Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Chương 60: Kiên nhẫn dùng hết



- Cám ơn. - Duy Nhất nói một cách lạnh nhạt và cách xa, đầu không ngẩng lên, chỉ dịu dàng nhìn đứa bé trong ngực.

Khi cô cần anh nhất thì anh không ở bên cạnh, hiện tại tới thì có ích gì?

Minh Dạ Tuyệt nhìn gương mặt hững hờ của cô, lại nhìn vật nhỏ trong ngực cô, không nhịn được nhăn mày lại. Chẳng lẽ cô không muốn anh đến sao? Anh cũng không phải là cố ý làm như vậy, cô không thể thông cảm một chút sao? Đứa bé đã ra đời, cô chỉ quan tâm đến đứa bé không quan tâm đến anh? Nghĩ tới khả năng này thoáng chốc tim của anh dâng lên một cỗ mất mát.

- Cô đang trách tôi sao? Gần đây tôi bận chút việc, cũng quên chú ý đến chuyện cô sắp sanh rồi, hơn nữa tôi cũng không cố ý.

Không phải cô đang trách anh đó chứ?

Minh Dạ Tuyệt thận trọng nhìn cô, anh cũng chẳng nhận ra rằng mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện, nhưng thật sự anh rất bận, trước đây anh cũng đã nói với cô rồi kia mà, cô nên hiểu mới đúng.

- Ừ. - Duy Nhất nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng buồn bực không thôi, phải nói là rất khó chịu.

Đúng vậy, anh bận, bận đến chẳng chịu nghe điện thoại của cô, bận đến khóa máy khi cô gọi đến.

- Cô khó chịu cái gì. Đừng tưởng rằng cô sinh đứa bé cho tôi là cô rất đặc biệt nhé. – Cô lạnh nhạt, đâm vào tim của anh, khiến cho giọng nói của anh không nhịn được có chút cao có.

Duy Nhất nhìn vật nhỏ trong ngực bởi vì giọng nói của anh mà lại bĩu môi muốn khóc, cô vội vàng dịu dàng dụ dỗ bé, cho đến khi bé bình tĩnh lại mới ngẩng đầu lên, nhìn anh nhẹ nhàng mở miệng.

- Xin anh nói nhỏ tiếng thôi? Đứa bé sẽ sợ. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là đặc biệt trong lòng anh cả.

- Cô. . . . . . , cô đến cùng muốn làm cái gì? Tôi tới thăm cô, cô lại như muốn đuổi tôi đi là sao? Tôi không có lỗi với cô. - Minh Dạ Tuyệt tức giận nhìn chằm chằm vào cô, lại nhìn đứa bé trong ngực cô, cũng không tự giác nhỏ giọng lại. Cô coi thường anh khiến anh nóng giận, nhưng lại không cho anh phát ra là sao.

- Tôi cũng không muốn nghe anh nói xin lỗi, nếu như anh không thấy mình sai, cần gì phải nói xin lỗi? - Duy Nhất nhìn đứa trẻ trong ngực đang nhắm mắt, chậm rãi nói.

- Cô. . . . . . - Nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô, muốn lớn tiếng nói đúng sai với cô, nhưng khi nhìn thấy vật nhỏ trong ngực cô cong môi ngủ ngon lành, lại không nhịn được chỉ có thể im lặng, căm tức nhìn cô.

Cô muốn thế nào đây? Ngày hôm trước vẫn rất tốt kia mà? Thế nào vừa sinh xong đứa bé lại thay đổi thế ? Chẳng lẽ phụ nữ sau khi sinh con đều như thế sao?

Vật nhỏ trong ngực đang an nhiên ngủ, Duy Nhất êm ái đặt bé xuống giường, sau đó từ từ nằm bên cạnh, hai mắt nhắm lại, cô rất mệt mỏi, mệt đã đến không cần hơi sức cải cọ với anh, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.

- Cô mệt lắm à?. - Minh Dạ Tuyệt thấy cô nhắm mắt lại, giống như cực kỳ mệt mỏi, tâm không nhịn được mềm xuống, lửa giận trong lòng phai nhạt đi ít nhiều.

