Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 49



Bị Từ Hành Phong kéo lên xe, Giản Ái ôm chặt lấy ngực, áp mặt lên cửa kính thủy tinh lạnh như băng. Cô chưa từng hoang mang lo sợ giống như lúc này. Suy nghĩ theo thân thể đều như bị hút hết ra khiến chung quanh đều mờ mịt hết cả, dường như chẳng thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Từ Hành Phong bắt đầu khởi động xe, không tự chủ được mà cao giọng nói. “Sao cô lại ngu ngốc tới mức chạy tới ngồi trước cửa nhà người ta như vậy chứ, chẳng lẽ tình yêu thực sự có thể khiến con người ta thành kể ngốc sao, muốn có được tin tức của một người còn không đơn giản à, khả năng quyết đoán của cô khi còn ở đội paparazzi trước kia đi đâu mất rồi?”

“Nhưng mà bà Thư Mai sẽ để tôi có được tin tức của anh ấy sao? Tôi thật sự rất lo cho sức khỏe của Diệp Tu.” Giản Ái thử áp chế cảm xúc lộn xộn của bản thân lúc này.

“Cô lo Diệp Tu sẽ không có ai chăm sóc sao? Bên cạnh anh ta nhiều nhất chính là người, hay là cô đang lo lắng sau khi anh ta đi rồi sẽ thay lòng đổi dạ?”

“Anh ấy đúng là có người chăm sóc, nhưng người đó không phải là tôi. Tôi không lo anh ấy thay lòng đổi dạ, tôi chỉ lo đám người bên cạnh anh ấy thôi.” Giản Ái vô lực cúi đầu xuống.

“Vậy cô còn bày ra cái dáng vẻ này làm gì chứ?” Từ Hành Phong nhấn ga quát. “Mau lấy lại sự quyết đoán khi làm paparazzi của cô ra mà lên núi đao xuống biển lửa moi tin tức của anh ta đi chứ.”

Đúng, phải làm như vậy. Giản Ái cảm thấy miệng khô đắng. Cô ổn định sắc mặt một chút rồi cầm lấy chai nước tu một ngụm thật lớn. “Đến đâu tìm.”

“Tập đoàn Diệp thị, anh ta là tổng giám đốc tập đoàn, anh ta xảy ra chuyện, phía công ty chắc chắn sẽ có động tĩnh.”

“Okie!” Giản Ái dùng ngón tay xoa bóp huyệt thái dương để tự lên tinh thần một chút. “Lát nữa tôi sẽ đến tập đoàn Diệp thị.”

Từ Hành Phong giương mắt nhìn Giản Ái một chút: “Cô chắc chắn là bây giờ cô đi sẽ có thể tìm hiểu được tin tức sao?”

“Vì sao không thể dò được tin!” Giản Ái hơi đuối sức nói: “Tôi sẽ rất cẩn thận không để ai phát hiện.”

Cốp! Từ Hành Phong gõ đầu cô một phát. “Ngu ngốc! Hiện tại người mà các công ty thuộc tập đoàn Diệp thị muốn đề phòng nhất chính là cô. Cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để cho tôi!”

Giản Ái rớt nước mắt. “Cám ơn cậu!” Sau khi nói xong, cô lau một chút nước mắt.

Từ Hành Phong bật cười một tiếng. “Cái gì mà cám ơn với cám iết, sau này cô về nhà bảo Diệp Tu tìm thêm mấy em mỹ nữ đến phục vụ tôi là được!”

Nhưng mà anh ta hình như đã cười quá vội, canh giữ ở tập đoàn Diệp thị cả một ngày trời mà anh ta vẫn không có một chút tin tức của Diệp Tu. Hai ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì. Rồi sau đó nhanh chóng ba ngày, bốn ngày rồi một tháng trôi qua, rốt cuộc cũng có người nói từng nhìn thấy Diệp Tu ở Anh, cũng có người nói thấy anh ở Canada, còn có người nói thực ra anh vẫn đang ở Trung Quốc. Cho nên cũng không có ai biết chính xác Diệp Tu đang ở chỗ nào. Giản Ái đã được điều đến làm ở ban lấy tin và biên tập thử nghe hết những tin tức Từ Hành Phong gửi đến mà ruột gan cứ như đang bị nấu ở trong nồi.

