Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Chương 85: Là em?



Nhìn cánh cửa vẫn mở rộng, cô thất thần ngồi dưới đất thật lâu. Cho đến khi cái cảm giác lạnh lẽo nơi nền đất truyền đến người, cái hơi lạnh theo cơn gió vờn qua tóc, để cho cô rùng mình một cái, cô mới đứng lên khỏi mặt đất. Lúc này mới phát hiện, chân của cô vẫn mềm nhũn, cô vẫn còn sợ anh, cô sợ anh sẽ đem Nhu Nhi đi, và sợ anh sẽ làm chuyện gì đó với bọn họ.

Cổ họng căng lên khiến cô hít thở không thông, hít một hơi thật sâu, từ từ đi về phía cổng, mượn ánh đèn đường chói sáng vẫn không tìm thấy bóng dáng của anh, lúc này cô mới yên tâm, đóng cửa đi về.

Những lời anh ta nói là có ý gì? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nếu không thương cô thì không nên tham gia vào cuộc sống của cô, không phải sao? Làm gì còn phải ép buộc cô không thể nói chuyện với người đàn ông khác? Rồi còn lo lắng chuyện cô có về muộn hay không nữa?

Nằm ở trên giường, nhìn Nhu Nhi đang ngủ an lành, nhưng cô lại có một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, cô vẫn rời giường đúng giờ, làm xong điểm tâm rồi gọi Nhu Nhi dậy ăn sáng, sau đó mắt không tự chủ nhìn quanh bốn phía, thấy không có xe nào đang đậu bên ngoài, cũng không thấy ai xuất hiện ở đây, mới xoay người đóng cửa lại, lúc đang khóa cửa rồi chuẩn bị rời đi thì nhìn vào góc tường bên cạnh cửa sắt, chẳng biết vì sao nơi đó lại xuất hiện rất nhiều tàn thuốc. Nhìn đống tàn thuốc ấy, cô nhăn mày lại, là ai không có đạo đức công cộng như vậy, lại đi ném đầu thuốc lá ở cửa nhà cô? Nhưng khi nhìn thời gian đã sắp muộn, nên cô cũng không rãnh để dọn dẹp chúng, không thể làm gì khác hơn là xoay người lên xe cùng với Nhu Nhi.

Mới vừa vào mùa Thu, mặt trời vẫn còn rất ác liệt, ánh nắng cực nóng chiếu lên người, làm cho người ta cảm thấy ấm áp nhưng cũng khiến mồ hôi trên người họ chảy ròng ròng. Sau khi Duy Nhất cùng mấy người công nhân bận rộn dọn đóng hoa cỏ, nhìn chúng không có hư hại bao nhiêu, cô mới đưa tay lên lau mồ hôi hột trên trán rồi ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh.

Nhìn những đóa hoa được trình bày theo đủ dạng khác nhau, cùng ánh mắt vui vẻ của những người khách đến lấy hoa, cô nở nụ cười hài lòng.

Mấy ngày nữa ở đây sẽ tổ chức một lễ hội giao lưu, nên chẳng thiếu được những đóa hoa trang trí, nhìn nhưng đóa hoa nở rộ bên kia, trong lòng cô thật thỏa mãn. Tuy nhiên có lúc cũng thấy hơi mệt mỏi một chút, nhưng nhìn sự cố gắng của mình được người khác thừa nhận, loại cảm giác đó không có gì có thể thay thế được.

Nhìn mọi người đang ngắm hoa, cô cười ngây ngô.

Mấy ngày nay yên tĩnh đến khó tin, từ sau ngày hôm đó, quả nhiên Minh Dạ Tuyệt không tiếp tục đến tìm cô nữa, cũng không xuất hiện đột ngột trước mặt cô. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của cô cũng có thể đặt xuống, chẳng lẽ, anh ta thật sự bỏ qua? Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cười, trong lòng an tâm hơn mấy phần, cô đã có thể quay về cuộc sống trước đây, trong thế giới của cô không có đánh giết, không có cãi vả, yên lặng trải qua những ngày mà cô mong muốn.

