Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 18



Giản Ái cùng Hân Nhiên lên xe, Cổ Lâm lập tức hăm hở giẫm chân ga.

Giản Ái tinh mắt nhìn thấy phía trước xe có một người đàn ông đeo kính râm đang đi ra giữa đường, cho nên lập tức la lên: “Dừng lại, phía trước có người mù.”

“Người mù này chẳng lẽ đui rồi sao, vậy mà không nhìn thấy xe của tôi.” Cổ Lâm có chút ngạc nhiên dừng xe.

Hân Nhiên khó nhịn ruột vặn vẹo nên dứt khoát ôm bụng lăn lộn ở ghế sau. Cổ Lâm không cho là đúng nhún nhún vai, giống như đã quá quen với phản ứng này của Hân Nhiên.

Đến nơi, Hân Nhiên mở to hai mắt, chỗ, chỗ, chỗ nào vậy chứ, sao mà dám vào đây!

Giản Ái thì lại bình tĩnh nhìn khắp chỗ này, may mà cô đã từng đến Nhạc Nhã Hiên, cũng từng vào trong căn phòng vàng ròng của Diệp Thắng Kiền, cho nên đối với việc có có thể đến nơi sang trọng nhất, lớn nhất thành phố —— hội sở của Hoa Viên Hoàn Vũ—— cô vẫn không bị nhũn chân.

Hân Nhiên nhìn bảo vệ cao lớn đẹp trai trước cửa chính hội sở Hoa Viên, động tác tay nhẹ nhàng của họ, cùng với những kiến trúc sặc sỡ loá mắt, tường cửa nguy nga bên trong phía sau lưng bọn họ, còn cả những chiếc xe sang trong qua lại như con thoi trước cửa hội sở, cửa không ngừng đóng mở, hết nhân vật nổi tiếng này đến nhân vật nổi tiếng khác trang phục đẹp đẽ ra ra vào vào, mùi thơm đánh úp lại khiến cô nàng không khỏi rùng mình.

“Không biết đàn chị Tiếu mà đến chỗ như thế này thì còn có thể kiêu ngạo như vậy không nhỉ.” Hân Nhiên nhớ tới bộ dạng dúm dó của Tiếu Viện mà không khỏi cảm thán nói.

Không đợi cô nàng cảm thán thêm vài tiếng, Cổ Lâm đã dẫn đầu đi vào. Phía trước có quản lý dẫn các cô đi tới một lầu gác nhỏ gần bên hồ, vừa đi vào liền thấy phía sau rèm cửa thật dài là một mặt cửa sổ sát đất, rất thích hợp để nhìn phong cảnh, điều không được hoàn mỹ là không gian trong phòng quá cao nên có vẻ rất trống trải, cho nên trên trần nhà phải treo đèn thủy tinh màu sắc và hoa văn phức tạp, tuy là bài trí cũng giống như các hội sở khác, nhưng vì thiết kế khác biệt nên ngược lại khiến ngọn đèn thủy tinh bình thường lại trở nên vô cùng đoan trang tao nhã. Làm người ta kinh ngạc là trong phòng đã có người.

“Hạ Sầm Minh!” Giản Ái kinh ngạc la lên.

“Xin lỗi nhé! Lâm Lâm hôm ấy đã dọa cô đúng không, cho nên tôi mới bảo cô ấy đặc biệt mời cô tới đây xin lỗi.” Hạ Sầm Minh ngồi ở bên bàn đứng lên, lịch sự đầy mình.

Giản Ái trong lòng khẽ động: “Hèn gì, người nhìn tài ba như chị Cổ lại đến trường tìm tôi, hóa ra là do anh yêu cầu!”

Hạ Sầm Minh mỉm cười nói: “Vị hôn thê của tôi học khoa văn học Anh ở trường Havard,” anh ta nhìn thoáng qua Cổ Lâm đang làm bộ như sám hối nói, “Cái trường học đó cái gì cũng dạy, chỉ trừ đọc sách, cho nên hôm đó cô ấy có chỗ không đúng, tôi còn phải xin cô thứ lỗi hơn!”

Giản Ái vừa nghe lời này, lại có chút bất ngờ nói: “Chị Cổ lớn lên ở nước ngoài?” Hèn gì.