Diệp Tu, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Đang lúc cô đau khổ suy tư về vấn đề này, cái chất giọng như đá phá trời của tổng biên tập Đinh lại vang lên: “Giản Ái! Có người tìm cô.”

“Có người tìm tôi?” Giản Ái hơi hơi run rẩy. Là ai tìm cô.

Từng đốm lửa phân vân giữa không biết và muốn biết đang không ngừng thiêu đốt khiến trái tim của cô nhảy vọt lên.

“Người đó ở đâu?”

“Ở bên ngoài ấy.” Tổng biên tập Đinh tính nói rồi lại thôi, nuốt lại câu nói kế tiếp. “Cô ra gặp thì biết.” Giản Ái vội vàng đi vào phòng khách.

Một bóng dáng màu lam tao nhã đứng dậy từ trên sô pha. “Chào chị! Tôi tên là Diêu Thiến! Chị còn nhớ tôi không?”

“Nhớ!” Một ý nghĩ nhảy vào trong đầu Giản Ái. “Có phải bà Thư Mai cho cô đến không?”

Ánh mắt Diêu Thiến hiện lên vẻ lấp lánh mê người. “Cô thật thông minh.” Cô ta tươi cười rất sâu. “Đáng tiếc là thông minh nhầm chỗ. Là tổng giám đốc Diệp bảo tôi đến.”

Tổng giám đốc Diệp!

“Là Diệp Tu sao?” Giản Ái lo lắng chuyển tầm mắt nhìn khắp chung quanh.

Diêu Thiến ngây ra một lúc rồi lắc đầu. “Không phải là Diệp Tu, mà là nguyên tổng giám đốc Diệp. Xin lỗi, đã làm chị hiểu lầm.”

“Kia người kia đâu!” Giản Ái nhịn không được truy vấn. “Anh ấy hẳn là có chuyện muốn nói với tôi.”

“Anh ấy vừa xuống máy bay, đang đi đến một nhà hàng, cho nên đi theo tôi!” Diêu Thiến quơ quơ chìa khóa xe trên tay.

Lúc Giản Ái đến nhà hàng, Diệp Thắng Kiền đã ở bên trong chờ cô. Lúc phục vụ đẩy cửa ra, Diệp Thắng Kiền đang cúi đầu nhìn gì đó, hình như không thấy cô đã đến, vẫn đang tập trung châm trà cho mình. Giản Ái dùng hết toàn bộ sức lực trên người ra đè nén bản thân mới không đến nỗi vừa mở miệng đã hỏi ngay về Diệp Tu. Cả căn phòng nhất thời lặng im một lúc.

“Thực không lễ độ chút nào.” Diệp Thắng Kiền buông ấm trà thở dài. “Cháu cũng suýt chút nữa là thành con dâu bác vậy mà ngay cả tiếng bác trai cũng không gọi một tiếng. Chẳng lẽ cháu không muốn biết tình hình của Diệp Tu sao?”

Sắc mặt Giản Ái trắng bệch, cả giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Đúng vậy, xin bác nói cho cháu biết.”

Diệp Thắng Kiền thở dài, vốn định đưa tay ra an ủi cô, nhưng rồi khựng lại giữa không trung mà chuyển hướng. “Bác sẽ không nói cho cháu biết chỗ của nó, nhưng có thể nói cho cháu biết tình hình của nó không tốt, rất không tốt.”

Giản Ái lập tức rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên ông, tóm lấy tay áo ông nói. “Vậy dẫn cháu đến gặp anh ấy. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy, để anh nhanh chóng bình phục.”