- Xong rồi - Một giọng nói ấm áp chợt vang lên trên đỉnh đầu cô, khiến cô đang trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, lại gặp một cơn gió xuân mát lạnh thổi qua cõi lòng, để cho thân thể mệt mỏi của cô nhẹ nhõm hơn một phần.

Ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười trên đầu cô, nụ cười kia dưới ánh nắng mặt trời lại vô cùng chói mắt.

- Ah? Làm sao anh lại ở đây? - Nhìn gương mặt ôn hòa ấy, cô không khỏi hiện lên nụ cười tươi, không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến anh, lòng của cô sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tất cả thứ không thoải mái sẽ biên mất không còn dấu vết, không có sự lúng túng, không có sự khẩn trương của cảm giác xa lạ.

- Tôi cũng là một trong số những người chủ của nơi này mà. Tới đây cũng là chuyện bình thường! - Đông Phương Dực cười khom ngồi xuống bên cạnh cô.

- Anh . . . . . Không sợ bẩn quần áo à? - Duy Nhất nhìn động tác của anh có chút kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cô thì người có tiền sẽ không bao giờ ngồi trên mặt đất hoặc trên bậc thang như cô.

- Bẩn sao? Cô cảm thấy bẩn sao? Tôi lại thấy nó cực kỳ thoải mái - Đông Phương Dực nhìn khuôn mặt giật mình của cô thì cười sâu hơn.

Bộ dáng giật mình của cô càng thêm đáng yêu.

- Tôi và anh khác nhau mà, tôi làm công nhân, còn anh. . . . . .

- Có chỗ nào khác nhau, cô có thể ngồi thì tôi cũng có thể ngồi! Tôi với cô đều là người, không phải sao?

- Ha ha, cũng đúng. - Nghe lời của anh, cô càng vui vẻ.

Không biết tại sao, cô chưa từng có cảm giác gò bó khi ở cùng anh, cứ như họ là bạn bè đã lâu, nói chuyện vô cùng hợp ý, chưa từng có cảm giác phòng bị, cô cũng nghĩ có lẽ vì anh là bạn của Trang Nghiêm nên mới thế!

- Như thế nào? Mệt à? - Đông Phương Dực nhìn những giọt mồ hôi li ti trên trán cô thì giật mình, đưa ống tay áo lên lau giùm cho cô. Động tác tự nhiên mà tùy ý, tựa như đây là chuyện bình thường anh hay làm.

- Hả. . . . . . , - Duy Nhất nhìn động tác của anh mà sửng người, mặt hơi đỏ lên, sau đó nhìn về phía mấy bông hoa kia: - Làm chuyện mình thích, mệt mỏi cũng là điều đáng giá.

- Đúng vậy, có thể làm chuyện mình thích cũng là loại hưởng thụ, đúng không? – Nhìn vào trong ánh mắt của cô, thấy được cô đang đoán gì đó, anh tự nhiên mỉm cười.

Cô là một người phụ nữ rất đặc biệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, là anh đã biết cô rất đặc biệt. Trên người cô chưa bao giờ mang theo nhữngđồ trang sức dư thừa, trên mặt của cô chưa từng có son phấn, làn da mịn màng một cách tự nhiên, trên người cũng chưa từng có mùi nước hoa, hơi thở đều là mùi thơm đặc trưng của phái nữa

Cô chưa bao giờ cố ý thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mỗi khi cô xuất hiện, anh vẫn có thể tìm được cô. Anh chưa bao giờ thật sự để ý đến một cô gái nào, hoặc có thể nói, anh chưa bao giờ để người còn gái nào vào trong trái tim của mình, nhưng kể từ khi cô xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt anh đều không tự giác chuyển sang người cô.