- Ừ. - Duy Nhất nhắm hai mắt, trả lời một tiếng, mắt cũng không thèm mở ra.

Đúng vậy, cô đã quá mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.

Cô phải tiếp tục chờ đợi sao? Nhất định chưa chưa thể yêu cô, anh xứng đáng để cô tiếp tục chờ ư?

- Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi về công ty trước. – Cô không nói một lời khiến anh thấy mình cực kỳ thất bại. Dường như cô cố ngăn cản anh bên ngoài thế giới của cô, trong lòng có chút trống không, lại không biết nên làm thế nào.

Duy Nhất không tiếp tục lên tiếng, chỉ nhắm hai mắt, hàm răng trắng noãn cắn chặt lấy môi, trong lòng giống như là có tảng đá ép tới khiến cô không thở nổi. Nghe tiếng bước chân anh rời đi, khóe mắt từ từ rịn ra những giọt nước mắt trong suốt.

Tại sao anh không giải thích với cô? Chỉ cần anh giải thích một chút, cô sẽ tin. Mặc dù chưa từng vọng tưởng anh sẽ tích cực giải thích chuyện tối qua, nhưng anh cũng nên nói một vài câu, một câu nói xin lỗi cũng không nói, chỉ lạnh lùng muốn cô tiếp nhận. Anh cho rằng cô đầu gỗ sao? Cho là cô không có tình cảm, không có cảm giác sao?

- Mợ cả, chỉ là cậu cả có chút vội vàng mà thôi, cô đừng khổ sở, hôm nay cậu ấy đến đây thăm cô như thế, đã nói trong lòng cậu ấy có cô. Đừng khóc, cô mới vừa sinh em bé khóc như thế là không tốt, coi chừng khóc sẽ ảnh hưởng đến tuyến sữa? – Dì Trương nhìn khóe mắt đang lặng lẽ chảy nước mắt của cô, thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

Duy Nhất cắn môi thật chặt, không để cho mình phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, trong lòng anh thật sự có cô sao? Nếu như có, tại sao ngay cả một lời an ủi cũng không nói?

Mới vừa đi ra phòng bệnh, Minh Dạ Tuyệt liền nghe điện thoại, không nghe được người bên kia nói gì đầu lại nóng nảy, lửa giận trong nháy mắt cháy rực

- Làm gì? Không muốn sống sao, lúc này gọi điện thoại cho tôi làm gì? - Minh Dạ Tuyệt cầm điện thoại di động lên liền mắng, trong lòng bộc phát sự tức giận, toàn bộ phát trút lên người gặp xui kia.

Tiếng rỗng giận của người bên kia điện thoại thiếu chút nữa khiến tay đối phương điếc, vội vàng đưa điện thoại ra xa lỗ tai, sau hồi lâu lại mới dám lên tiếng:

- Ách. . . . . . , Tổng giám đốc Minh, đã đến giờ họp. Xin hỏi anh có đến không ạ?

- Đến, chứ không mở hội nghị làm gì? Nuôi cái người không công sao? Phế vật. - Minh Dạ Tuyệt hầm hừ với người bên kia điện thoại, bước nhanh ra ngoài đi tới. Trong hành lang vắng người, ai vừa nhìn đến bộ dạng này, cũng vội vã né ra, trợn to cặp mắt hoảng sợ nhìn anh, chỉ sợ sơ ý đụng trúng anh, từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông như Quỷ ám vậy?

Minh Dạ Phạm cầm hộp cơm trong tay, nhìn cái bóng dáng xa xa, khẽ nhíu mày.

Là Tuyệt đó sao? Thế nào anh vừa xuống căn-tin mua cơm thôi, Tuyệt đã tới rồi lại đi? Hơn nữa, nhìn anh giống như đang mang uất ức lớn vậy?

Đi vào trong phòng bệnh, chỉ thấy dì Trương đang ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn Duy Nhất, xem ra trong chua xót có ấm áp.

- Dì Trương ăn cơm. - Minh Dạ Phạm giơ thức ăn trong tay lên, vừa nói vừa đi vào phòng bệnh.