Diệp Thắng Kiền nhẹ nhàng đảo ánh mắt qua mặt Giản Ái, thật bất đắc dĩ, thật mệt mỏi nói: “Con đến đó, nó chắc chắn sẽ bình phục, nhưng mà vợ bác sẽ không ổn. Cháu muốn Diệp Tu thành kẻ bất hiếu sao?” Hơi lạnh dần dần theo đầu ngón tay lan ra toàn thân Giản Ái.

“Tu Tu vừa mở mắt ra là đã tìm cháu, cho dù vết thương chưa lành cũng cương quyết đòi đi ra ngoài tìm cháu. Nhưng mà mẹ nó không chịu, chỉ cần nó vừa đi, mẹ nó lập tức khóc bù lu bù loa, cảm xúc rất không ổn định. Tình hình cứ lặp đi lặp lại như vậy, vết thương của Tu Tu cũng trở đi trở lại, đương nhiên tình trạng của mẹ nó cũng chẳng tốt hơn được chút nào, hết khóc rồi đến làm ầm lên sau đó còn suýt chút nữa là tính tự sát.”

Choang! Một tiếng. Chén trà trên bàn cơm không cẩn thận bị góc áo của Giản Ái hất rơi xuống dưới. Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt đau đến mức giống như bị dìm vào một nơi rất tối tăm. Cô thử đấu tranh. “Diệp Tu sẽ không buông tay cháu, cho nên cháu có thể khuyên dì được không ạ!”

“Tu Tu đúng là sẽ không buông tay.” Giọng Diệp Thắng Kiền lại lần nữa vang lên bên tai cô. “Nhưng mà cháu nhẫn tâm nhìn nó cứ vì cháu mà vết thương vĩnh viễn không thể lành, vĩnh viễn đối chọi với mẹ nó sao? Cháu thật muốn nó làm như vậy sao, cháu nhẫn tâm để nó làm đến thế sao? Nếu cháu thật sự thích nó…”

Ngoài chuyện vết thương, còn lại cô đều muốn! Nhưng Giản Ái vẫn nhịn những lời này lại, không để tâm nguyện của bản thân bị trút ra ngoài. “Bác muốn cháu làm thế nào?” Cô nghe thấy tiếng nói của mình tản mát trong không khí.

Diêu Thiến đứng ở bên cạnh nghênh đón ánh mắt cô. “Tiếp tục làm công việc của cô, viết về những scandal của Diệp Tu, người phụ nữ trong đó sẽ là tôi, hơn nữa phía dưới tin nhất định phải ghi rõ bút danh của cô. Để Diệp Tu hết hy vọng với cô, sau đó để anh ấy dưỡng thương xong, bác gái cũng có thể ổn định lại cảm xúc.” Cô ta đem mấy tấm ảnh chụp để lên trên bàn. Bên trong chỗ nào cũng là cảnh Diêu Thiến đang dìu Diệp Tu đang nhắm chặt mắt.

Giản Ái im lặng.

“Đăng tin lên trang nhất thì càng tốt.” Hai cánh môi đỏ mọng của Diêu Thiến có chút quyến rũ khép vào mở ra. “Trực tiếp một chút có thể nói là hoạn nạn gặp chân tình.”

“Là cô cố ý.” Giản Ái bấu ngón tay vào trong da thịt.

Diêu Thiến cười ha ha không hề chối bỏ nói: “Đúng! Là tôi cố ý, bác Diệp cũng biết là tôi cố ý. Diệp Tu là đàn anh của tôi, tôi đã để ý anh từ rất lâu rồi, nhưng mà trong lòng anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình chị. Tôi thừa nhận việc tôi đang làm lúc này rất đê tiện, thậm chí là trơ tráo, sau này đàn anh biết được, thậm chí sau này anh ấy biết sẽ phỉ nhổ tôi rời xa tôi, thì tôi vẫn cam nguyện, bởi vì tôi yêu anh ấy. Cho nên tôi sẵn sàng hi sinh như vậy. Cho dù kết cục cuối cùng là bị anh ấy ghét.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...