Nhìn gương mặt thanh tú của cô, trên mặt anh nổi lên nụ cười, trong lúc lơ đãng vừa ngẩng đầu, lại vừa hay nhìn thấy một cảnh khiến cho anh phải lo lắng.

- A. . . . . . - Anh kêu lên một tiếng, đứng lên chạy ra đường cái.

- Sao thế? - Nhìn anh vội vã chạy đi, Duy Nhất cũng chạy theo anh, liền thấy anh lao qua đường ôm lấy một đứa trẻ đang chơi đùa, cũng đúng lúc này một chiếc xe lao nhanh như xé gió thoát qua. Xuýt một chút, đứa bé kia đã vùi thân ở dưới bánh xe rồi.

Nhìn anh đứng bên cạnh cười đùa hỏi thăm đứa trẻ kia, trên mặt của cô lại hiện lên một nụ cười, không lâu thì có một đôi vợ chổng chạy tới, người phụ nữ thì ôm lấy đứa trẻ lo lắng hỏi han, người đàn ông thì không ngừng nói lời cảm ơn với anh.

- Anh thật sự là người tốt, chẳng lẽ anh không sợ mình gặp nguy hiểm sao? - Khi đôi vợ chồng kia đi rồi, Duy Nhất mới bước tới hỏi.

- Người tốt? Ha ha, tôi cũng được tính là người tốt à? - Đông Phương Dực cảm thấy rất nực cười, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó: - Kỳ thật nếu là lúc trước thì tôi cũng không để ý đến mấy đứa trẻ chơi trên đường vậy đâu, bởi vì tôi lái xe không nhanh, tôi cũng không đua xe trên phố. Sau một lần gây tai nạn, nhìn đứa bé kia nằm trong vũng máu thì tôi hơi lo lắng, nhưng cũng không có nhiều áy náy với nó, chỉ đến lúc nghe tiếng khóc nức nở của mẹ nó thì tôi mới biết mình đã gây ra chuyện gì. Cô biết không? Từ lúc tôi vừa chào đời, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gây ra họa gì, bởi vì dù tôi gây họa, cũng có người thay tôi giải quyết, không phải mắng chửi bản thân mình, thoải mái đến mức nghĩ rằng mọi chuyện trên thế gian này đều có thể giải quyết bằng tiền, dù sao cái thế giới này vốn là thế giới của đồng tiền. Nhưng khi tôi nhìn đứa trẻ ấy mất máu quá nhiều, mẹ của nó phát điên lái xe cực nhanh đi tìm cha đứa trẻ để cứu nó, nhưng khi thấy anh ta không hợp tác thì tôi mới biết mình đã gây nên chuyện gì, trong lòng mới thật sự có cảm giác áy náy. Lúc nhìn cô ấy thét gào trong cơn mưa vì không ai giúp đỡ, tôi hạn không thể giết bản thân mình ngay lúc đó. Nhưng cũng may, sau đó đứa bé đã không có việc gì. Nhưng từ đó về sau, lúc tôi đi ở lối đi bộ thì sẽ chú ý bên cạnh có đứa trẻ nào không, tôi không muốn mình gây thêm họa nữa, không muốn làm cho một người mẹ khác lại đau lòng vì mình, cô nói có phải đây là chuyện buồn cười hay không!" Đông Phương Dực vừa đi vừa gọi lại quá khứ của mình

"Thật sao?" Nghe anh nói vậy, Duy Nhất từ từ dừng bước, không biết vì sao, cô thấy dường như việc này rất quen thuộc với mình…..

- Dĩ nhiên rồi, thật ra thì khi đó chính tôi đã nghĩ, nếu như không phải tôi gây ra..., mẹ của đứa trẻ ấy có lẽ đã sống rất hạnh phúc! Cô biết không? Lúc nghe thấy cô ấy không thể khiến cho chồng mình đi đến bệnh viện cứu đứa bé thì tôi chỉ muốn đánh mình hai bạt tai. Là tôi khiến cho cô ấy nếm mùi vị đau khổ, cũng là tôi khiến cho cô ấy biết rõ tình người ra sao, nếu không phải là tôi, cô ấy sẽ sống hạnh phúc hơn phải không? - Đông Phương Dực chậm rãi nói, một người chồng vốn tốt đẹp trong mắt cô ấy, nhưng bởi vì anh gây họa mà khiến giấc mộng ấy tan tành, lúc ấy nhất định cô ấy rất đau lòng?