- Suỵt . . . . . – Dì Trương nghe được âm thanh của anh, vội vàng quay đầu muốn bảo anh nói nhỏ thôi, đứng dậy nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh nói – Mợ cả mới vừa ngủ, chớ quấy rầy sợ cô tỉnh lại.

- A, tôi hiểu rồi, anh cả. . . . . . - Minh Dạ Phạm nhìn sang người trên giường, thấy sắc mặt của cô vô cùng kém, vì vậy nhẹ giọng hỏi.

- Cậu cả mới vừa đi, xem ra giống như có chút không vui vẻ. – Dì Trương thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

Bà không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mợ cả vừa nhìn thấy cậu hai thì trở nên lạnh lẽo, mà cậu cả cũng không giải thích rõ vì sao lúc mợ cả sinh cậu lại không có ở bên cạnh. Hai người không lên tiếng, ai cũng không chịu mở miệng làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu quả là hiểu lầm thì phải cố gắng giải quyết chứ?

- Tôi biết rồi, dì Trương - Minh Dạ Phạm vỗ vỗ nhẹ vai dì Trương, trong bụng ra một quyết định: - Dì hãy ở đây chăm sóc tốt cho mợ cả. Tôi đi ra ngoài một chút.

- Cậu hai, đây là việc tôi phải làm. Xin cậu cứ yên tâm – Dì Trương mở miệng nói lời bảo đảm với Minh Dạ Phạm.

Từ lâu bà đã đem Duy Nhất trở thành con cái của mình, dù không có phân phó của anh, bà cũng sẽ làm tất cả vì cô.

Minh Dạ Phạm nhanh chóng vọt đến phòng làm việc của Minh Dạ Tuyệt, nhưng không có nhìn thấy người, lập tức đi ra ngoài, vừa đúng lúc đụng phải một người đang cầm tài liệu đi tới, Minh Dạ Phạm ôm đồm giữ cô lại hỏi:

- Tổng giám đốc đâu?

- Tổng giám đốc đang họp, xin hỏi ngài. . . . . . .

Minh Dạ Phạm vừa nghe đến lời nói lập tức chuyển sang phòng họp, nơi này anh rất ít khi lui tới, nhưng phòng họp ở đâu anh vẫn còn nhớ đường.

- Anh, anh không thể làm loạn như thế, anh. - Hạ Thanh Lịch liền vội vàng đuổi theo, nhìn tính khí không tốt của người kia, cũng thầm than phiền phức.

"Bành" một tiếng, Minh Dạ Phạm dùng một cước đá cửa phòng họp văng ra, liền nhìn thấy hai hàng dài người trong đồng phục chỉnh tề đang ngồi quanh, bên trong là không khí khẩn trương và trầm muộn, mọi người bởi vì anh xông vào mà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay không biết Tổng giám đốc ăn trúng thứ gì? Vốn đã làm việc cho anh nhiều năm, hiểu rõ tính cách của anh, hôm nay anh càng tệ hơn, đem tất cả những sai lầm của bọn họ ra mắt một lần.

- Anh cả, anh tính như thế nào vậy? - Minh Dạ Phạm mặc kệ những ngững người kia đang dùng loại ánh mắt nào nhìn anh, mấy bước đi tới trước mặt Minh Dạ Tuyệt, lạnh lùng chất vấn anh.

"Cộc cộc. . . . . lộc cộc" một hồi giày cao gót dồn dập tiếng vang, theo đó là một bóng người đi tới, Minh Dạ Phạm cau mày nhìn về phía cửa, Minh Dạ Tuyệt cũng nghiêng đầu nhìn theo, vừa hay nhìn thấy Hạ Thanh Lịch thở hồng hộc đi đến.

- Tổng. . . . . . Tổng giám đốc, em không ngăn được anh ấy, thật xin lỗi. - Gương mặt Hạ Thanh Lịch mang đầy sợ hãi, nhìn thấy hai người lập tức kiếp sợ nói. Giống như là con thỏ nhỏ chịu kinh sợ.