Hạ Sầm Minh hơi chớp mắt, trong giọng nói mang theo ý cười khả nghi nói: “Không phải, năm tuổi cô ấy mới xuất ngoại, có phải cô ấy ở trước mặt hai người nói gì đó kỳ kỳ quái quái không?!”

Giản Ái kéo Hân Nhiên đang muốn nói chuyện nói: “Đâu có, tiếng Trung của chị ấy nói vô cùng tốt.” Nếu không phải là thường xuyên nói sai nghĩa.

Cổ Lâm đắc ý nói: “Chỉ có anh là hay chê em tiếng Trung không tốt, có nghe thấy chưa, người ta đâu có vậy đâu.”

Hạ Sầm Minh nhịn đến đỏ cả mặt.

Cổ Lâm ngẩng cao đầu lên cao ngạo nói: “Đừng thấy em xuất ngoại lâu như vậy, nhưng mà em vẫn hát được bài bạch mao nữ đấy.”

Giản Ái ho khan một tiếng: “Thật chứ?!”

Hạ Sầm Minh ngẩng đầu nhìn Cổ Lâm, lắc lắc đầu.

Cổ Lâm giận dữ: “Anh nghĩ em quên lời rồi sao? Hôm nay em sẽ hát bạch mao nữ cho Giản Ái, xem như là chuộc tội với cô ấy.”

Hân Nhiên vội vàng vỗ tay: “Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!”

Cổ Lâm đắc ý hắng hắng cổ họng hát: “Cắt ra hai cân dây hồng cột tóc, cho Hỉ Nhi tôi cột lên tóc.”[1]

Hai cân dây hồng cột tóc, Hân Nhiên kinh ngạc, cũng có phải là bọc xác ướp đâu mà cần nhiều dữ vậy chứ!

Nhất thời mọi người đều không tiếng động im lặng nghe.

Hết một khúc, Giản Ái liền dẫn đầu vỗ tay.

Nghe vỗ tay, Cổ Lâm đắc ý nói: “Có phải là có thể tua đi tua lại ba ngày không?”

Hạ Sầm Minh lập tức chuyển hướng đề tài: “Em nói em hát để chuộc tội, vậy em biết mình tội gì không?”

Cổ Lâm nhìn anh ta một cái, có chút ngượng ngùng nói: “Nếu có tiền cũng là một cái tội, vậy thì em chính là không cẩn thận mà tạo thành tội lớn.”

Giản Ái cười thầm. Nhìn như một người phụ nữ mạnh mẽ hóa ra cũng chỉ là một đứa con nít xỏ lá.

Chỉ có Hạ Sầm Minh sắc mặt quả thực là khó coi đến cực điểm. Mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Giản Ái giành nói trước: “Vô cùng cảm ơn anh đã sắp xếp, thành ý của anh tôi đã nhận, thực ra chị Cổ chỉ đùa một chút với tôi thôi, anh không cần phải nghiêm trọng quá đâu.”

“Em nghe chưa?” Hạ Sầm Minh xoay người mỉm cười với Cổ Lâm, “Sau học tập lòng dạ như Giản Ái chút đi.”

Cổ Lâm hì hì cười, “Người tội lỗi đầy mình như em hâm mộ những người vô tội như cô ấy nhất đấy.”

Nhắc đến tội lỗi của người có tiền, Giản Ái hơi hơi giật mình, vội vàng lấy một tờ chi phiếu từ bên trong túi ra: “Anh Hạ, trả lại cho anh!”

Hạ Sầm Minh nhìn liền nhận ra đó là tờ chi phiếu mười vạn tệ mà anh ta cho cô lúc trước. “Đây không phải là tôi dùng để nhận lỗi với cô sao?”

“Cho nên, sau khi để đền tội thay cho anh xong, tôi lập tức đem nó trả lại cho anh.”

Giản Ái chỉ chỉ màn hình LED trên tường đang điểm tin giá cả thị trường chứng khoán nói: “Tôi dùng nó mua cổ phiếu, kết quả là kiếm được tiền.”

Hạ Sầm Minh phủi tờ chi phiếu: “Không ngờ cô lại thông minh như vậy, lời được bao nhiêu?”

“Hai trăm ba mươi sáu tệ lẻ năm hào.” Giản Ái đắc chí nói: “Tôi lần đầu kiếm được nhiều tiền như vậy đấy.”

