Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 20



Cửu Thiên bước đến bên cạnh cái vạc, lúc này Ngô Tân nói: "Cởi quần áo ra rồi vào đi. Cho con thử trước, xem ngày đầu tiên con có thể trụ được bao lâu. Với thiên phú của con mà muốn Luyện Khí, thì còn có chút khó. Tuy ta đã giúp con rửa gân tẩy cốt, thay da đổi thịt nhưng vẫn còn thiếu một số thứ. Cho nên ải Luyện Thể đầu tiên này là rất quan trọng, con cố gắng kiên trì được càng lâu thì càng tốt."

Lúc này Cửu Thiên mới nhớ ra, theo truyền thuyết, người Luyện Khí đều là những người có thiên phú phi thường, người bình thường căn bản không có hy vọng tu luyện, nhưng thiên phú phi thường rốt cuộc là phải như thế nào mới được tính? Nghĩ đến những thứ này, Cửu Thiên lên tiếng hỏi: "Sư phụ, vậy rốt cuộc người có thiên phú thế nào mới có thể làm Luyện Khí sĩ?"

Ngô Tân nói: "Ừm, đương nhiên là người có duyên với trời đất, có đủ nguyên dương hoặc nguyên âm. Ví như người sinh ra đã có thể điều khiển được nước và lửa, không sợ sấm sét, người có thể dùng gió, v.v. "

Cửu Thiên há to miệng, quả nhiên nlà phải có thiên phú phi thường. So như vậy, thì anh đúng là một người bình thường "vô dụng".

"Sư phụ, vậy con còn hy vọng trở thành một người Luyện Khí sao? Con bình thường như vậy."

Ngô Tân cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt lộ ra vẻ tự tin.

"Những người Luyện Khí khác không thể nhận một đệ tử như con, nhưng ta có thể. Nghĩ lại khi đó, ta cũng là một người có thiên phú khá kém, chỉ dựa vào chút chút năng lực mới leo lên đỉnh phong. Ta nói cho con biết, con đường tu luyện, ngoại trừ phấn đấu ra thì không còn gì khác. Nếu như con không có thiên phú nào khác, thì có thể coi nỗ lực làm thiên phú của con. Trên đời này, người có thiên tư thông minh, được trời cao hậu đãi thì không ít, nhưng người một lòng hướng đạo, vượt mọi chông gai, vĩnh viễn không từ bỏ thì sẽ lên như diều gặp gió. Điều con phải làm là dũng cảm tiến về phía trước, chứ không phải dương dương tự đắc."

Cửu Thiên trịnh trọng nói: "Vâng, sư phụ."

Ngô Tân xua tay: "Được rồi, mau vào đi."

Cửu Thiên cởi bỏ quần áo, để ngực trần đi vào bên trong vạc.

Cái vạc khổng lồ, muốn đựng được mười người tám người cũng không phải vấn đề. Đúng lúc này xung quanh vạc có ánh sáng sáng lên, sau đó Cửu Thiên liền nhìn thấy có văn tự xuất hiện, một loạt văn tự phát ra những tia sáng như ngọn lửa trực tiếp lao tới.

Trong khoảnh khắc, Cửu Thiên bị bao vây bởi ngọn lửa, đốt cháy cơ thể hắn bằng ngọn lửa màu tím.

Bên ngoài, Ngô Tân khuấy động ngọn lửa, tay trái thành quyền, tay phải thành chưởng.

Toàn bộ sân nhỏ khí lưu cuồn cuộn, có gió giúp ngọn lửa, ngọn lửa màu tím bốc lên dữ dội.

Cửu Thiên trong vạc đã đau đến không nói nên lời, nỗi đau mà hắn trải qua khi luyện Băng Sơn Quyền ở Tây Sơn không là cái thá gì so với lúc này cả.

Nỗi đau thấu tận xương tủy khiến Cửu Thiên thậm chí còn không thể hôn mê, hắn muốn nhảy ra khỏi vạc và thoát khỏi biển lửa biết bao, nhưng lời nói của Ngô Tân lại xoáy sâu vào tâm trí Cửu Thiên, cố gắng giữ càng lâu càng tốt.