- Đi ra ngoài, hội nghị tới đây kết thúc, tất cả các người đều đi ra ngoài. - Minh Dạ Tuyệt không để ý Hạ Thanh Lịch, lạnh giọng ra lệnh.

"Soạt soạt soạt" trong phòng họp lập tức vang lên một loạt âm thanh thu dọn đồ đạc, chỉ chốc lát sau liền tất đám người bên trong biến mất hoàn toàn.

Hạ Thanh Lịch hồ nghi nhìn người đứng bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, cũng theo những người đó lui ra ngoài, thoáng qua trong mắt một đạo sắc bén, người đàn ông này tìm đến Minh Dạ Tuyệt vì chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của anh ra, có vẻ như bọn họ có quan hệ không hề đơn giản?

- Chuyện gì? - Minh Dạ Tuyệt nhìn em trai đang đứng trước mặt, hỏi.

- Anh phải đối với cô ấy như thế sao? - Minh Dạ Phạm níu cổ áo anh, tức giận hỏi.

- Cái gì? - Minh Dạ Tuyệt mờ mịt hỏi, không hiểu cậu đang nói gì.

- Cô ấy vừa mới sinh xong, vì sao phải khiến cô ấy đau lòng như thế? Ba vừa nghe đến cô ấy sinh con gái, lập tức quay đầu đi. Thân là chồng của cô, khi cô chịu đựng khổ sợ vì sao anh không ở bên cạnh cô ấy, điều này cũng coi như không có gì. Anh làm gì vừa đến đã rời đi? Tất yếu khiến người vừa sinh xong phải đau lòng?

- Tôi khiến cho cô ấy đau lòng, cô ấy nói gì với em? - Nghe đến đó, hỏa khí Minh Dạ Tuyệt cũng dần dần giơ lên, cô gái kia không nói gì với anh, thế mà khi anh vừa quay đầu rời đi, cô lại khóc than, đây là ý gì?

- Em ngược lại hi vọng cô ấy nói gì với em, không cần giấu ở trong lòng. Đáng tiếc cô ấy lại không nói gì với em, chỉ một mình gánh chịu tất cả. Anh rốt cô ấy muốn gì đây? À? Mấy ngày nay anh đối với cô ấy không tốt sao? Ngay cả em cũng có thể nhìn ra, cô ấy yêu anh rất nhiều, nhưng anh thì sao? Anh rốt cuộc đã làm được gì? Lòng của anh làm bằng cái gì vậy?

- Đủ rồi, em đừng nói nhiều, cô ấy là người phụ nữ của anh, anh đối với cô ta như thế nào, trong lòng anh có tính toán. Hơn nữa, bây giờ công việc của anh rất bận. Không có thời gian đi chăm sóc cô ấy. Cô ta cũng không phải là đứa bé, cô ta là một người trưởng thành, nếu như cô ta cũng không thể tự chăm sóc tốt cho mình, thì cũng chẳng xứng đáng để anh lo lắng. Hiểu chưa? - Minh Dạ Tuyệt rời khỏi tay em trai, cao giọng nói.

Tại sao đem tất cả sai lầm đẩy lên người anh, đây không phải lỗi của anh.

- Anh cũng biết cô ấy là người phụ nữ của anh hả? Ha ha. - Minh Dạ Phạm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: - Không có người phụ nữ nào không cần người đàn ông của mình chăm sóc, phụ nữ ở trước mặt đàn ông chỉ như một đứa bé mà thôi, mà anh lại vì chuyện đó nói rằng cô ấy không xứng đáng ở bên cạnh anh, chưa bao giờ vì cô ấy mà suy nghĩ. Bây giờ anh đi gặp cô ấy, nhận lỗi với cô ấy. - Minh Dạ Phạm nói tới điểm này, liền kéo tay anh đi.

- Phạm, bây giờ anh còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian đi theo anh làm những chuyện nhàm chán như thế, buông tay. - Minh Dạ Tuyệt hất tay mình ra khỏi tay em trai, rồi lại không biết nói gì. Anh biết là lỗi của mình, nhưng cô không để ý tới anh, làm sao anh lại tự tìm phiền não.

- Chuyện nhàm chán? Anh cho là đây tất cả là chuyện nhàm chán? - Minh Dạ Phạm không thể tưởng tượng nổi hỏi, chẳng lẽ đi thăm vợ của mình, anh lại cho đó là chuyện nhàm chán?

- Buổi tối tan việc, anh sẽ đến, hiện tại không có thời gian.

- Anh thật không đi? - Minh Dạ Phạm hỏi lần nữa.

Lần này Minh Dạ Tuyệt không có trả lời nữa, chỉ nhìn em trai, bày tỏ lập trường kiên trì.

- Xem như em xen vào chuyện người khác đi, anh hết thuốc cứu rồi, thật hy vọng sớm ngày gặp dáng vẻ hối hận của anh - Minh Dạ Phạm hận anh đến cắn răng nghiến lợi, nói xong quay người rời đi.

Một cô gái ngu ngốc cộng thêm người đàn ông ngu ngốc, thật không biết đây là lỗi của người nào.

Minh Dạ Tuyệt nhìn bóng lưng em trai rời đi, đi tới trước cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài. Trong đầu vang lên lời nói của Minh Dạ Phạm, nhớ tới sáng sớm hôm nay người nằm trên giường không có lấy một người thân thích, có chút mờ mịt.

Hối hận? Tại sao anh có vẻ như hối hận thế? Cũng bởi vì ngày hôm qua không có anh bên cạnh sao? Chẳng lẽ anh có hơi quá đáng ư?

Lần đầu tiên trong đời, trong lòng của anh không thể tập trung vào công việc, trong đầu hỗn loạn, lúc tan việc vừa tới, anh lập tức thu dọn hồ sơ, rời khỏi văn phòng.

Được rồi, có lẽ là gần đây anh quá lạnh nhạt với cô, nhiều lắm tan việc anh về bên cạnh cô, như vậy cô bỏ qua tức giận đi?

Gần tối, Minh Dạ Phạm nhìn thấy anh tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng, khi đi ra phòng bệnh, nụ cươi trên mặt anh chậm chạp biến mất. Trong lòng có chút căng lên, hai người anh quan tâm nhất, có thể có tiến triển, anh nên vui mừng mới đúng. Nhưng lòng của anh lại trở nên trầm muộn.

Duy Nhất ở bệnh viện mấy ngày đó, Minh Dạ Tuyệt tận lực mỗi ngày tan sở sớm một chút, dù là có công việc cũng dời đến phòng bệnh giải quyết, như người hầu bên cạnh cô. Mặc dù không dùng từ hoa mỹ để nói, nhưng dùng phương thức hành động để xin lỗi cô.

Có thời điểm Duy Nhất cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh, không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Nếu là vô tâm với cô, vậy anh có thể cách xa cô; nếu như đối với cô có lòng, tại sao ngay cả một câu thân thiết cũng không nói?

Cô không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì, cũng không biết anh đang muốn làm gì.

Từ ngày đó bắt đầu, Minh Dạ Tuyệt thay đổi rất nhiều, nếu như có thể mang công việc về nhà, anh sẽ về sớm, dù là không thể trở về nhà, cũng học xong bài học thông báo một tiếng qua điện thoại. Thế nhưng anh lại không phát hiện, cô đang cố khéo dài khoảng cách với anh, cô không hề giống như trước mọi người ở đại sảnh đợi anh, cũng không hỏi han ân cần mọi khi nhìn thấy anh. Quan trọng nhất là, cô không chịu ngủ cùng anh, để cho anh một mình trên giường của cô như kẻ ngốc, giấc ngủ của anh bắt đầu không được ngon giấc như xưa, thậm chí đôi khi còn mất ngủ. Đây hết thảy làm lòng anh trở nên nôn nóng.

Trong lòng anh bắt đầu không có thăng bằng, lần đầu tiên trong đời có một cô gái làm thay đổi, mà cô lại dám tuyệt tình với anh, điều này làm cho anh vô cùng nổi giận. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu anh đã không nên làm những chuyện ngu xuẩn thế, để cho cô có lá gan lớn dám bỏ mặt anh.

- Cô định đi đâu? - Rốt cuộc có một ngày, anh không nhịn được sự lạnh nhạt của cô, bắt tay cô lại khi cô dự định đi vào phòng trẻ.

- Em muốn đi qua nhìn bảo bảo một chút. - Duy Nhất quay đầu lại nói, sau khi từ trong bệnh viện trở về, anh thay đổi như thế nào cô đều biết, chỉ là trong lòng cô đã có một tầng cách ngăn. Lòng tham của cô nhỏ, rất nhỏ, chỉ một lần dung nạp anh, dung nạp con của hai người, nếu như nhiều hơn nữa, lòng của cô sẽ không chịu nói. Nói cô nhỏ mọn cũng tốt, ghen tỵ cũng được. Tóm lại, kiêu ngạo của cô không cho phép người đàn ông của cô chung đụng với người phụ nữ khác.

Có thể cô khác những người phụ nữ khác, cô đủ kiên nhẫn để đợi anh yêu cô. Nhưng một khi có thêm một người khác tồn tại song song với cô tại lòng anh, cô không muốn kiên trì đợi chờ thêm.

Nếu như anh có một chút để ý với cô, dù cho một chút, cô cũng có thể bỏ qua cho anh, tranh thủ chiếm lấy trái tim anh. Nhưng cô biết rõ ràng trong lòng anh, cô chưa từng tồn tại. Anh đối với cô luôn như gần như xa, lúc cô mở lòng lần nữa quan tâm anh thì lại lại như người xa cách. Sau đó, khi thấy cô không để ý tới anh, đột nhiên lại làm ra vẻ quan tâm đến cô. Đây hết thảy khiến cho cô không thể đoán được.

- Không phải là muốn ngủ trong phòng con nữa chứ? - Minh Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói, có chút xíu tiến đến gần cô.

- Bảo bảo còn nhỏ, không thể không có người chăm sóc - Duy Nhất từ từ cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của anh.

- Hả? Thật sao? – Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, không để cho đôi mắt cô tránh né anh.

Đủ rồi, nhịn mấy ngày nay, anh đã nhịn đủ rồi. Minh Dạ Tuyệt chưa từng có nhân nhượng cho người nào, lần đầu tiên nhân nhượng, cô lại không cảm kích, như vậy anh cũng không cần tiếp tục nữa.

- Dĩ nhiên. - Nhìn con ngươi thâm thúy của anh, Duy Nhất có chút khẩn trương, tay không tự giác từ từ nắm chặt, không để cho mình lui về phía sau.

- Không phải là vì tránh tôi? - Minh Dạ Tuyệt từ từ tiến gần đến môi cô, nhẹ nhàng hỏi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt canh chừng hành động của cô, không bỏ sót bất cứ một động thái nào.

- Ách. . . . . . Không phải. - Ánh mắt Duy Nhất lóe lên do dự một chút, chậm rãi nói. Nhịp tim như sấm, không biết anh lại muốn làm gì.

- Không phải, vậy tại sao cô do dự? - Minh Dạ Tuyệt lần nữa hỏi.

- Em. . . . . . , em đi xem bảo bảo một chút được không. - Duy Nhất muốn rời khỏi tiếp xúc với anh, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng không nghĩ lại bị anh kéo lại, chợt cô sà vào lồng ngực anh.

- Em muốn. . . . . .

- Nếu như tối hôm nay cô dám rời khỏi đây một bước, chúng ta lập tức ly hôn, tôi không cần một cô vợ không thể làm tròn nghĩa vụ làm vợ, cô cũng đừng viện lý do -Minh Dạ Tuyệt cắt đứt lời nói sắp ra khỏi miệng của cô, nhẹ nhàng nói.

Duy Nhất nghe được giọng nói bên tai, mắt đột nhiên trợn to, cứng người im lặng trong ngực anh.

Anh đang nói gì? Ly hôn?
Chương trước Chương tiếp
Loading...