“Lần đầu kiếm nhiều tiền như vậy?” Đừng có đùa chứ, hàng lông mày Cổ Lâm ẩn chứa vài phần châm biếm: “Cả mười vạn lẻ cũng không cần, tôi khuyên cô vẫn nên giữ mười vạn này lại đi!” Dù sao chút tiền lẻ ấy Hạ Sầm Minh cũng không cần.

May mà, Giản Ái đối với lời chị ta nói không có phản ứng gì quá khích, chỉ lơ đễnh nói: “Nếu là trước đây thì tôi tuyệt đối sẽ không trả lại anh ta, đây không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền, mà là vấn đề có đáng trả lại cho anh ta hay không. Nói chung nếu vị hôn thê của mình mà làm mấy cái chuyện bắt cóc ngu xuẩn, đàn ông thường đều sẽ tránh né không nhắc đến hoặc là âm thầm chi một khoản tiền lớn bịt miệng tôi lại, nhưng Hạ Sầm Minh lại không như thế, hơn nữa còn tự mình bảo chị tới đón tôi, bản thân anh ta cũng trịnh trọng xin lỗi tôi. Điều này chứng tỏ, anh đã xem tôi như bạn, nếu đã là bạn, đừng nói là mười vạn tệ, cho dù là cả một núi tiền tôi cũng sẽ không thể lấy của anh ta.”

Tuy nét mặt Hạ Sầm Minh nhìn không ra biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng chằm chằm vào Giản Ái, cho nên Giản Ái phát hiện có một luồng khí lạnh đang bò thẳng từ dưới lòng bàn chân cô lên, “Này! Hạ Sầm Minh đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi nói trước, con người của tôi tuy rằng tham ăn lại ham tiền, nhưng lễ nghĩa tôi vẫn phân biệt rất rõ ràng, tuy rằng vị hôn thê của anh giàu có hơn tôi, nhưng ngoài cái đó ra chị ta chẳng có gì mạnh hơn tôi! Nhưng mà quân tử không cướp thứ của người khác, chị ta yêu anh đến đáng ghét như vậy, tôi khẳng định sẽ không động đến nửa sợi lông của anh.”

Con ngươi Cổ Lâm trợn tròn lên, sắc sảo chất vấn: “Nói cách khác là nếu không có tôi, cô cũng sẽ thèm nhỏ dãi Sầm Minh có phải không?”

Giản Ái sửng sốt, sau đó ôm bụng cười ha hả. “Thành thật nói cho chị biết là đúng vậy đó, bởi vì người như anh ta mặc dù không ra sao, nhưng mà nhìn vào tiền của anh ta, tôi chắc chắn sẽ thèm muốn anh ta.”

“Không cho phép cô cười.” Cổ Lâm tức giận phản bác lại: “Sầm Minh ngoài có tiền ra, tính tình cẩn thận dịu dàng, lại chu đáo, làm việc cũng rất tuyệt.”

“Thực xin lỗi, ha ha ha, tôi vẫn nhịn không được.” Xem ra tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chính là thế này đây.

Khóe miệng Hạ Sầm Minh cũng hiển hiện một nụ cười mỉm.

Cổ Lâm đỏ cả mắt lên, chị ta bỗng chốc xoay người ôm chầm lấy anh ta, “Em biết anh chẳng những không thích người như em, lại còn chê em tiếng Trung nói không tốt, nhưng mà mặc kệ anh thế nào, em vẫn thích anh, cho dù biết anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, em cũng vẫn chỉ thích anh.”

Phật Tổ ơi! Mau ra đây xem thánh mẫu này!

Giản Ái cười lớn lôi Hân Nhiên rời khỏi hiện trường, phần của cô trong câu chuyện của hai người kia hẳn là nên kết thúc ở đây thôi!

Ngay lúc các cô đi ra ngoài, một người quen khác ở trường cũng vào trong hội sở.

“Ba, đến rồi ạ.” Diệp Tu xuống xe trước, cậu ta đã thay cái áo T-shirt casual hôm nay mặc ở trường thành một cái áo sơmi đơn giản màu lam đậm, nhất thời phác họa lên trên khuôn mặt đẹp đẽ hơi trẻ con của cậu ta nét quý giá xuất chúng.

Tuy rằng khí chất thay đổi, nhưng nhìn cậu ta vẫn rất lễ phép, bởi vì sau khi cậu ta xuống xe lại mở cửa xe, sau đó lui sang đứng bên cạnh xe chờ Diệp Thắng Kiền đi xuống.

