,tôi không biết là ông lại là loại người thích nghe những tin đồn không thất thiệt quê mùa đó như vậy.Vậy tôi đành phải giúp ông đính chính lại rồi,tôi và vợ tôi đều rất hạnh phúc bên nhau,có thể nói là không có gì có thể tách rời tình yêu của chúng tôi được,nếu tôi đã nói đến như vậy rồi mà ông vẫn không tin nữa,thì tôi đây đành bó tay vậy.Đúng không,em yêu"Nói rồi anh cuối xuống đặt lên môi Tạ Yên Minh một nụ hôn sâu rồi rời ra,tay đưa lên vuốt tóc cô rất âu yếm cứ như người con gái trong lòng này chính là tất cả của anh,trân bảo quý giá nhất của cuộc đời anh.Mọi người nơi đây đều bất ngờ mở to mắt khó tin,ngay cả hai vợ chồng Lương Hùng ở bên cạnh đứng xem kịch cũng phải kinh ngạc không thôi.Đương nhiên người vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhiều nhất trong đây là Tạ Yên Ninh rồi,cô thật không ngờ anh sẽ hôn mình,thực sự không nghĩ đến sẽ có tình huống này,cô...cô tiếp nhận không nỗi,nụ hôn đầu của cô.Bản thân chỉ có thể đứng im tại chổ không thể nói lên được lời nào,để cho anh tự ý muốn làm gì thì làm,tim đập đến muốn rớt ra ngoài,mặt đỏ đến mang tai rồi.Dương Nhất Thành khuôn mặt giận dữ đến tím tái,có người ngu mới không hiểu dụng ý trong câu nói của Trịnh Khương Nghị,câu đầu mới là trọng điểm của lời nói:Ý của anh chính là nói ông ta già cả đầu óc lú lẫn cứ như những lão già đi tin chuyện bao đồng.Vừa thẹn vừa giận khiến cho ông ta không thể đứng vững nỗi sắp ngã khuỵ xuống may mà có người tình đi cùng ông ta đỡ nếu không thực sự té xuống sẽ mất mặt đến cỡ nào."Mày...Trịnh Khương Nghị,mày nhớ đó.Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu,rồi mày sẽ phải trả giá cho chuyện này"Ông ta gạt phăn người phụ nữ xinh đẹp ra xong cùng thư ký bỏ đi để lại Trịnh Khương Nghị thầm cười khinh trong lòng.Lương Hùng nhìn Trịnh Khương Nghị thầm đánh giá,đúng là một con đại bàng hùng dũng sức mạnh bay trên thảo nguyên rộng lớn mà.Rất có chí khí,rất có chí khí.Trịnh Khương Nghị xoay người qua nhìn Lương Hùng nói với giọng điệu bất đắc dĩ lẫn có chút hối lỗi"Thật xin lỗi đã để cho Lương Tổng cùng Phu nhân đây phải chứng kiến những chuyện không hay này""Không không,không có gì cả.Cậu không cần phải áy náy như vậy"Lương Hùng vui vẻ cho qua chuyện."Vậy cảm ơn ông đã không để tâm.Tôi và vợ xin được trở về trước,xem ra cô ấy đã có chút mệt mõi rồi"Trịnh Khương Nghị khéo léo từ chối muốn trở về trước."Được được,không khoẻ thì cứ về trước đi.Đừng để bản thân quá mệt mõi""Vâng cảm ơn ông"Hai người cuối chào rồi cùng nhau rời khỏi buổi tiệc.Trịnh Khương Nghị giúp cô mở cửa xe xong chính mình trở về chổ lái xe đi về chung cư.Trong góc khuất,một bóng dáng mảnh mai đi ra.Người con gái từ đầu bữa tiệc cho đến bây giờ không được để ý nhiều nhất bây giờ lại xuất hiện trong góc khuất này hướng nhìn chiếc xe màu đen kia rời đi.Lưu Y Nhan ánh mắt có chút sắc lại lẫn hỗn loạn vô cùng.Bàn tay nắm chặc góc váy cấu xé đến nhăn nhúm lại,tâm hồn bây giờ không ổn định chút nào.Từ khi nhìn thấy anh thân mật cùng chị Yên Ninh,lo lắng cho chị Yên Ninh còn có,còn có...nụ hôn kia.Nụ hôn kia đã bắt đầu làm cho cô cảm thấy khó chíu vô cùng,cứ như thể muốn bước nhanh đến tách hai người đó ra.Vì sao chứ,vì sao lại có cảnh tượng đó xuất hiện.Biết là giả nhưng không thể tránh đi việc bắt đầu chán ghét ở trong lòng.Bàn tay càng nắm chặc lại với nhau,gân xanh đều đã nỗi lên hết biểu thị cho việc tâm trí bắt đầu khó chịu đến cực điểm.Nỗi lòng hoản loạn khó có thể nào tả nỗi,ánh mắt mở lớn đến lạnh lùng,cơ thể như run lên vì không kiềm nén được tâm tình của bản thân.Tạ Yên Ninh,chị........Chiếc xe màu đen sang trọng chạy êm ắng trên dãy cao tốc,bên hong đường là dãy đèn sáng tuyệt đẹp,Bầu trời đêm đầy sao như một dãy ngân hà rộng lớn bao la.Bên trong xe là một mảnh yên tĩnh đến lại kì,Trịnh Khương Nghị không nói gì vẫn lo việc lái xe của mình,Tạ Yên Ninh thì ngồi dựa vào lưng ghế nhìn bầu trời đêm cùng ánh đèn đường sáng trưng ngoài xe.Im lặng,không khí có chút ngột ngạt khó tả.Tạ Yên Ninh lén nhìn Trịnh Khương Nghị,thấy anh vẫn không nhìn mình thì có chút tức giận khó nói."Này...vì sao...lại làm việc đó...chứ?"Cô lấy hết can đảm mở miệng lấp bấp hỏi nhỏ.Trịnh Khương Nghị quay qua nhìn cô khuôn mặt tức giận,đôi má hồng hào vì cô phòng ra có chút đáng yêu,nhìn một hồi xong quay trở lại nhìn phía lên phía trước,giọng có hơi trầm nói:"Dương Nhất Thành rất đa nghi,không làm vậy ông ta sẽ không tin""Nhưng...cũng có thể chọn cánh khác mà?"Tạ Yên Ninh bất bình,có thể không hôn mà,đó là nụ hôn đầu của cô đó."Cô nói xem,còn cách nào để ông ta tin?"Tạ Yên Ninh bị hỏi ngược lại có chút quẩn bách,gì chứ bây giờ đổi lại tra hỏi cô sao!"Cũng đã là vợ chồng với nhau,lúc cưới làm gì thì cũng đã làm rồi còn sợ gì chứ?Cô thật kì lạ""Không...không có mà"Tạ Yên Ninh nghe anh nói mình kì lạ thì hoảng sợ trong lòng nhanh lên tiếng phản bác.Im miệng là tốt nhất,cô nghi nói thêm nữa sẽ bị lộ chết đó.Thế là Tạ Yên Ninh im miệng luôn từ trên đường về đến nhà không nói một lời nào nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương