Vô Ưu Kiếm

Chương 3



Quần hào tranh giành Bách Hội chân kinh, Diêu Yến Huy đột nhiên hiện thân khiến cho Tứ tuyệt bỏ đi, thật ra là vì lẽ gì?

Thì ra Diêu Yến Huy và Tư Đồ San vì nóng lòng đến Độc Tú phong nên toàn chọn đường tắt hiểm trở để phóng đi, khi đến Độc Tú phong trời vừa sập tối.

Diêu Yến Huy ngước nhìn Độc Tú phong, chỉ thấy núi cao hơn ngàn thước, xuyên qua mây mù, cả ngọn núi bát ngát một màu xanh, cảnh sắc đẹp khôn tả.

Tư Đồ San thấy trời dần tối, nàng quét mắt nhìn quanh, không thấy nơi nào có ánh đèn, biết là quanh đây không hề có dân cư.

Nghĩ đến mình, bất giác lo lắng, mày tú thoáng chau liếc mắt nhìn Diêu Yến Huy, lòng thầm quyết định một điều.

Diêu Yến Huy không hề biết bí mật của nghĩa huynh, ngỡ là nghĩa huynh lo lắng vì không có nơi náu thân, bèn cười nói :

- Ca ca, người võ lâm chúng ta tứ hải là nhà, tình huống thế này vẫn thường hay gặp, hà tất lo lắng, chúng ta hãy tìm một sơn động nghỉ ngơi cũng được!

Tư Đồ San thầm nực cười, nàng bôn tẩu giang hồ đã hai năm, lẽ nào không biết tình huống thế này, trong khi Diêu Yến Huy xuất đạo chỉ mới hai tháng mà lại dạy bảo nàng.

Tuy nhiên, nàng cũng rất lấy làm buồn vì Diêu Yến Huy không biết sự khinh trọng của một người con gái, mặc dù nàng yêu Diêu Yến Huy nhưng chẳng thể ngủ bên nhau ở nơi không người thế này, có điều là nàng đã quên lúc này mình đang cải trang con trai.

Nhưng nàng vẫn gật đầu, thi triển khinh công phóng đi lên núi, Diêu Yến Huy liền vội theo sau.

Lúc này trời đã tối hẳn, hai người tìm kiếm một hồi cũng chẳng thấy một sơn động nào, hết sức lo lắng và chán nản, cũng may là vầng trăng đã lên cao ở phương đông, tuy không sáng bằng ánh mặt trời nhưng cũng đủ để nhìn rõ mọi vật.

Diêu Yến Huy và Tư Đồ San công lực đều thâm hậu, mắt nhìn như thể ban ngày, không sót một vật.

Hai người chẳng cách nào hơn, cùng ngồi xuống trên một tảng đá to, Tư Đồ San lấy lương khô ra chia cho Diêu Yến Huy, nàng vừa ăn vừa nói :

- Độc Tú phong lớn thế này mà không có lấy một thạch động, xem ra đêm nay đành phải ngủ ngoài trời rồi.

Diêu Yến Huy chớp mắt cười :

- Vậy cũng đâu có sao, lúc này thời tiết ấm áp, không sợ bị cảm lạnh...

Chàng như sực nhớ điều gì, bỗng à lên một tiếng nói tiếp :

- Ca ca, có lẽ chúng ta không chú ý, Độc Tú phong này chắc hẳn là phải có thạch động.

Tư Đồ San ngạc nhiên hỏi :

- Sao Huy đệ biết chắc chắn có thạch động?

Diêu Yến Huy cười :

- Theo lời đồn đại trên giang hồ, Bách Hội chân kinh được cất giấu trên Độc Tú phong, vậy chẳng phải là chắc chắn có thạch động hay sao? Nếu không chả lẽ Bách Hội chân kinh được cất giấu trên cây hay sao?

Tư Đồ San nghĩ cũng có lý, bởi các kỳ nhân dị sĩ xưa nay đều cư trú trong động phủ ở nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng hạn như ân sư mình cũng là trú trong thạch động sâu ngàn thước, Bách Hội chân kinh là do tiền bối bổn môn để lại, đã đồn đại là cất giấu tại Độc Tú phong, vậy chứng tỏ vị tiền bối ấy xưa kia cũng là cư trú tại đây, tuyệt đối không phải từ nơi khác đến Độc Tú phong chỉ để cất giấu một quyển Bách Hội chân kinh.

Qua đó có thể khẳng định ngọn núi này hẳn có thạch động, nếu không, chả lẽ Bách Hội chân kinh quả thật là được cất giấu trên cây hay sao?

Tư Đồ San nghĩ đoạn bèn nói :

- Huy đệ nói rất hữu lý, nhưng chúng ta đã tìm kiếm suốt cả buổi trời mà cũng không hề một thạch động nào cả, vậy là sao?

Diêu Yến Huy ngẫm nghĩ một hồi, bỗng đề nghị :

- Hay là thế này, chúng ta hãy bỏ một đêm không ngủ, tỉ mỉ tìm kiếm lại một lần nữa, biết đâu không tìm được thạch động mà lại tìm được nơi cất giấu Bách Hội chân kinh cũng nên.

Tư Đồ San lắc đầu :

- Tìm thì cũng được, nhưng có điều Bách Hội chân kinh...

Diêu Yến Huy cười ngắt lời :

- Tuy giang hồ đồn đại là trong đêm trăng tròn mới có thể tìm được, nhưng đó là điều vô căn cứ, theo tiểu đệ nghĩ, đó chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi.

Tư Đồ San thấy vị nghĩa đệ này càng nói càng hăm hở, bất giác hùng tâm bừng dậy, gật đầu cười nói :

- Cao kiến của Huy đệ, ngu ca xin cung kính chấp nhận.

Đoạn buông tiếng cười khanh khách, tiếng cười hết sức lảnh lót.

Diêu Yến Huy ngẩn người, sao nghĩa huynh cả tiếng cười cũng giống con gái thế nhỉ? Lạ thật, chả lẽ sự cấu tạo cơ thể của nghĩa huynh khác với mọi người hay sao? Bất giác ngây người nhìn Tư Đồ San.

Tư Đồ San thấy Diêu Yến Huy nhìn mình đăm đăm, bất giác đỏ mặt lừ mắt nói :

- Huy đệ bị gì mê hoặc mà ngây ngẩn như kẻ mất hồn thế này?

Diêu Yến Huy cũng đỏ mặt, bẽn lẽn cười nói :

- Tiểu đệ đang nghĩ về tiếng cười của ca ca...

Tư Đồ San giật mình nạt :

- Chớ nói bậy, hãy đi tìm thạch động mau!

Đoạn nắm lấy tay Diêu Yến Huy thi triển khinh công phóng đi.

Nào ngờ hai người tìm đến bốn năm lượt, trời đã sáng mà vẫn chẳng thấy một thạch động nào, thế là hai người đã tin lời đồn đại, không phải đêm trăng tròn là chẳng sao tìm thấy được.

Hai người chán nản ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.

Hai khắc sau Diêu Yến Huy đã cảm thấy chân khí ngập đầy Đan điền, tinh thần sung mãn, mở mắt ra nhìn, thấy Tư Đồ San đang nhìn mình mỉm cười, bèn đáp lại và hỏi :

- Ca ca, chúng ta xuống núi hay là ở đây chờ đến khi trăng tròn?

Dứt lời mắt bỗng nhìn sang phía trái, Tư Đồ San chưa kịp trả lời, Diêu Yến Huy đã quát :

- Đuổi theo mau!

Đoạn liền tung mình từ trên tảng đá phóng xuống, phi thân phóng đi về phía trái.

Tư Đồ San nghe Diêu Yến Huy đột nhiên quát lên, bất giác giật mình, ngỡ là chàng phát hiện có người, liền vội đuổi theo sau.

Nào ngờ vừa phóng đi được mấy trượng, Diêu Yến Huy bỗng đứng lại mắt nhìn chằm chặp vào một ngọn cổ tùng cao to, mặt lộ vẻ kinh ngạc lẫn thắc mắc.

Tư Đồ San hết sức lấy làm lạ hỏi :

- Việc gì mà Huy đệ hớt ha hớt hải thế này? Làm cho ngu ca cũng phải giật mình.

Diêu Yến Huy chau mày :

- Vừa rồi tiểu đệ rõ ràng trông thấy một con thỏ trắng ở đây gặm cỏ, loáng cái đã biến mất, vậy có lạ không chứ?

Tư Đồ San dở khóc dở cười, bực mình nói :

- Chỉ một con thỏ mà cũng hớt hải thế này, thật là dở hơi.

Diêu Yến Huy như không nghe lời nói của Tư Đồ San, ngơ ngẩn đứng nhìn cây cổ tùng mắt không hề chớp.

Tư Đồ San thấy vậy cũng chú mắt nhìn, chỉ thấy đây là một vách núi cao khoảng năm trượng và rộng bốn trượng, trước có một cây cổ tùng cao to rậm rạp cỡ hai người ôm, cành cây xoè dài ra gần chạm mặt đất, cơ hồ che khuất cả vách núi.

Điều lạ lùng hơn hết là cây cổ tùng mọc sát vách núi, phía vách núi cành cây không xoè ra được, thảy đều vươn ra phía ngoài, trước cây còn có rất nhiều tre xanh mọc chằng chịt và đá núi ngổn ngang, thoạt nhìn như rất là hỗn loạn, nhưng nhìn kỹ thì thấy tre và đá rất có thứ tự, phức tạp và ảo diệu, không sao hiểu ra được hàm ý bên trong.

Tư Đồ San xem một hồi không biết là quái quỷ gì, bất giác chau mày, quay sang Diêu Yến Huy đang trầm tư nói :

- Huy đệ có nhận ra điểm khác lạ gì không?

Hỏi xong lại chú mắt nhìn tre và đá, đăm chiêu suy nghĩ.

Diêu Yến Huy gật đầu nói :

- Đành rằng nhận ra nhưng rất là ảo diệu thâm thuý, xem như là Bát Quái nhưng lại không giống lắm, còn như nói là Ngũ Hành cũng không phải, mà cũng không giống Thất Tinh, Lục Hạp hay Cửu Cung, thật là khó hiểu. Nhưng qua trận đồ của những tre đá này, vách núi và cây tùng hẳn là có bí mật.

Tư Đồ San xem một hồi vẫn chẳng nhận ra được ngọn ngành gì, nghe Diêu Yến Huy nói cũng đành gượng cười nói :

- Người bày bố trận này xem ra rất có thể là tiền bổi của bổn môn, nhưng ngu ca theo gia sư mười năm. Cũng từng học qua các trận đồ Ngũ Hành Bát Quái, nhưng chưa từng thấy qua trận đồ này, chả lẽ Độc Tú phong này còn có kỳ nhân khác hay sao?

Diêu Yến Huy lắc đầu :

- Kỳ nhân khác có lẽ là không có, trận địa tre đá này quả là ảo diệu sâu sắc, mặc dù tiểu đệ có nhận ra chút manh mối, nhưng hoàn toàn mù tịt về sự biến hóa bên trong.

Tư Đồ San nghe vậy mừng rỡ nói :

- Chỉ cần có manh mối là chẳng khó suy ra sự ảo diệu bên trong. Huy đệ hãy nói ra nhận xét của mình, để cho ngu ca cũng suy nghĩ thử xem.

Diêu Yến Huy đưa tay chỉ những hòn đá bừa bộn nói :

- Ca ca hãy xem, những hòn đá kia đều được sắp xếp theo phương vị Bát Quái, nhưng thấy có một lớp tre và một lớp đá, gồm bảy tầng theo thứ tự, có thể nhận ra đó là là trận pháp Ngũ Hành và Bát Quái hỗn hợp, sự biến hóa hết sức lợi hại.

Tư Đồ San vừa nghe vừa chú mắt nhìn trận đồ, quả thấy tre xanh có hình dạng Bát Quái, đá núi có dạng Ngũ Hành, bất giác hết sức bội phục Diêu Yến Huy bèn nói :

- Vậy sao chúng ta không dựa theo Bát Quái và Ngũ Hành, thử đi vào cửa sinh tử xem sao?

Diêu Yến Huy gật đầu :

- Thử xem cũng tốt, dẫu sao cũng hơn là khoanh tay đứng đây. Tuy nhiên theo tiểu đệ thấy thì không phải là đơn giản, tốt hơn hết là chúng ta nắm lấy tay nhau, kẻo vào trong bị trận pháp giam hãm lạc nhau, một người khó thể ứng phó.

Tư Đồ San nghe vậy bất giác nóng mặt, bèn nắm tay Diêu Yến Huy tung mình vào cửa Càn Bát Quái ở tầng cuối cùng, rồi bước vào cửa Kim Trí của tầng Ngũ Hành.

Lạ thay, hai người tiến vào hai tầng mà không hề có biến hóa gì và thuận lợi đi đến bên ngoài tầng thứ ba, lòng hết sức lấy làm lạ cùng dừng bước lại.

Tư Đồ San vui mừng nói :

- Xem ra hẳn là chúng ta đã đi đúng, nếu không, sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?

Diêu Yến Huy chau mày :

- Tiểu đệ cũng rất lấy làm lạ, ca ca tuy nói có lý, nhưng nếu đúng thật là vậy thì người bày bố trận đồ này chỉ cần một tầng Bát Quái là đủ hà tất phải hao phí tâm lực? Theo tiểu đệ thấy hẳn không đơn giản như vậy, chúng ta đi vào sẽ rõ ngay.

Nói xong, liền nắm tay Tư Đồ San đi vào cửa Càn tầng thứ ba.

Quả nhiên người bày bố trận đồ này không phải đơn giản, sau khi hai người bước vào cửa Càn tầng thứ ba cảnh tượng đột nhiên biến đổi, chỉ thấy trước mắt tối sầm, xoè tay không thấy năm ngón, hai người cả kinh vội tung mình toan lui ra, nhưng hai người vừa động đậy trận thế lại biến đổi, chỉ thấy trời đất quay cuồng, tiếng sấm rền vang như vạn mã tung vó, trời long đất lở, đinh tai nhức óc, chân không sao đứng vững được.

Tư Đồ San hồn phi phách tán, quên mất đang mặc y phục của đấng nam nhi đại trượng phu, kêu lên một tiếng thảng thốt, hai tay dang ra ôm chầm lấy Diêu Yến Huy hớt hải nói :

- Huy đệ, làm... sao... bây... giờ?.

Diêu Yến Huy biết là trận pháp đã phát sinh công hiệu, mắt thấy uy thế khủng khiếp thế này lòng cũng hết sức kinh hãi, nhưng dẫu sao chàng cũng là nam nhi đại trượng phu, bình tĩnh hơn Tư Đồ San.

Tư Đồ San ôm lấy chàng trong lúc kịch biến, tuy cảm thấy người nàng mềm nhũn, trước ngực có hai khối thịt nhô ra và ngan ngát hương thơm nhưng không còn tâm trí để suy nghĩ, chỉ ngỡ Tư Đồ San là công tử nhà giàu, không chịu nổi sự biến kinh khủng thế này, bèn cũng ôm lấy nàng, thi triển Đại Lực Thiên Cân Trụy, mắt nhìn xuống đất, cố giữ lấy bình tĩnh và kề tai Tư Đồ San nói :

- Ca ca cũng hãy thi triển Thiên Cân Trụy mau!

Lạ thay hai người vừa thi triển Thiên Cân Trụy đứng yên, trận thế liền ngưng biến hoá, trước mắt bừng sáng, trận đồ trở lại như trước.

Hai người thấy mình cũng đã lui ra xa, như đứng ngoài trận đồ, không hề có chút gì khác lạ, chỉ có điều là lúc nãy họ đi vào cửa Càn ở tầng thứ ba, nhưng bây giờ đã chuyển sang cửa Khôn.

- Ca ca, giải pháp của tầng này thì ra là chữ Tĩnh!

Tư Đồ San buông tay ra, mặt đỏ bừng, cúi đầu bẽn lẽn nói :

- Vâng! Nhưng bộ quyết đi vào tầng trong vẫn chưa biết, vậy thì có ích gì?

Diêu Yến Huy buông tay Tư Đồ San ra, đứng sóng vai nhau, nghiêm giọng nói :

- Tiểu đệ nghĩ cửa sinh của tầng Bát Quái rất có thể là Khôn vị mà chúng ta đang đứng và Ngũ Hành Bát Quái tầng nhất và tầng nhì đều được bố trí theo phương pháp thông thường, còn tầng thứ ba này khác hẳn, rất có thể là sinh tử tương sinh, nếu đúng như vậy thì chúng ta đi vào từ cửa Khôn sẽ hoàn toàn không gặp trở ngại.

Tư Đồ San ngẫm nghĩ một hồi, nhận thấy cũng có phần đúng, bèn gật đầu đồng ý. Thế là hai người lại đi vào, quả nhiên đi qua một cách thuận lợi. Tư Đồ San mừng đến luôn miệng khen ngợi Diêu Yến Huy khiến chàng ngượng đến đỏ mặt tía tai.

Diêu Yến Huy đứng trong Mộc vị trận Ngũ Hành thứ tư, quan sát một hồi rồi nói :

- Ca ca, trận Ngũ Hành này hiển nhiên lại có sự biến hóa rất lớn, hãy thận trọng thử xem.

Tư Đồ San gật đầu :

- Xem trận đồ thì Kim ở đông, Thổ ở nam đã là khác hẳn nguyên tắc, hết sức quái dị, nhưng chúng ta đứng ở Mộc vị, không giống như cửa sinh, cần phải quay sang cửa Thủy mới có thể đi vào trận, Huy đệ thấy sao?

Diêu Yến Huy biết vị nghĩa huynh này cả văn lẫn võ đều hơn hẳn mình, nói ra hẳn là có nhận định đúng. Hơn nữa chàng cũng nhận thấy cửa Thủy là cửa sinh, bèn gật đầu nói :

- Tiểu đệ cũng nghĩ cửa Thủy là cửa sinh! Ca ca, chúng ta xông vào thử xem!

Đoạn nắm tay Tư Đồ San tung mình vào cửa Thủy, nào ngờ hai người vừa động đậy, trận pháp liền tức biến hoá.

Phải biết trận đồ này không như các trận đồ khác, nếu nhận ra cửa sinh tử tương khắc của Ngũ Hành Bát Quái thông thường thì có thể từ cửa ấy mà vào, sẽ thuận lợi thông qua cửa sinh.

Trái lại, nếu không nhận ra lẽ ấy, lỡ đi vào cửa tử thì vĩnh viễn sẽ bị giam hãm trong trận. Ngoại trừ gặp người hiểu biết chỉ điểm hoặc tự thấu hiểu sự ảo diệu của trận đồ mà thoát ra, nếu không, chắc chắn bị giam chết trong trận.

Còn trận đồ này tuy cũng được bố trí theo Ngũ Hành Bát Quái nhưng người bố trí tinh thông kỳ môn trận pháp, đã dung hợp Ngũ Hành Bát Quái thành sự biến hóa sinh khắc ảo diệu, nếu không phải là bậc kỳ nhân bác cổ thông kim, một khi đã bước vào trận là vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Càng ảo diệu hơn nữa là, nếu muốn dựa theo trận môn thông thường lui ra thì còn khó hơn lên trời. Diêu Yến Huy và Tư Đồ San cũng chính là như vậy, nhưng vì họ quyết chí lấy bằng được Bách Hội chân kinh, không hề có ý thoái lui, một lòng muốn phá trận tiến vào, nếu không thì cũng thất đởm kinh tâm. Đó còn chưa kể, càng khiến người không ngờ là trận pháp này được bố trí liên hoàn, giữa tầng này với tầng kia cũng hàm chứa sự biến hóa khôn cùng.

Diêu Yến Huy và Tư Đồ San đâu biết vậy, vọng tưởng từ cửa Mộc chuyển sang cửa Thủy tiến vào, đương nhiên là sẽ bị ngăn trở.

Hai người chỉ vừa đi được mấy bước là thế trận lại biến đổi, chỉ thấy cát bay đá chạy, mặt đất rung chuyển, hai người kinh hoàng thất sắc, vội một tay bịt mắt, một tay nắm chặt người kia.

Như vậy là hai người đã đứng chung nhau, lòng trở nên bình tĩnh phần nào, bèn cùng ngồi xuống đất nhắm mắt vận công, quả nhiên trận pháp liền trở lai bình thường ngay.

Diêu Yến Huy bỗng mở mắt quét nhìn tứ phía, phát giác hai người ở cạnh cửa Hoả, cách đó không đầy một thước là một đống đá bừa bộn, bất giác động tâm nhặt lấy một hòn đá, vung tay ném thẳng vào trong một tầng trận Bát Quái.

Chỉ nghe bộp một tiếng, tầng Bát Quái ấy không có động tĩnh gì, nhưng tầng thứ tư Ngũ Hành thì lại có biến động dữ dội, đống đá cạnh đó đột nhiên như mọc chân lăn lộn một hồi rồi vụt ngưng.

Tư Đồ San cũng giật mình mở mắt ra, thấy vậy cả kinh thất sắc, ngỡ là trận pháp đột biến vội nhắm mắt hành công, thoáng chốc đã tiến vào cảnh giới vong ngã.

Diêu Yến Huy tưởng đâu mình đã gây ra tai hoạ, nhưng thấy đống đá lăn một hồi đã ngưng, trận đồ cũng theo đó hỗn loạn, hết sức lấy làm lạ bèn đứng lên tiến tới.

Khi nhìn kỹ, chàng vui mừng khôn xiết, thì ra trận Ngũ Hành này không còn biến hóa nữa, hiển nhiên đã bị chàng ngẫu nhiên phá giải rồi.

Chàng lại đi một lượt trận Ngũ Hành ấy, đến trước mặt Tư Đồ San hớn hở nói :

- Ca ca hãy nhìn xem, trận Ngũ Hành đã được phá rồi!

Tư Đồ San vừa vận công nghe vậy đứng phắt dậy nói :

- Thật vậy ư?

Diêu Yến Huy bèn kể lại mọi sự vừa qua.

Nghe xong Tư Đồ San mừng rỡ nắm lấy hai tay Diêu Yến Huy cười nói :

- Huy đệ thật chẳng hổ là cao đồ duy nhất của Tùng Vân thúc thúc, ngu ca hết sức bội phục.

Diêu Yến Huy đỏ mặt :

- Ca ca là cao đồ của đệ nhất kỳ nhân võ lâm, tiểu đệ đâu sánh bằng một phần vạn ca ca, vừa rồi chẳng qua vì do ngẫu nhiên, không ngờ tầng trận Ngũ Hành này then chốt lại ở đống đá ở trong cửa Hoả, tiểu đệ thật chẳng sao nghĩ ra được, ca ca nói vậy khiến tiểu đệ xấu hổ quá!

Tư Đồ San mỉm cười :

- Huy đệ mà xấu hổ thì ngu ca càng xấu hổ hơn. Thôi, chúng ta đừng nói chuyện ấy nữa, hãy nghĩ cách phá trận thì hơn.

Diêu Yến Huy cười :

- Tầng Ngũ Hành trận đã bị chúng ta ngẫu nhiên phá giải, sự đe dọa trong trận đương nhiên cũng không còn, chúng ta hãy theo cửa Càn mà vào, hẳn là thông qua được.

Tư Đồ San mỉm cười gật đầu :

- Ngu ca cũng nghĩ vậy, nhưng bảy tầng quái trận ba Ngũ Hành bốn Bát Quái này thật quá kỳ bí, chúng ta phải hết sức cẩn thận.

Nói xong nắm lấy tay Diêu Yến Huy đi vào cửa trước trận Bát Quái.

Hai người nghĩ đơn giản nhưng sự thật không phải vậy. Hai người vừa đi vào đến trong trận Bát Quái, liền cùng nắm chặt tay nhau đi bừa, chệnh choạng như kẻ lạc đường, thế là họ đã đi không đúng cửa sinh, nên đã bị sự biến hóa trong trận sai khiến.

Thì ra hai người vừa bước vào, trận thế liền biến đổi, những ngọn tre xanh như là mọc chân chạy qua chạy lại thay đổi vị trí liên hồi.

Hai người thấy vậy biết là sự thật không phải dễ dàng như mình đã nghĩ, vội nắm chặt tay nhau đề phòng bị tách rời, đồng thời cố trấn tĩnh tâm thần, định dùng chữ tĩnh hóa giải dị biến trước mắt, rồi hẵng nghĩ cách phá giải trận thế.

Nào ngờ phen này chữ tĩnh đã mất hiệu nghiệm, tâm thần càng muốn yên tĩnh thì sự biến hóa càng dữ dội hơn, chỉ thấy những ngọn tre xanh bay lung tung, ngọn nào cũng như muốn giáng xuống đỉnh đầu hai người.

Diêu Yến Huy và Tư Đồ San tuy biết đó chỉ là do trận thế tác quái, nhưng cũng không khỏi kinh tâm động phách, không dám động đậy nữa, nắm chặt tay nhau loạng choạng bước bừa đi, mặc cho trận thế sai khiến.

Tư Đồ San quá sợ hãi ôm chặt lấy Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy trong lòng đang thắc thỏm, đâu có tâm trí mà hưởng thụ cảm giác mê hồn ấy, hơn nữa chàng cũng chưa biết vị nghĩa huynh này là nữ cải nam trang.

Chàng chỉ ôm chặt lấy Tư Đồ San loạng choạng bước đi trong những ngọn tre xanh bay loạn xạ, không còn phân biệt rõ phương hướng nữa.

Nhưng lạ thay, ho cứ bước đi bừa bãi như vậy mà không hề chạm trúng một ngọn tre nào.

Thời gian lâu, hai người dần cảm thấy đuối sức, hơi thở khó khăn, lúc này hai người đã ôm chặt nhau đến mức như thể là một, nếu không phải trong tình huống này Diêu Yến Huy hẳn ngây ngất mê mẩn bởi hơi thở như lan như xạ của Tư Đồ San.

Diêu Yến Huy chợt nảy ra một ý nghĩ :

- Tầng thứ ba giải pháp là tĩnh, vậy mà tầng này lại vô hiệu, chẳng lẽ tương phản là động ư? Nhưng mình với nghĩa huynh đã đi bừa trong trận bởi sự ảnh hưởng của trận pháp, vậy chẳng phải động là gì? Thế thì chưa chắc có thể...Ồ!

Chàng đột nhiên reo lên, theo phản ứng tự nhiên đẩy Tư Đồ San ra, rút lấy ngân tiêu và quát :

- Ca ca, mau rút kiếm ra, tiêu kiếm phối hợp, động!

Tư Đồ San đột nhiên bị đẩy ra, bất giác ngẩn người, nghe tiếng quát liền bừng tỉnh, liền tức rút lấy trường kiếm, đưa lên ngang ngực đâm ra, lướt qua ngang vai Diêu Yến Huy, rồi thì lùi sau hai bước.

Diêu Yến Huy vung động ngân tiêu, chỉ thấy ánh bạc lấp loáng, tiến tới trước mặt Tư Đồ San điểm vào bắp tay trái nàng, nhưng khi sắp chạm đến ngân tiêu vụt tạt ra ngoài và thu về ngay.

Hai người đánh giả nhau chớp mắt đã qua ba hiệp, quả nhiên sự biến hóa của trận thế đã ngưng lại, những ngọn tre xanh trở về vị trí cũ, chỉ còn hai người giao thủ giả với nhau mà thôi.

Tư Đồ San thấy vậy mừng rỡ nói :

- Huy đệ giỏi thật!

Nhưng Diêu Yến Huy lại chau mày nói :

- Ca ca khoan mừng vội, hãy còn rắc rối nhiều lắm. Hiện tuy chứng thực động là giải pháp nhưng chưa nghĩ ra được cách phá giải, cho dù thân thể chúng ta là sắt thép, cứ động thủ thế này thì có thể chịu đựng đến bao giờ?

Tư Đồ San nghe vậy hết sức lo âu, vừa vung động trường kiếm trong tay vừa nghĩ cách phá trận, bỗng reo lên :

- Huy đệ, sao chúng ta không bắt chước như khi nãy, chém gãy những ngọn tre kia, không chừng có thể phá giải trận thế này cũng nên.

Diêu Yến Huy nghe vậy cũng thấy có lý, vẫn hơn là tiếp tục động thủ, liền vòng đến bên một ngọn trúc, vung ngân tiêu bổ vào tay trái Tư Đồ San.

Tư Đồ San khẽ cười hiểu ý, trường kiếm với chiêu “Ngân Tinh Tả Địa” bổ vào ngân tiêu của Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy lẹ làng thu ngân tiêu về, trường kiếm của Tư Đồ San rơi vào khoảng không, soạt một tiếng, ngọn tre ấy đã bị chém gãy nửa đoạn rơi xuống đất.

Diêu Yến Huy bỗng lùi nhanh ra sau hai thước, đề phòng bất trắc, vội nắm tay Tư Đồ San, quả nhiên trận Bát Quái không vì gãy một ngọn trúc mà bị phá giải, trái lại hai người vừa dừng tay thế trận lại vụt biến, càng thêm dữ dội hơn.

Tư Đồ San thấy không ổn vội nói :

- Huy đệ, hãy động nữa mau!

Đoạn vùng mạnh tay ra, trường kiếm với chiêu “Vạn Vật Quy Tông” hư công thượng bàn của Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy vội vung động ngân tiêu ứng phó, hai người tiếp tục giả vờ giao đấu.

Sau bốn hiệp thế trận lại ngưng lặng, Diêu Yến Huy chợt động tâm nói :

- Ca ca, tiểu đệ thấy trận Bát Quái này cách phá giải không phải là ở những ngọn tre.

Tư Đồ San vừa vung động trường kiếm vừa nói :

- Bất kể có đúng hay không, chúng ta hãy chuyển sang cửa Chấn chém nốt một ngọn nữa thử xem, nếu như còn chưa đúng hẵng tính cách khác.

Diêu Yến Huy gật đầu đồng ý, quét mắt nhìn quanh, bỗng rụt ngân tiêu về, chân bước chéo sang trái.

Tư Đồ San thừa cơ sấn tới, trường kiếm đâm ra, Diêu Yến Huy tung mình thoái lui.

Đến cửa Cấn, Tư Đồ San đảo mắt nhìn, nhận rõ vị trí của tre xanh rồi nói :

- Huy đệ, hãy chú ý!

Trường kiếm bổ xuống, ngọn tre gãy ngang, rồi liền tung mình đến bên Diêu Yến Huy nắm lấy tay chàng.

Chỉ nghe phịch một tiếng, ngọn tre rơi xuống đất chạm vào một hòn đá nhỏ, khiến hòn đá ấy bật ra xa hơn thước, lăn đi mấy vòng rồi dừng lại.

Lập tức thế trận ngưng biến hoá, hai người vui mừng khôn xiết.

Diêu Yến Huy hớn hở nói :

- Phen này đã phá được rồi! Ca ca, hãy tiến tiếp vào trận Ngũ Hành.

Tư Đồ San vừa theo sau Diêu Yến Huy đi được mấy bước, bỗng thấy tre xanh lay động hoảng kinh nói :

- Huy đệ, không tiến được, trận thế chưa phá, tiếp tục động thủ mau...

Vừa dứt lời những ngọn tre xanh đã bay bổng lên.

Diêu Yến Huy vội vung động ngân tiêu, điểm thẳng vào ngực Tư Đồ San.

Tư Đồ San đỏ mặt vung trường kiếm đỡ gạt, sau mấy chiêu, những ngọn tre xanh lại tự động trở về vị trí cũ.

Diêu Yến Huy thấy cách phá giải trận Bát Quái này không phải ở tre xanh, bèn nói :

- Ca ca, chúng ta hãy du đấu tiến vào cửa khác, không chừng qua được cũng nên.

Đoạn vừa định chuyển bước, Tư Đồ San vội ngăn cản :

- Huy đệ, hãy khoan! Khi nãy ngu ca chém gãy tre đã khiến thế trận dữ dội hơn, nhưng lần này thì lại không hề có biến hoá, đến khi chúng ta bước đi mới có đột biến, vậy chứng tỏ tre xanh ở Chấn vị rất có thể là then chốt.

Diêu Yến Huy nghĩ thấy cũng đúng, bèn đưa mắt nhìn những ngọn tre ở Chấn vị, chỉ thấy bên dưới mỗi ngọn tre đều có một hòn đá nhỏ, hết sức lấy làm lạ, sực nhớ đến việc hòn đá văng khi nãy, liền vỡ lẽ, mừng rỡ nói :

- Ca ca hãy xem, ở bên dưới mỗi ngọn tre ở Chấn vị đều có một hòn đá nhỏ, rất có thể là then chốt ở đó.

Tư Đồ San nghe vậy cũng nghĩ đến việc hòn đá văng đi hẳn có nguyên nhân, bèn đưa mắt nhìn, quả thấy đúng như Diêu Yến Huy đã nói và trong số đó có một ngọn tre ở gần cửa Chấn hòn đá bên dưới có vẻ to hơn một chút, nghĩ rất có thể đó là hòn đá chủ, bèn giơ kiếm lên nói :

- Huy đệ, hòn đá ở gần cửa Chấn kia có lẽ là hòn đá chủ, chúng ta hãy động thủ du đấu đến đó, phá hủy hòn đá đó rồi hẵng tính!”.

Dứt lời vung kiếm đâm tới, Diêu Yến Huy vung ngân tiêu đỡ gạt, mắt nhìn hòn đá ấy quả là to hơn hết, liền di chuyển đến gần.

Tư Đồ San bỗng Tư Đồ San rụt kiếm về, xoay người lao vào phía trái Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy thừa thế lui sang phải một bước, lúc Tư Đồ San tiếp tục sấn tới, hai người đã đến bên cạnh hòn đá ấy.

Tư Đồ San bỗng tung chân đá hòn đá ấy văng bay lên không, đồng thời những hòn đá khác như dính liền nhau, cùng lúc bật lên chạm vào thân tre, liền thì những ngọn tre xanh cũng bật gốc rào rào ngã xuống.

Hai người thấy vậy hết sức kinh ngạc, những ngọn tre ấy ít ra cũng to cỡ miệng chung trà, khá là cứng rắn, đao kiếm bình thường khó mà một nhát chém gãy, vậy mà chỉ bị một hòn đá nhỏ chạm nhẹ lại bật cả gốc, thật khó thể tin nổi, nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, không tin cũng chẳng thể được.

Hai người tuy hết sức lấy làm lạ nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, biết là trận thế đã bị phá, lòng mừng khôn xiết quên cả nghĩ đến vấn đề khác.

Tư Đồ San nắm tay Diêu Yến Huy phóng đi một mạch đến bên ven trận Ngũ Hành tầng thứ sáu mới dừng lại cười nói :

- Những trận thế này đều hết sức quái dị, hòn đá ấy chẳng rõ tiếp nối với hệ thống gì mà lại có thể một lúc đánh gãy hết tre xanh, nếu không chính mắt trông thấy, thật chẳng ai tin nổi.

Diêu Yến Huy cười :

- Quả là khó thể tin nổi, nhưng theo tiểu đệ nhận thấy, đó hẳn là uy lực của trận đồ, nếu không đâu thể có chuyện lạ kỳ như vậy.

Tư Đồ San gật đầu, kể như đồng ý nhận xét của chàng, trong khi đầu óc lại nghĩ đến cách phá giải trận Ngũ Hành tầng thứ sáu.

Hồi lâu nàng ngẩng lên, mắt nhìn Diêu Yến Huy cũng đang trầm tư hỏi :

- Huy đệ có nhìn ra được manh mối gì không?

Diêu Yến Huy lắc đầu :

- Những trận Ngũ Hành Bát Quái này đã khiến tiểu đệ mất hết niềm tin, tuy tiểu đệ nhận ra được phần nào sự biến hóa của trận Ngũ Hành, như là phải tiến vào từ cửa Thổ, nhưng trận đồ này biến hóa quá kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng của con người, thật ra sẽ như thế nào, chỉ có vào trong trận mới biết.

Tư Đồ San cũng giống như chàng, sự biến hóa quá kỳ dị của mấy tầng trận thế đã khiến lòng tin của nàng giảm sút rất nhiều, không còn dám ngỏ ý về cách phá giải trận thế nữa.

Nhưng nàng biết đứng đây không phải là cách giải quyểt vấn đề, năm tầng trận đã qua khỏi rồi, còn lại hai tầng sao thể không tiến vào?

Thế nên, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nàng nắm tay Diêu Yến Huy tung mình vào cửa Thổ, đó đương nhiên một phần là do tự nàng nhận thấy cửa Thổ là cửa sinh, một phần là theo nhận định của Diêu Yến Huy.

Lạ thay, hai người bước vào trong trận hoàn toàn không có sự biến hóa gì, vậy hẳn họ đã đi đúng đường, nếu không sao thể như vậy được?

Tư Đồ San thấy vậy hết sức mừng rỡ, cười hớn hở nói :

- Huy đệ, thật không ngờ lần này chúng ta đã đoán đúng.

Diêu Yến Huy đâu phải không vui mừng, nhưng nghĩ đến sự biến hóa mấy tầng trận trước, bất giác chau mày trầm ngâm nói :

- Đúng thì đúng, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất, cẩn thận là thượng sách!

Dứt lời cất bước tiến tới, lúc này đã tiến vào trung tâm trận Ngũ Hành.

Nhưng trận Ngũ Hành này vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Diêu Yến Huy dần thấy yên tâm hơn, mày kiếm thư giãn cười nói :

- Phen này quả thật là chúng ta đã đi đúng đường rồi.

Tư Đồ San bỗng ngắt lời :

- Chúng ta hãy đi nhanh lên, kẻo trận đồ nổi giận, không cho chúng ta đi thì khốn.

Dứt lời, nàng bật cười khúc khích.

Diêu Yến Huy nghe tiếng cười của Tư Đồ San bất giác giật mình, đưa mắt nhìn nàng.

Tư Đồ San như đã cảnh giác, lườm Diêu Yến Huy một phát rồi nắm tay chàng bước đi.

Diêu Yến Huy thờ thẫn bước đi, bỗng nhận thấy càng đi càng không đúng, hết sức lấy làm lạ hỏi :

- Ca ca, chúng ta đi tự nãy giờ, sao còn chưa thấy lối ra thế này?

Thì ra Tư Đồ San vì trong lúc vô ý đã để lộ cử chỉ nữ nhi, sợ bị Diêu Yến Huy phát giác nên mới vội kéo chàng đi, nhất thời không hề chú ý đã đi được bao lâu, nghe nói giật mình quét mắt nhìn, bất giác cả kinh thất sắc.

Thì ra họ đã đi suốt cả buổi trời mà vẫn còn quanh quẩn ở tại cửa Thổ, Tư Đồ San cả kinh kêu lên :

- Ôi chà, sao chúng ta vẫn còn ở tại cửa Thổ thế này?

Diêu Yến Huy giật mình, cúi nhìn xuống, quả thấy hai người vẫn đang ở ngay cửa Thổ, hết sức lấy làm lạ thầm nhủ :

- “Lạ thật, mình với nghĩa huynh không hề đi vòng hay quay lại, vậy sao đi suốt cả buổi trời mà vẫn không ra khỏi cửa Thổ nhỏ bé này thế nhỉ?”

Chàng bỗng nghĩ đến sự biến hóa của Ngũ Hành, bất giác kêu lên :

- Ồ! Ca ca, vậy là chúng ta lại bị giam hãm trong trận nữa rồi, hãy mau nghĩ cách thoát ra mới được.

Tư Đồ San gật đầu, lại nắm tay Diêu Yến Huy bước đi.

Diêu Yến Huy ngẩn người nhưng liền vỡ lẽ, bèn hết sức chăm chú nhìn, xem thử vì sao mình đi thẳng mà lại không ra khỏi cửa Thổ? Liếc nhìn Tư Đồ San, thấy nghĩa huynh cũng đang chăm chú quan sát.

Thật ra đây là vì khi nãy hai người qua đỗi vui mừng, quên mất sự biến hóa của trận Ngũ Hành, lúc này tập trung tinh thần quan sát, liền hiểu ra nguyên nhân ngay.

Thì ra tầng trận Ngũ Hành này biến hóa vô hình, không giống như trước là biến hóa hữu hình, nên hai người nhận thấy mình đi thẳng, không hề rẽ quanh hay quay lui mà lại không ra khỏi được cửa Thổ, nhưng đó chính là sự kỳ diệu của trận pháp.

Tư Đồ San với Diêu Yến Huy sau khi chú ý quan sát, phát hiện mình mỗi đi một bước là trận Ngũ Hành lại chuyển biến theo, khi dừng bước thì trận thế cũng ngưng lại, lòng hết sức lấy làm lạ, chả lẽ mặt đất cũng biết chuyển động hay sao?

Hai người chú mắt nhìn kỹ vẫn là như vậy.

Thế là hai người thắc mắc khôn tả, không phục, tiếp tục bước đi, chừng sau một bữa ăn, cúi nhìn xuống, vẫn là còn trong cửa Thổ như trước.

Tư Đồ San sốt ruột, tung mình lên cao hơn ba trượng, lướt chéo đi khoảng ba trượng hạ xuống, nghĩ phen này hẳn là không còn ở vị trí cũ nữa.

Nhưng thật không ngờ, chân vừa chạm đất, nàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy một bóng người đang ở bên cạnh.

Thì ra hai người vào trận đã gần bốn giờ, lúc này đã gần giờ ngọ nên bóng người Diêu Yến Huy soi trên mặt đất hệt như một đứa bé.

Tư Đồ San thất vọng lắc đầu, bỗng thấy Diêu Yến Huy thụp xuống, ngỡ là chàng định bước đi, vội đưa tay chộp, nắm trúng bắp tay Diêu Yến Huy, bất giác sửng sốt đứng thừ tại chỗ.

Diêu Yến Huy thấy Tư Đồ San phi thân đi cũng vô hiệu, bèn chuyên tâm nghĩ cách thoát ra, bỗng bị Tư Đồ San nắm lấy bắp tay, ngỡ là nghĩa huynh có sự phát hiện, bèn đưa mắt nhìn Tư Đồ San hỏi :

- Ca ca đã phát hiện lối ra khỏi trận rồi ư?

Nhưng thấy nghĩa huynh như vậy, chàng cũng bất giác thừ người ra tại chỗ.

Tư Đồ San nghe hỏi liền bừng tỉnh, thấy Diêu Yến Huy cũng thừ người ra, bất giác đỏ mặt, khúc khích cười nói :

- Huy đệ sao vậy? Nhớ đến người yêu phải không?

Diêu Yến Huy nghe vậy đỏ bừng mặt, ngượng ngùng chẳng thốt nên lời.

Tư Đồ San thấy vậy bật cười khanh khách, hồi lâu mới ngưng cười nói :

- Huy đệ, lúc trước ngu ca nắm tay Huy đệ, người Huy đệ có động đậy không vậy?

Diêu Yến Huy không hiểu sao nghĩa huynh lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng lúc ấy mình không hề cử động bèn lắc đầu nói :

- Không, ca ca hỏi vậy để làm gì?

Tư Đồ San ngạc nhiên :

- Không có thật ư?

Diêu Yến Huy gật đầu, Tư Đồ San sững sờ lẩm bẩm :

- Vậy thì quái lạ thật, khi nãy Huy đệ không cử động, vậy sao bóng người lại thụp xuống? Chả lẽ đó là bí quyết của trận Ngũ Hành hay sao?

Diêu Yến Huy giờ mới hiểu nguyên nhân Tư Đồ San đã hỏi mình, bất giác cũng hết sức thắc mắc.

Bỗng Tư Đồ San ồ lên một tiếng, kéo Diêu Yến Huy đi mấy vòng, rẽ qua mấy khúc quanh ra khỏi trận Ngũ Hành.

Diêu Yến Huy hết sức ngạc nhiên hỏi :

- Ca ca sao bỗng nhiên lại biết lối ra trận vậy?

Tư Đồ San mỉm cười, má lúm đồng tiền nói :

- Chính nhờ Huy đệ đã thụp xuống một cái mới phát hiện ra đấy.

Nàng ngẩng lên nhìn Diêu Yến Huy, thấy chàng ngơ ngác không hiểu, bèn nói tiếp :

- Huy đệ nói là không hề cử động, vậy sao bóng người lại thụp xuống? Ngu ca rất lấy làm lạ, bèn nghĩ đến vấn đề bóng người, lại cúi xuống nhìn, nào ngờ bóng người lại thụp xuống một cái, nhưng lúc ấy Huy đệ đã quay đi, bóng người cũng quay theo, nhưng lại cùng hướng với lần trước, thế là ngu ca biết ngay then chốt là ở bóng người, bèn chú ý nhìn kỹ bóng người và tình hình xung quanh, quả nhiên đã phát hiện ra bóng người của Huy đệ trên mặt đất như thoáng nhô lên và uốn khúc bất quy tắc. Ở chỗ đất nhô lên có hình một đầu mũi tên chỉ về phía cửa Kim. Thế là ngu ca bèn so số uốn khúc trên mặt đất với trận Ngũ Hành bắt đầu từ cửa Kim, quả nhiên hoàn toàn khớp nhau, nghĩ rất có thể đó là ám thị, bèn kéo Huy đệ theo đó mà đi, quả nhiên đã ra khỏi trận, Huy đệ thấy có kỳ diệu không?

Diêu Yến Huy giờ mới hiểu ra bèn hỏi :

- Ca ca có biết nguyên nhân bóng người vì sao thụp xuống không?

Tư Đồ San lắc đầu :

- Đó thì ngu ca không rõ, nhưng có thể suy ra phần nào. Vì mặt đất không bằng phẳng, bóng người soi lên đó, chỉ cần người thoáng động đậy là bóng sẽ chuyển trên cao xuống thấp, trông như là cử động mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức như Huy đệ khi nãy mới đúng. Đó là nhận xét của ngu ca, còn như đúng hay không và nguyên nhân ra sao thì ngu ca không rõ, hẳn là sau này sẽ rõ!

Diêu Yến Huy nghe Tư Đồ San nói vậy bèn không hỏi nữa.

Lúc này hai người đang đứng ở ngoài cửa Khảm Thủy của tầng trận Bát Quái sau cùng, đó hẳn là lối vào trận, Diêu Yến Huy bèn nói rõ với Tư Đồ San.

Tư Đồ San gật đầu nói :

- Có lẽ là vậy! Nhưng sự biến hóa trong trận e còn không tránh khỏi.

Hai người nhìn nhau cười, lại nắm tay nhau đi vào tầng trận sau cùng. Vừa đi được mấy bước, trận thế đột nhiên chuyển động, tám cửa Càn, Ly, Khảm, Cấn, Đoài, Chấn, Tốn, Khôn thoạt nam thoạt bắc, lúc đông lúc tây, không sao phân biệt ra được.

Càng lạ lùng hơn nữa là bỗng có một làn sương trắng phủ quanh trận địa, những ngọn tre xanh đột nhiên biến thành các nàng tiên tung tăng nhảy múa, hết sức duyên dáng khêu gợi và những hoa cỏ trên mặt đất cũng biến thành vô số chim bướm bay lượn trong đám tiên nữ, trông càng thêm ngoạn mục.

Diêu Yến Huy tuy bao năm cư trú trong thâm sơn, chưa từng tiếp xúc với nữ giới, nhưng đây là do trời sắp đặt, mọi người khó thể thoát khỏi, huống hồ chàng đang tuổi trẻ, các nàng tiên trước mắt tình tứ đưa duyên, dang tay mời gọi, thậm chí có nàng còn giơ cao đùi ngọc, lộ rõ làn da trắng nõn, cực kỳ quyến rũ, càng khiến Diêu Yến Huy ngây ngất mê mẩn, theo phản ứng tự nhiên buông tay Tư Đồ San ra, dang tay ôm lấy nàng tiên trước mặt.

Nhưng trước mắt bỗng hoa lên, nàng tiên đã biến mất, trong vòng tay chỉ là một ngọn tre xanh.

Khi nhìn rõ Diêu Yến Huy xấu hổ vô cùng, vội tung mình lên cao, quét mắt nhìn quanh tìm kiếm Tư Đồ San, nhưng trước mắt lại hiện ra các nàng tiên tung tăng nhảy múa, lòng bất giác lại xao động, tuy gắng sức kiềm chế nhưng vẫn không nén nổi lửa dục sục sôi, lại dang tay ra toan ôm lấy một nàng tiên để lộ nửa phần đôi nhũ hoa khêu gợi.

Nhưng sực nhớ lời dạy của ân sư, chàng giật mình kinh hãi, tâm trí bừng tỉnh vội nhắm mắt hành công, chốc lát sau đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong.

Hãy nói về Tư Đồ San vừa bước vào trận, chỉ thấy trận thế xoay chuyển không ngừng, những ngọn tre trước mắt chợt biến thành vô số chiến sĩ thảy đều áo giáp mũ trụ, hết sức hùng tráng.

Tư Đồ San sửng sốt đưa mắt nhìn, chỉ thấy những chiến sĩ ấy đều nhìn nàng mỉm cười gật đầu, trong số đó có một đôi mắt sáng ngời đã khiến lòng nàng rung động.

Đôi mắt ấy trông rất quen thuộc, chú mắt nhìn kỹ, thì ra là nghĩa đệ Diêu Yến Huy. Thế là Tư Đồ San mắt tràn trề tình tứ nhìn chàng và Diêu Yến Huy cũng tình tứ gật đầu mỉm cười.

Các chiến sĩ khác thấy vậy liền biết điều lần lượt lui đi mất.

Tư Đồ San lòng thầm cảm kích, e thẹn cúi đầu. Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng, biết đó là nghĩa đệ, lòng chợt xao xuyến bất giác cũng nắm lấy bàn tay ấy, nhè nhẹ ve vuốt.

Nhưng Diêu Yến Huy như đã đổi thay khác hẳn, không còn đứng đắn như trước, trở nên hết sức sàm sỡ, tay kia ôm ngang lưng nàng còn bàn tay đặt trên vai từ từ di chuyển, rồi thì sờ vào nhũ hoa nàng.

Tư Đồ San toàn thân rúng động, nép vào lòng Diêu Yến Huy, lúc này nàng đã xuân tình kích động, sự kiềm chế trong mấy ngày qua đã sụp đổ, niềm khát vọng của người con gái như sóng biển dạt dào dâng lên ngập lòng.

Diêu Yến Huy một tay chầm chậm nâng cằm nàng lên, từ từ cúi xuống...

Tư Đồ San sớm đã trông chờ, liền ôm chặt lấy cổ Diêu Yến Huy, môi đào hé mở đón lấy. Chợt cảm thấy lành lạnh, vội mở mắt ra nhìn, liền thẹn đến đỏ mặt tía tai, thì ra trước mắt nàng nào phải Diêu Yến Huy mà là đang ôm lấy một ngọn tre, đôi môi nàng hãy còn gắn vào ngọn tre ấy.

Nàng qua hổ thẹn, lửa dục tiêu tan, liền xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lát sau đã cảm thấy linh đài thanh tịnh mới mở mắt ra nhìn xem nghĩa đệ ở đâu.

Vừa lúc Diêu Yến Huy cũng mở mắt ra nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, bất giác Tư Đồ San e thẹn cúi đầu.

Diêu Yến Huy cười nói :

- Ca ca trận Bát Quái này thật quá lợi hại!

Tư Đồ San ngẩng đầu cười bí ẩn nói :

- Huy đệ đã gặp gì vậy?

Diêu Yến Huy mặt nóng bừng, ngượng ngùng nói :

- Ca ca hẳn cũng ôm mỹ nhân phải không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...