Diệp Thắng Kiền nhìn hành động khéo léo của con trai mà hài lòng gật đầu một cái. Diệp Tu từ nhỏ đã rất lễ nghi khuôn phép, hơn nữa lúc đến bên nghe hội đồng quản trị đều cẩn thận ít lời, việc gì cũng đều xin chỉ bảo hoàn toàn đối lập với những kẻ mới lên luôn cường điệu sự độc lập cá nhân, phô trương lên giọng, một người con như vậy mới là trụ cột vững chắc của công ty.

Vào hội sở Hoàn Vũ, mọi người tới sớm chờ bọn họ đều nhìn thấy Diệp Thắng Kiền cười tít mắt dẫn Diệp Tu vào, địa vị “người nối nghiệp” này từ lâu đã không thể nghi ngờ, có lẽ ngay cả khi Thu Quý Mị sinh được trứng rồng cũng không thể làm lung lay địa vị của cậu ta. Cho nên cậu ta vừa xuất hiện đã bắt gặp ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về.

Nhưng Diệp Tu vừa đi tới lại phát hiện Diệp Thắng Kiền đột nhiên dừng bước ở trước lối vào của phòng tiệc không bước tiếp nữa, “Ba, chuyện gì vậy ạ?”

“Đó không phải là bạn học con sao?”

Diệp Tu theo hướng ông ta chỉ, liếc về ở phía sau bên phải liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, sao cậu ta lại ở trong này? Một sinh viên bình thường làm sao có thể ra vào chốn hội sở chỉ có người giàu có địa vị mới vào này. Chẳng lẽ là Hạ Sầm Minh? Diệp Tu cười lạnh, xem ra là phụ nữ đều chẳng có gì khác nhau.

Bên kia, Giản Ái không hề biết suy nghĩ của Diệp Tu đang cùng Hân Nhiên rôm rả bàn tán cảnh tượng trước đó. Cô Cổ này tuy đã thánh mẫu một phen, nhưng anh Hạ kia ngoại trừ nét mặt hơi xúc động, ánh mắt không có vẫn chút gì dao động.

“Mình thấy vị cái chị Cổ kia thật đáng thương.” Hân Nhiên cảm thán nói.

“Nhưng mà người ta nguyện ý cơ mà!” Ai bảo gần đây lại nhiều thánh mẫu thế kia chứ.

Hân Nhiên quay đầu vui tươi nói với Giản Ái: “À mà mình thấy anh Hạ kia rất hứng thú với cậu, vì sao cậu không cùng anh ta tiến thêm một bước nữa chứ! Dù sao anh Hạ cũng không thích chị Cổ kia.” Hơn nữa loại chuyện này trong xã hội đầy ra, huống hồ cũng không phải thật sự là bên thứ ba.

Giản Ái gõ đầu cô nàng nói: “Cậu có biết con người và cầm thú khác nhau thế nào không? Khác nhau ở chỗ con người có suy nghĩ, biết chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm. Huống hồ bọn họ đã có hôn ước, theo mình thấy thì đến cùng sẽ kết hôn với nhau thôi, mà cho dù bọn họ không tốt thế nào cũng là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới người ngoài như tụi mình.”

Cô vừa nói vừa đá bay một viên đá dưới chân, viên đá vút đi theo một đường cong rồi rơi ngay về cửa sổ phòng tiệc phía trước. Ở sau tấm rèm cửa hình như có người bị va trúng liền kinh ngạc la lên một tiếng.

“Ai, ở đâu?” Giản Ái hoảng sợ, theo trực giác bật thốt lên một tiếng thở nhẹ: “Xin lỗi nha!”

“Cậu xin lỗi ai vậy!” Hân Nhiên thắc mắc.

“Sau tấm màn kia hình như có người.” Giản Ái gãi đầu.

Nhìn tấm rèm dừng lại bất động, Hân Nhiên vỗ vai cô: “Không phải là gió động, mà là tâm cậu động. Đi thôi, hôm nay cùng người ta đi hóng gió vô ích, không kiếm được cả bữa cơm. Hôm nay không tế máu cậu, mình lập tức sửa tên thành Tư Nhiên mặc cho cậu giày vò.”

[1] Câu này đúng ra phải là Cắt ra hai thước dây hồng cột tóc, đưa cho Hỉ Nhi cột lên tóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...