- Chuyện anh nói xảy ra khi nào?

- Hai, ba năm trước, đúng, chuyện ba năm trước đây rồi.

- Thật sao? - Duy Nhất nhẹ nhàng cúi đầu, thì ra thế giới này cũng thật nhỏ, không ngờ anh chính là cái người đã cứu Nhu Nhi vào năm đó.

- Sao thế? - Nhìn cô cúi thấp đầu thì anh lên tiếng hỏi thăm, không phải mới vừa nãy vẫn vui vẻ sao?

- Không có gì, thật ra thì cô ấy nên cám ơn anh, nếu như không phải do tai nạn ấy thì cô ấy sẽ không thể nào biết được một số chuyện, có lẽ vẫn mãi sống trong cơn mộng của mình, mà không nhìn rõ cái những chuyện hiện xảy ra, có trận tai nạn ấy mới có thể khiến cô ấy nhận ra điều này, đây cũng là một chuyện tốt. - Duy Nhất nói với giọng dằng dặc.

- Làm sao lại như vậy? Cô ấy không giận tôi thì tôi đã rất vui rồi. Nào có ai sẽ đi cảm ơn người gây tai họa cho mình chứ?

- Không, cám ơn anh, thật, thật ra thì tôi vẫn thiếu anh một lời cảm ơn, chỉ là tôi không tìm được anh mà thôi.

- Cái gì? Cô mới nói cái gì? - Nghe câu nói của cô..., Đông Phương Dực có chút hồ đồ.

- Đứa trẻ kia là con gái phải không? Sau được người ta chuyển máu từ bệnh viện khác qua, nó mới được cứu sống, đúng không? - Duy Nhất mỉm cười nhìn anh.

- Làm sao cô biết? - Đông Phương Dực giật mình nhìn cô , sau đó lại giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn cô - Là cô? Người năm đó là cô?

- Ha ha, chuyện cũ rồi, vẫn muốn nói một câu cảm ơn với anh, nhưng từ đó về sau anh cũng chưa từng xuất hiện, tôi lại không biết anh tên gì, câu cám ơn này từ đầu đến cuối đều không thể nói ra được. - Duy Nhất mỉm cười nói.

- À. . . . . , khi đó tôi có chuyện khẩn cấp, cho nên ngày hôm sau liền đi, không đến nhìn hai người xuất viện, thật sự xin lỗi. - Đông Phương Dực trịnh trọng nói xong, sau đó lại hỏi: - Vậy sao rồi? Mấy năm này có khỏe không? Con bé vẫn tốt chứ?

- Rất tốt, không phải anh gặp nó rồi sao? Nhu Nhi, chính là đưa trẻ năm đó, rất khỏe mạnh.

- Vậy thì tốt. Tôi là người có trí nhớ không tốt lắm, qua nhiều ngày tôi mới nhớ lại, thì hai người đã xuất viện, mà tôi thì quên hình dáng hai người nữa, sau đó có hỏi y tá nhưng lúc nhập viện lại cấp cứu nên bệnh viên không có lưu lại họ tên, cho nên tôi cũng không thể nào tìm được nhà của hai người. Thật xin lỗi - Đông Phương Dực tiếp tục nói.

- Không có gì nữa, cần gì phải xin lỗi, tôi cũng chưa từng trách anh!

- Tôi vẫn có lỗi mà, đương nhiên phải nói xin lỗi rồi. - Đông Phương Dực nói thật.

- Ha ha, nếu như vậy thì, chúng ta còn không phải đứng đây đến khi nào. - Duy Nhất cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nói: - Đã hơn mười hai giờ rồi, nếu cảm thấy có lỗi thì mời tôi ăn một bữa đi!

- Được thôi, đừng nói một bữa cơm, mời cả đời cũng được ấy chứ. - Đông Phương Dực nói một cách vui vẻ.

- Ha ha, không sợ tôi sẽ khiến anh nghèo à? - Nhìn bộ dáng của anh, Duy Nhất nhịn không được bật cười.

- Không sợ, nuôi cô cả đời thì cũng là chút lòng thành mà thôi. - Nhìn nụ cười trên mặt cô, Đông Phương Dực vỗ ngực ra vẻ đàn ông.

- Hay quá, đi thôi nào! Không đi thì tôi sẽ chết đói đấy, lúc đó sẽ là trách nhiệm của anh.

- Được, cô có biết, lúc ấy tôi bị khả năng lái xe của cô hù cho sợ chết lắm khong, chưa bao giờ gặp qua người nào lái xe giống vậy cả.

- Ha ha, thật sao? Xin lỗi nha, lúc ấy tôi hơi nóng nảy nên không lo được mấy thứ khác.

- Không có gì, có người mẹ nào mà không lo lắng cho con của mình chứ? Tôi. . . . . . -Theo tiếng cười mỗi lúc một xa của bọn họ, một người toàn thân mặc quần Jean, áo T- shirt bên trong màu xám tro xuất hiện, trong tay cầm một chiếc máy chụp ảnh, chụp lại cảnh bọn họ vui đùa

Công ty Thiên Minh.

“Bộp” một tiếng, một sấp ảnh rơi trên bàn, âm thanh vừa vang lên, sau đó lại một âm thanh âm thanh vật ngã nhào trên mặt đất “cạch cạch”

Minh Dạ Tuyệt nhìn mấy tấm ảnh trên bàn mà mắt đỏ rực, người phụ nữ này lại dám vui vẻ với người đàn ông khác như vậy, cô rất thân thiết với anh ta sao? Theo như anh được biết thì Đông Phương Dực về nước chỉ được mấy tháng, nhưng cô lại có thể cười vui vẻ như vậy với anh ta, còn có cái tên Trang Nghiêm gì gì kia nữa chứ, cô cũng cười vui vẻ như vậy, tại sao chưa bao giờ thấy cô cười như vậy với anh?

- Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. - Người đứng trước bàn làm việc nhìn khuôn mặt dữ tợn của Minh Dạ Tuyệt thì bước lui vài bước, trán đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim tăng vèo

- Quay lại, tiếp tục theo dõi cô ấy, nếu có tin tức thì báo cáo ngay cho tôi - Một câu nói lạnh lùng từ trong miệng của anh nhảy ra.

- Vâng - người nọ vội vàng đồng ý rồi lui về phía sau, một giây cũng không dám dừng lại, cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, nếu như có thể, anh tình nguyện đi theo người phụ nữ kia, dù buổi tối mất ngủ canh chừng cô ta cũng được, cũng không muốn ở đây đối diện với anh ta.

Cửa vừa đóng lại, thì đúng lúc có người muốn vào trong.

- Trợ lý Phương, tôi khuyên anh đừng nên đi vào đó, dường như tổng giám đốc không vui cho lắm. - Người nọ ngẩng đầu nhìn người đến, lập tức nhỏ giọng nói bên tai Phương Lập Được.

- Không có việc gì, anh đi trước đi! - Phương Lập Diệp gật đầu với anh ta một cái. Nhìn người nọ rời đi, nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc một cái rồi đi vào trong.

Nếu như có thể, anh hi vọng mình không cần đi vào trong đó, nhưng anh nào có số tốt như vậy, điều tra nhiều ngày như vậy mới tìm ra được một tin tức tốt lành, nếu như không nói cho anh ta có lẽ mình sẽ chết mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...