Hơn nữa, Cửu Thiên cũng cảm nhận được thân thể hắn ngoại trừ đau ra thì không bị tổn hại gì. Ngược lại, khi nhìn vào bên trong hắn có thể thấy kinh mạch và xương cốt đều được tăng cường, giống như đốt cháy như vậy có thể giúp nâng cao cường độ của cơ thể vậy.

Cửu Thiên cố gắng chống đỡ, toàn thân kịch liệt run rẩy.

Bên ngoài, Ngô Tân đã ngừng khuấy động, yên lặng chờ đợi kết quả của Cửu Thiên.

Đã nhiều năm rồi ông ta chưa khởi động qua vạc Văn Hỏa, hôm nay dùng nó vẫn tiện dụng như vậy, Ngô Tân đối với tình huống trong bên vạc rất rõ ràng.

Ngọn lửa mà ông ta đốt lên có tên là Tử Tâm Thiên Hỏa, chuyên dùng để thiêu đốt nguyên khí nguyên thủy của con người, từng dựa vào ngọn lửa này, Ngô Tân đã làm nên tên tuổi trong giới Luyện Khí.

Nhưng chỉ cần nhiệt độ thích hợp, Tử Tâm Thiên Hỏa còn có thể dùng để rèn Luyện Thể thể, quan trọng nhất là nó có thể kích thích nguyên dương và nguyên âm của mọi người, khiến nó phóng ra nguyên khí. Tác dụng cụ thể đương nhiên tùy mỗi người, nhưng có thể dùng thời gian để bù đắp, đây chính là cách mà Ngô Tân tìm ra để biến một người không thể trở thành một người Luyện Khí trở thành một người Luyện Khí.

Mặc dù trông có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, Tử Tâm Thiên Hỏa, và việc kiểm soát nhiệt độ lửa, đều là độc nhất vô nhị.

Ngô Tân đã điều chỉnh ngọn lửa ở mức độ mà Cửu Thiên có thể chịu đựng được. Chỉ cần anh chịu được đau đớn, sẽ lĩnh ngộ được chỗ có ích.

Ngô Tân yên lặng chờ đợi, đối với ông ta, Cửu Thiên có thể chịu được một lúc là đã vô cùng không tệ rồi. Sau này từ từ tăng cường lên, chỉ cần Cửu Thiên có thể chịu được nửa giờ mỗi ngày, sau một tháng, Ngô Tân sẽ có thể luyện ra ‘thiên phú’ của Cửu Thiên. Đến lúc đó, có thể chính thức tu hành công pháp của người Luyện Khí. Đồng thời, cơ thể của Cửu Thiên cũng sẽ được tăng cường rất nhiều, có thể cũng sẽ giúp anh nhanh chóng nâng cao tu vi Luyện Thể cảnh.

Thời gian một nén hương trôi qua, thời gian hai nén hương trôi qua, Cửu Thiên vẫn không chịu ra.

Nửa giờ sau, Cửu Thiên vẫn không nhúc nhích.

Lần này đến lượt Ngô Tân ngạc nhiên, nếu không nghe thấy tiếng thở dồn dập của Cửu Thiên trong vạc thì ông ta thật sự đã tưởng Cửu Thiên đã ngất đi rồi.

Ngô Tân muốn xem Cửu Thiên có thể trụ được bao lâu, chẳng lẽ anh là kẻ trời sinh không biết đau sao?

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng hai giờ sau, Tử Tâm Thiên Hỏa đã đốt cháy hết.

Mãi đến lúc này, Cửu Thiên mới nhảy ra khỏi vạc.

Toàn thân Cửu Thiên đỏ bừng, gầm lên một tiếng rồi đấm xuống đất như muốn trút giận vậy.

Nhưng cú đấm của anh vậy mà lại có mang theo ngọn lửa màu tím.

Sau một tiếng nổ, mặt đất bị đánh thành một cái hố sâu, ngọn lửa màu tím đốt cháy mặt đất, rồi biến mất không còn tăm tích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...